C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa con mau lớn, đã lên 3 tuổi. Chúng kháu khỉnh mà chạy ton ton khắp nhà. Khiến nơi này rộn ràng tiếng cười giòn tan vô tư lự.

Harry Potter cố giấu giếm đến mấy cuối cùng thì hai người bạn thân của nó cũng phát hiện được sự hiện diện của hai đứa nhỏ. Hermione hay tin đã tức tốc tìm nó, cả Sirius cũng thế.

Y nhìn hai đứa trẻ, gương mặt ngây ngốc. Lilivans khờ dại, hướng ngoại đã nhanh chóng ôm chân của y cười tươi rối. Riêng Sanes là núp sau lưng nó.

Ông Snape khó chịu, sự xuất hiện của Sirius cùng người khác, dường như đã khiến cho cả gia đình bị xé vỡ. Ông ngỡ chỉ là ảo giác. Cho đến khi y mở miệng và nói:"Harry, con hãy chuyển đến nhà chú. Chú sẽ chăm sóc cho con cùng hai cháu."

"Con cần thời gian suy nghĩ chú à." Nó do dự khi nghe Sirius nói thế. Cũng chẳng hoàn toàn đồng ý với ý kiến của y. Vì hai con của nó đã quen sống ở đây và nó cũng vậy.

"Bọn trẻ cần thêm người bên cạnh thay vì là một gia tinh đấy Harry bé bỏng." Y nói thẳng thừng. Kreacher trừng mắt nhìn y, nói khinh miệt:"Thì ra tạp chủng Sirius Black, vẫn không thay đổi."

"Kreacher." Nó hơi lớn tiếng một chút, lại nhìn y một cách gượng ép. Quả thật là nó không chào đón y, càng không chào đón việc đến nhà y. Khi nhìn đứa con gái bé bỏng, con trai ôm chặt sau lưng.

"Con sẽ suy nghĩ về vấn đề này." Harry nói một cách lưng chừng.

Snape đứng ngây ra, khuôn mặt buồn bã.

"Không cần suy nghĩ, mình sẽ dọn đống đồ của bồ sang nhà chú Sirius ngay bây giờ." Hermione mở toang cửa vào nhà, quơ đũa khiến đồ đạc trong nhà thu gọn vô hành lí rồi phóng nhỏ vào túi của nàng.

Nàng nói đanh thép:"Mình không thể trơ mắt ra nhìn bồ tiếp tục cầm cự như vậy nữa, quá đủ rồi Harry, đã ba năm rồi. Bọn trẻ đã đủ nhận thức về hoàn cảnh của mình."

Nó dùng sự im lặng trả lời nàng, trả lời y. Mắt nó hướng về bên lò sưởi. Nó biết rằng, mình không thể ở đây được nữa. Mặc kệ bọn họ lôi lôi kéo kéo. Nó chìm mình ở trong thế giới của riêng mình nó. Cuối cùng, nó để bọn họ đưa nó về nhà của Sirius Black.

Hai con nó, ngơ ngác và lạ chỗ. Sanes nắm lấy chân nó thật chặt. Còn nó thì vẫn thơ thẫn trên cái ghế dựa trong phòng mình tại phủ Black. Kreacher chuẩn bị cho nó một ít đồ vặt cùng trà.

"Cậu Harry, cậu đã chưa ăn gì hai ngày rồi, hãy ăn một chút đi cậu." Kreacher nài nỉ, đôi mắt tròn xoe buồn bã.

Snape biết lo lắng mà không thể làm gì viết thế nào, khi ông chỉ có thể nhìn nó tự làm hại bản thân. Còn hai đứa con bé bỏng lại khờ dại chẳng biết làm gì. Phải đợi thật lâu, cuối cùng nó mới ngước mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Nó đứng dậy, đi vài bước lại ngã khụy đầu gối xuống đất. Nó chẳng làm ra vẻ nữa, chẳng gì là ổn với nó bây giờ. Nó vẫn phải nghĩ cho hai con nó. Nó nên bình tĩnh đối mặt mọi thứ. Điều đó sẽ tốt hơn.

Nó quỳ ở đó cả đêm, Kreacher cùng quỳ theo nó, Snape cũng quỳ theo nó. Đến sáng, nó mới biết đói mà bảo rằng:"Kreacher, tôi xin lỗi ông nhiều lắm. Tôi sẽ ăn vào bây giờ, ông có thể giúp tôi không?"

"Tôi sẽ làm ngay, ngay bây giờ.." Kreacher vui mừng đến mức run rẩy, biến mất trong làn khói với tốc độ bàn thờ.

Nó vẫn phải tiếp tục chăm sóc hai con của nó. Đến khi bọn chúng thật sự trưởng thành. Nó sẽ đi tìm người nó yêu. Nó lầm bầm với những tia nắng bên cửa sổ:"Em sẽ tìm anh, rất nhanh thôi."

Ông lại muốn chạm vào nó thêm một lần nữa, đưa bàn tay muốn vuốt gò má ửng hồng của nó khi gặp nắng. Muốn được cho nó một cái ôm dịu dàng. Vì nó, vì con, vì chính ông. Dù cho đây chính là sự cứu rỗi của tận cùng muộn màng nghiệt ngã. Dù cho, sự cứu rỗi này, khiến ông dù đã chết cũng mãn nguyện.

Nhưng ông không muốn mình ích kỉ mà khiến nó sống đày đọa mình. Ông biết, nó giờ xơ xác, bụng sần sùi, đã lưu lại dấu vết năm tháng. Ông thì vẫn ngày một âu lo cho tương lai của nó.

Ông có yêu nó không? Ông không dám chắc, vì ông từng yêu Lily, biết rằng đây là không nên. Người đã chết thì không nên còn để làm gì. Ông có thương nó, điều này là chắc chắn. Ông thương cái người đã mang cho ông cái hơi ấm gia đình. Thương người tần tảo yêu ông. Thương người vì ông mà sanh hai mụn con. Thương người gồng gánh tất cả thành tài. Cũng ghét người chỉ vì từng ghét người.

Những điều ấy chẳng còn quan trọng, nó luôn nhớ về ông không nguôi. Còn ông, vẫn luôn theo dõi từng bước đi của nó mà chẳng thể thay đổi điều gì. Ông ghét Sirius Black biết bao khi y lo chuyện bao đồng. Ghét cả Hermione vì nàng mang nó đi.

Ông sống và đang không sống. Sự bất lực luôn in đậm trong đầu ông, trái tim ông. Khiến từng mảnh vụn linh hồn tê liệt, đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro