Chương 1: Suy nghĩ về Snape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HPSS] Theo tiếng gọi trái tim

Tác giả: bramblerose-proudfoot

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - HPSS, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttpad)

Tình trạng: Hoàn (60 chương)

Giới thiệu: Sau chiến tranh, Snape mất tích. Với di chúc của cụ Dumbledore, Harry lao vào tìm kiếm ông.

Chương 1: Suy nghĩ về Snape

"Chết tiệt," Harry Potter lẩm bẩm. Cậu hất đổ cốc rượu whisky và đập mạnh chiếc cốc xuống bàn bên cạnh. "Snape đang ở trong nhà mình. Mình sẵn sàng thừa nhận điều đó." Cậu tiếp tục lầm bầm, nằm dài trên chiếc ghế bành được bọc quá nhiều lớp, cơ thể cậu xôn xao vì rượu tràn vào. Nhìn qua hàng mi khép hờ, cậu nhận ra rằng ngày đã chuyển sang đêm trong khi cậu đang ngồi suy nghĩ miên man trước ngọn lửa kêu lách tách trong lò sưởi bằng đá. Những ký ức về phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor hiện lên trong đầu và suốt những đêm đó cậu đã nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở đó. Nhưng Ron và Hermione sẽ không thể đến để lay cậu ra khỏi cơn mơ màng, vì lúc này bọn họ đang bận bịu với cuộc sống riêng. "Ngoại trừ điều đó, họ còn nói mình bị tâm thần vì để Snape ở trong nhà!" Harry nhấc cái chai lên nhưng lại dừng lại. "Không thể uống say, có lẽ Snape sẽ cần gì đó tối nay."

Giáo sư Severus Snape, Bậc thầy về ma dược, và là kẻ đáng ghét luôn đâm chọc mình. Harry khịt mũi. Thật là sáo rỗng. Có thể đã qua bảy năm từ lần cuối cậu gặp Snape, nhưng nụ cười khinh bỉ đó, sự căm ghét bùng cháy trong đôi mắt đen lạnh lùng đó, và sự trịch thượng trong giọng nói mượt mà đó, những ký ức đó chưa bao giờ phai nhạt. Thậm chí khi cuộc chiến gần kết thúc, Harry vẫn tin rằng Snape sẽ phản bội tất cả bọn họ và đứng về phía Voldemort. Nhưng Snape đã chứng minh rằng cậu đã sai. Ông đã đứng cạnh cụ Dumbledore trong trận chiến cuối cùng với Voldemort và chịu trách nhiệm về sự hủy diệt của Voldemort như cụ Dumbledore hay Harry vậy. Phải, Harry đã hoàn thành lời tiên tri của mình bằng cách thực sự tiêu diệt Voldemort, nhưng cũng chính nhờ sự dạy dỗ và hỗ trợ của nhiều người từ ngày đầu tiên. Và nhờ một đống may mắn nữa, Harry nghĩ. Snape đã bảo vệ cậu từ phía sau, có vẻ ông rất hài lòng với việc yểm bùa đồng đội cũ của mình. Đó là lần đầu tiên mình nghe thấy Snape cười và thành thực mà nói thì đó không phải một âm thanh hay.

Sau trận chiến kinh hoàng cuối cùng đó, Snape đã biến mất. Bộ đã tiến hành một cuộc tìm kiếm chính thức, nhưng do bộ máy quan liêu điển hình của chính phủ hoặc do sự thờ ơ đơn thuần, nên không dấu vết, không đầu mối, không bằng chứng, không có gì được tìm thấy về Snape. Việc tìm kiếm đã bị bỏ quên.

Harry đã dành một khoảng thời gian ngắn sau trận chiến cuối cùng để hồi phục trước khi bị cuốn vào vòng xoáy của những bữa tiệc, giải thưởng và vinh dự. Mặc dù mọi bài phát biểu của cậu đều hạ thấp sự tham gia của bản thân cậu và ghi công cho sự chăm chỉ và kiên trì của nhiều người khác, nhưng thật khó để không bị choáng ngợp khi xung quanh là những màn ăn mừng không ngừng để vinh danh chính cậu. Sau đó, Harry hiếm khi nghĩ đến Snape, theo ý kiến ​​của cậu đó là một tồn tại sẽ luôn hoàn toàn phá hỏng tâm trạng tốt của cậu.

Cho đến khi đọc di chúc của cụ Dumbledore.

Cái chết của cụ Dumbledore là một nỗi đau buồn mà cậu đã che giấu khỏi máy quay, các chính trị gia láu cá và đám công chúng giàu tình yêu. Bởi vì quá riêng tư, cậu giấu nó vào trong tâm trí, đôi khi lướt qua các khía cạnh của nó vào đêm khuya một mình trên giường. Cảm giác đó là một điều quá lớn để thực sự chiêm nghiệm, lớn hơn nhiều so với cái chết tàn khốc của Sirius. Vì vậy, cậu đã niêm phong nó đằng sau một cánh cửa trong tâm trí, nở một nụ cười trên khuôn mặt và tham gia cuộc vui chơi sau cuộc chiến với Voldemort.

Việc đọc di chúc của cụ Dumbledore, gần sáu tuần sau khi cụ qua đời, đã đẩy nỗi đau của Harry lên bao giờ hết. Ông chỉ để lại cho Harry hai thứ. Những dòng chữ "ghi nhớ trái tim cậu" và Chậu tưởng ký của ông. Đêm đó, Harry ngồi trong căn phòng khách sạn sang trọng đắt đỏ của mình (do Bộ trả tiền) và bi thương khóc thút thít, nước mắt chảy đầy trong chiếc Tưởng Ký. Khi màn đêm buông xuống, Harry không thể không nghĩ về khoảng thời gian mà cậu đã xâm nhập vào cái Tưởng Ký của Snape.

"Mình đã muốn tin Snape là kẻ phản bội, bởi vì nếu ông ấy sai, thì có lẽ ký ức của ông ấy về cha và chú Sirius cũng vậy. Ngay cả sau khi đối mặt với chú Sirius, mình vẫn muốn có bất kỳ lý do gì để không tin rằng họ có thể có hành vi như vậy," Harry tự nhủ. "Mình đã làm sai với Snape hết lần này đến lần khác. Có lẽ cuối cùng cũng đến lúc mình phải trưởng thành, chấp nhận rằng cha, đã có lúc, hoàn toàn là một kẻ ngu muội, rằng Snape là một điều gì đó tốt hơn những gì mình đã tưởng?" Harry khịt mũi với ý nghĩ rằng Snape sẽ có thể tha thứ cho cậu hoặc James Potter. "Không chắc lắm, nhưng mình phải làm gì đó, ít nhất là vì chính lương tâm của mình."

Sau đó Harry bắt đầu làm việc với nhóm đặc phái viên điều tra của Bộ, chẳng bao lâu sau nhóm ấy vì vô dụng nên tự giải tán, thế là cậu bắt đầu cuộc tìm kiếm của riêng mình. Bảy năm sau, sau vô số giờ đồng hồ, qua các nhà điều tra pháp thuật và cả những người Muggle, đi kèm một khối tài sản kếch xù, Snape đã được tìm thấy trong một bệnh viện tâm thần của thế giới Muggle, bị giam giữ, bị dùng thuốc an thần nặng và được chẩn đoán mắc một loại bệnh ảo tưởng nào đó. Snape đã không thuyết phục được bất cứ ai về những tuyên bố rằng mình là một phù thủy mạnh mẽ và ông đã cố gắng ếm bùa rất nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe. Đáng tiếc là những phép thuật ấy không đặc biệt hiệu quả, khi mà Harry đã tìm thấy cây đũa phép của ông bị phá hủy trên chiến trường.

Tính đến chiều nay, Giáo sư Severus Snape đã ở trong phòng ngủ dành cho khách của Harry và gần như hôn mê bởi nhiều loại thuốc có lợi để tạo ra một giấc ngủ chữa bệnh sâu. Vị Lương y từ Thánh Mungo đã nói rằng Snape sẽ ở trong trạng thái này một thời gian trong khi chữa lành vết thương. "Thỉnh thoảng hãy kiểm tra ông ấy, nhưng cậu sẽ không thấy bất kỳ thay đổi nào. Tôi sẽ quay lại vào buổi sáng," cô ấy đã nói như vậy, dặn dò đầy đủ trước khi khởi hành sớm hơn vào buổi tối hôm đó. Harry đã quyên góp một khoản lớn cho St Mungo cho dịch vụ tư nhân. Cậu muốn giữ sự tồn tại của Snape trong im lặng, vì ai biết được kẻ thù của người đàn ông này vẫn còn hay không. Vị y sĩ đã đảm bảo với cậu rằng việc điều trị cho Snape ở nhà sẽ không gây nguy hiểm cho quá trình hồi phục của ông ấy.

"Chết tiệt!" Harry nói từ ghế của mình. Căn phòng đã bắt đầu bừng sáng khi bình minh ló dạng và Harry nhận ra rằng cậu đã trằn trọc suốt đêm.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Harry bước hai bậc cầu thang một, dừng lại bên ngoài cửa phòng dành cho khách. "Trong tất cả những điều vô trách nhiệm mà mình có thể làm..." cậu lầm bầm và mở nhẹ cánh cửa. Snape đang nằm ngửa, y như lần đầu tiên được đưa đến ngôi nhà. Ông ấy nằm im như nằm trong quan tài, Harry nghĩ và cậu cảm thấy rùng mình. Cậu nhanh chóng đi đến bên giường bệnh. Lồng ngực của Snape từ từ phập phồng và Harry thở ra hơi thở từ nãy đến giờ cậu đang nín lại.

Tóc của Snape đã được cắt ngắn dưới sự chăm sóc của Muggle và đang có màu hoa tiêu; khuôn mặt ông hốc hác và xanh xao ốm yếu, khiến chiếc mũi của ông càng trở nên mất cân đối; cơ thể gầy guộc của ông dường như hoàn toàn góc cạnh ngay cả khi người ta nhìn qua lớp chăn mềm mại.

Harry đã sắp xếp một bộ đồ ngủ màu đen cho Snape để ông mặc. Tuy các y sĩ nghĩ rằng màu sắc này có hơi áp lực, thì cậu vẫn không nghĩ Snape có thể ở trong bất cứ màu gì khác ngoài màu đen;. Harry, với sự giám sát của y sĩ, tạo một câu thần chú với cái giường sao cho Snape thực sự hơi bay lên khỏi tấm nệm, để không làm chứng lở loét trầm trọng thêm do nằm liệt giường.

Nhặt những tờ giấy da nằm trên tủ đầu giường, Harry bắt đầu xem lại những hướng dẫn bằng văn bản mà y sĩ đã để lại, để chắc chắn rằng cậu không quên làm bất cứ điều gì. Ngoại trừ việc trông nom ông ấy, cậu nghĩ một cách đau khổ. Một cảm giác sởn gai ốc kỳ lạ khiến cậu quay sang liếc nhìn Snape, đó là khi Harry bắt gặp đôi mắt đen láy.

Tờ giấy hướng dẫn từ từ rơi xuống đất.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro