Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 41

Trời đã gần tối khi Minerva rời đi. Severus có thể xác định điều này từ những mùi bay vào phòng ông từng đợt nhỏ đầy mê hoặc khi các phù thủy y tế đẩy xe đẩy đồ ăn tối qua lại, cho những bệnh nhân có thể ăn được. Bữa tối nay có thịt bò nướng, ông chắc chắn, và một số loại khoai tây, và chúng được bao quanh bởi một chùm mùi bánh mì mới nướng. Ông cảm thấy dạ dày mình đang cầu xin chúng và ước gì nó sẽ đòi hỏi điều gì đó thực tế hơn.

Sau khi những chiếc xe chở đồ ăn tối đã đi, Severus nằm trong sự đói bụng và bực bội, không có tâm trạng để ngủ. Ông cố gắng sắp xếp những suy nghĩ của mình, hy vọng điều đó sẽ mang lại một chút an ủi.

Minerva đã xác nhận rằng Potter đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Thật lố bịch, khi mà Potter sẽ bị lên án vì yêu ông, trong khi cho đến gần đây, ngay cả việc ghét ông cũng đòi hỏi nhiều lòng nhân ái hơn hầu hết giới phù thủy sở hữu (ý bảo là trước đây thế giới căm thù Snape, chứ không chỉ là ghét), nhưng nó là như vậy. Giá như Potter rút lại câu chuyện của mình; giá như cậu quyết định thừa nhận rằng cậu đã bị rối trí vì kiệt sức hay đau buồn hay bất cứ điều gì, rằng cậu đã mắc một sai lầm nghiêm trọng, có lẽ họ sẽ bỏ qua cho cậu... nhưng nếu cậu trai ngốc nghếch khăng khăng tuyên bố rằng cậu và Severus là người yêu của nhau, là hai đối tượng bình đẳng và đồng thuận trong cuộc chơi, cậu chắc chắn sẽ bị đánh giá không chỉ là mất trí mà còn là một kẻ ngốc.

Sự thật là, Potter không có cách nào để chứng minh rằng Severus đã đón nhận cậu. Không có nhân chứng nào nói thay cho cậu, và không có bất kỳ bằng chứng nào xác thực cho tuyên bố thái quá của cậu. Người duy nhất có thể giúp cậu là Severus, nếu Severus có thể — và sẵn sàng — đưa ra lời khai về một mối quan hệ, ngay cả khi có sự đồng thuận, thì cũng có thể dẫn đến sự lệch lạc ở một số khía cạnh.

Giọng nói bên trong ông bật ra một tiếng cười khúc khích khó chịu khi nghĩ rằng ông là người duy nhất có thể giúp Harry Potter.

Rồi ông ngừng cười, và lặp lại suy nghĩ đó một cách rõ ràng với chính mình một lần nữa: Mình là người duy nhất có thể giúp Harry Potter. Khi ông nghe những từ đó trong đầu lần thứ hai, rõ ràng ông biết phải làm gì.

Ông phải hồi phục, và sau đó ông phải cứu Harry.

* * * * * * * * * * *

Khi hành lang bệnh viện trở nên yên tĩnh vào đêm đó, Severus bắt đầu làm việc.

Bây giờ ông đã có một mục tiêu—mặc dù đó không phải là một mục tiêu mới, vì ông đã chăm sóc Potter trong gần hai thập kỷ—và mục tiêu đó làm cho sự cô độc của ông bớt ngột ngạt hơn. Ông có nhiều việc phải làm.

Đầu tiên, ông suy nghĩ kỹ một chút, xem xét các lựa chọn và lập kế hoạch, nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác muốn thực sự làm một việc gì đó chiếm ưu thế, và ông bắt đầu khám phá.

Ông đã quyết rằng điều mà ông sẽ bắt đầu là thử bằng cách đẩy tất cả các năng lực giác quan còn lại của mình đến giới hạn. Ông chưa bao giờ đặt niềm tin vào khả năng thấu thị, nhưng ông vẫn có thính giác, khứu giác, vị giác và thậm chí cả xúc giác, trong giới hạn bất động của mình. Ông cũng đã có thể nhảy từ cơ thể bị liệt của mình vào đầu Potter. Ai biết những gì khác ông có thể làm? Vì vậy, ông cố gắng kéo tâm trí ra khỏi phòng bệnh, hy vọng cảm nhận được điều gì khác, bất cứ thứ gì, có thể hữu ích trong quá trình tìm kiếm sự phục hồi của ông. Ông đẩy mọi giác quan của mình ra, lấp đầy căn phòng cô đơn, cảm nhận không gian. Ông đã biết vị trí của những bức tường, cửa sổ và cửa ra vào, như ông đã nhìn thấy chúng qua đôi mắt Potter. Ông dồn ý thức của mình vào chúng, và đuổi chúng ra khỏi con đường của ông.

Sau đó, ông mở rộng các giác quan của mình ra xa hơn, rất thận trọng, bên ngoài căn phòng của mình. Ông đưa tay lên xuống hành lang dài của bệnh viện, và ông có thể nghe thấy những Người chữa bệnh đang làm việc trong một số phòng. Ông không thể nhìn thấy chính xác hành lang, nhưng nhận ra ông không cần phải nhìn, bởi vì luôn có những âm thanh và - ông có thể cảm thấy chúng vang vọng xung quanh - những âm vang có thể sờ thấy được của ma thuật.

Trong một căn phòng, cách đó không xa lắm, ông nghe thấy một câu thần chú đang được niệm. Một nhịp đập nhỏ chạy khắp người ông, như thể ông đang đi trên đường đi của những gợn sóng lan ra xung quanh một hòn đá rơi xuống ao. Cảm giác thật kích thích; ông cảm thấy bị cuốn vào mép của một thứ gì đó, và ông cố gắng giữ thăng bằng để không bị lật.

Một câu thần chú khác đã được sử dụng, và một câu thần chú khác. Sau đó, ông cảm thấy một Lương y khác, ở phía dưới hành lang, đang niệm một loại bùa chú khác, mạnh hơn, bằng một cây đũa phép rất khác; nó giống như nước từ một mùa xuân khác. Những làn sóng nhỏ từ những câu thần chú lên xuống hành lang đang lướt qua ông. Nó gần như...gây kích thích. Ông cảm thấy những dây thần kinh ở bụng và đùi mình đang kêu ca, như thể đáp lại sự vuốt ve của người tình.

Ông tự hỏi làm thế nào mà trước đây ông có thể bỏ lỡ điều này. Rõ ràng sự hiện diện của Potter đã khiến ông hơi mất tập trung.

Một câu thần chú cực kỳ mạnh mẽ tràn xuống hành lang từ một căn phòng gần đó. Khi nó tràn qua ông, Severus cảm thấy sự kiểm soát của mình bị cuốn trôi cùng với nó. Nó gần giống như cao trào của một cuộc truy hoan kỳ quái nào đó. Ông nằm đó run rẩy, cảm thấy cơ thể mình hít thở sâu theo sự tiến công bí hiểm của chính nó và ước gì Harry ở đây để trải nghiệm điều này cùng ông.

Harry, ông nghĩ, và một niềm khao khát khủng khiếp trỗi dậy và trộn lẫn với tất cả nỗi sợ hãi của ông đối với cậu. Ông nghĩ về tay Harry trên người ông, và miệng của Harry; ông nhớ chúng có cảm giác thế nào và ước gì ông có thể nhìn thấy nó trông thế nào, khi Harry thỏa mãn ông. Lúc đó ông mới nhận ra rằng khi có thị giác, thì ông đã đánh giá thấp sức mạnh của nó thế nào. Trong ngần ấy năm, lẽ ra ông có thể kiếm cớ để nhìn cậu hàng giờ và biện minh cho thói quen này với lý do làm gián điệp hoặc canh gác hoặc một số điều vô nghĩa tiện lợi khác.

Ông thở dài và cảm thấy niềm khao khát dâng cao hơn nữa. Chỉ có mình mới có thể minh oan cho Harry, ông nghĩ. Bằng cách nào đó, mình phải nói cho họ biết sự thật.

Một phần nhỏ, vô ích trong não ông bắt đầu đặt câu hỏi. Và rồi sau đó thì sao? nó đã yêu cầu. Nếu ngươi phục hồi được thì sao? Phải, có lẽ sau đó ngươi có thể cứu Harry, với lợi ích điều đó sẽ mang lại cho ngươi. Nhưng ngươi có đủ ảo tưởng để tưởng tượng rằng sau đó cậu ấy vẫn muốn ở bên ngươi không?

Ông trả lời câu hỏi của mình một cách nghiêm khắc. Tất nhiên ta không tưởng tượng được cậu ấy sẽ muốn ta, nếu ta không phải là một kẻ tàn tật thì cậu ấy vẫn có thể kiểm soát. Ông đẩy lùi những ký ức nhạy cảm về sự kiểm soát đó. Tất cả những gì ta định làm là nói cho họ biết sự thật, để giúp cậu ấy vô tội, rồi đẩy cậu ấy ra xa để cậu ấy có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Và sự thật gì, một góc não dai dẳng của ông hỏi, chính xác thì ngươi sẽ nói cho họ biết sự thật gì, nếu ngươi có thể?

Hết chương 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro