C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ trẻ mau lớn, thoáng cái đã lên 8. Kreacher mất, lũ trẻ buồn rất lâu. Harry lại bình tĩnh làm một cái đám tang nhỏ cho gia tinh già đã tận tình tận nghĩa với nó. Khi chôn cất, nó cũng không khóc một giọt nước mắt nào.

Lilivans, con gái lớn của nó đã tỏ ra vô cùng khó chịu. Cô bé nhỏ và không đủ để hiểu, ngây thơ nói với ba mình rằng:"Ba ơi, ba không buồn à? ông Kreacher đã mất rồi."

Mắt con bé màu xanh lục đỏ hỏn nhìn nó. Nó mỉm cười lắc đầu chẳng hề giải thích. Kể từ khi chuyển đến phủ Black. Sanes và Lilivans đã chẳng còn nhìn thấy ba mình hoạt bát như trước nữa.

Nó trở nên lầm lì, ít nói, cười dịu dàng là gương mặt hiển nhiên luôn trên mặt nó.

Ông đứng sau lưng nó như một người hộ mệnh, nhìn đứa con gái bé bỏng ngày nào đã lớn. Ông quan tâm, chính là tâm trạng của nó. Ông hơn bất kì một người nào, biết rằng nó buồn ra sao. Nó chẳng nói câu nào mà lủi thủi trở về phòng.

Sanes im lặng, cậu bé chẳng hỏi ba cái gì. Chỉ nhìn cái mộ vừa được đắp lên.

Năm Sanes và Lilivans lên 13. Hai đứa đã bắt đầu hỏi tới người còn lại trong gia đình. Một người mẹ của chúng.

Harry đã trả lời với chúng rằng:"Ta chưa từng nói chuyện này cho hai con. Nhưng giải thích cũng không quá khó hiểu. Thứ nhất, hai con không hề có mẹ. Người sinh ra hai con là ta. Thứ hai, người làm cha của các con là người rất vĩ đại. Nên các con không cần tò mò tọc mạch làm gì. Ta chỉ nói thế thôi."

Sanes và Lilivans đều thấy khó chịu với câu trả lời này của Harry.

Riêng ông Snape lại cảm thấy hài lòng. Ông nhìn nó trìu mến dù cho nó chẳng thấy được.

Sanes và Lilivans lên 18, Lilivans lấy chồng sớm, lấy một người có tính tình rất quậy phá. Harry một mực ngăn cấm. Cuối cùng con bé lại bỏ nhà đi không tung tích.

Nó bỏ bê tất cả mà lên hành trình đi tìm con. Nó dù bình thường trông lạnh nhạt, nhưng chẳng ai thương hai con hơn nó. Vì nó là người đã mang nặng đẻ đau nuôi nấng chúng trưởng thành.

Tìm mãi không thấy, nó cũng quay trở về phủ Sirius. Sanes đứng ở cửa chờ nó. Con trai của nó, tính tình y hệt với ông. Trầm tính và ít cười, hiểu chuyện.

"Ba, con đưa ba về phòng." Sanes đỡ lấy tay của nó. Khuôn mặt thằng bé lo lắng đủ điều.

Khi nó lên được tới phòng, nó có hôn nhẹ lên đầu của Sanes và nói:"Cảm ơn con trai của ba." Cái sự dịu dàng ấm áp đấy khiến cho thằng bé ngẩn người nhìn nó thật lâu.

"Ba nghỉ ngơi nhé." Sanes ngượng ngùng mà rời khỏi phòng của nó.

Nó ngồi trên sô pha nhìn ra ngoài cửa. Loáng thoáng, nó nói mơ màng:"Anh, em muốn về nhà, rất muốn về nhà. 15 năm rồi, em mệt rồi.."

Cạch, lọ thuốc kế giường nằm rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh một.

Ông thì đã bật khóc, hơn suốt 20 năm bầu bạn cạnh Harry, đây là lần đầu tiên ông bật khóc nức nở. Ông muốn níu kéo lấy nó, muốn ôm nó và nói:"Được, được, chúng ta về nhà thôi, tôi đưa em về, tôi đưa em về mà."

Lần này, bàn tay của ông vẫn chỉ có thể bất lực mà xuyên qua cơ thể của nó. Ông khóc lóc nói bao điều cũng chẳng thể níu kéo sự sống của nó.

Vì ông, vì thương, vì vương mà chọn sinh hai đứa con. Nuôi chúng nên người. Vì con mà chọn từ bỏ chính lòng mình để đến phủ Black ở.

Dù có là Hermione, Sirius, Dumbledore cũng không thể khiến cho nó thêm phần vui vẻ khi ở đây. Có thể, phủ Black là môi trường tốt cho hai con. Vì sự ích kỉ của những người muốn nó phải sống theo ý họ. Nó khó thở và chính cả con nó cũng từ bỏ nó.

Nó tiếp tục sống cũng chỉ để thay ông nhìn thế giới này. Nhìn đủ rồi, nó muốn đi tìm ông. Trong tầm mắt mơ màng, nó nhìn thấy ông đang kêu nó. Ông nói:"Tôi cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro