Chương 10: Snape Hồi Phục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Snape Hồi Phục (2)

"Vậy làm thế nào để cậu phân biệt chúng?" Harry nói. Cậu đặt Milo và David trong lòng và không thấy sự khác biệt rõ ràng nào giữa hai đứa trẻ sinh đôi. Cả hai đều có mái tóc đỏ, đôi mắt xanh và nụ cười tươi. Chúng thậm chí còn chảy cả nước dãi trên cằm khi nắm cúc áo sơ mi của Harry.

Ron nhún vai. "Hermione luôn biết cách. Fred và George đã gọi chúng là Mavid và Dilo. Họ đã cầu xin Hermione đừng đưa cho chúng quần áo có tên viết tắt của chúng. Thành thật mà nói, mình luôn cần sự hỗ trợ."

Hermione đập vào tay Ron. "Thực quá mức mà, đến phân biệt con của chính mình mà anh còn không làm nổi sao? Milo chắc chắn có vẻ mặt trông nội tâm hơn trong khi David thì trầm tư hơn." Ron và Harry trố mắt nhìn Hermione. Severus cười khúc khích. Và Hermione bắt đầu cười. "Ron, mẹ của anh đã giúp em đánh dấu chúng bằng phép thuật để em có thể phân biệt chúng. Chính vì là cặp song sinh nên chúng mới giống hệt nhau. Khi chúng lớn lên, anh sẽ bắt đầu biết những khác biệt tinh tế giữa chúng."

Harry mỉm cười. "Hermione, bây giờ cậu tuyệt vời hơn so với khi cậu còn mang thai đó. Tình mẫu tử này hợp với cậu đó."

"Phải, mình đã không biết mình có thể vừa cảm thấy thỏa mãn và mệt mỏi như vậy."

"Ban đêm với cặp song sinh này thật khó khăn," Ron nói. "Cảm tưởng như chúng mình đã không được ngủ trong nhiều năm rồi vậy. Hai đứa nhóc này luôn không ngủ nhiều, nên bọn mình chớp được cơ hội nào ngủ được là cố ngủ thêm một tí." Ron ngáp.

Harry đặt cặp song sinh xuống sàn. Chúng bắt đầu bò qua phòng khách của Harry để khám phá. "Mình chắc chắn rằng không có thứ gì quá nhỏ để chúng tùy tiện cho vào miệng," cậu nói.

"Cảm ơn, mình sẽ dựng một kết giới ma thuật để chúng không thể rời khỏi phòng hoặc trèo vào lò sưởi." Hermione vẫy đũa phép quanh phòng để đặt các rào chắn vào đúng vị trí. Các thanh chắn lấp lánh và phát sáng như một lời nhắc nhở người lớn không được vấp phải chúng.

Harry nhìn một trong hai đứa sinh đôi dường như bị mê hoặc bởi dây giày của Severus. Severus di chuyển chân nhiều lần, nhưng đứa bé vẫn kiên trì. Cuối cùng, đứa bé bắt đầu khóc trong thất vọng và Hermione đã đến giải cứu nó. "Milo, để giáo sư yên." Cô nhấc cậu bé lên và đặt nó ở phía bên kia của căn phòng, gần David hơn.

"Cô có thể gọi ta là Severus. Ta không còn là giáo sư nữa," Severus nói.

"Được rồi," Ron nói, trông có vẻ không thoải mái, nhưng Hermione không quan tâm lắm.

"Ông đã suy nghĩ về những gì ông muốn làm bây giờ chưa? Tôi có thể nói chuyện với người giám sát của tôi tại Dự án Athena; trí tuệ của ông chắc chắn sẽ là tài sản quan trọng của tổ chức."

"Ta vẫn đang suy nghĩ, nhưng cảm ơn cô."

"Ron, công việc ở Bộ thế nào rồi?" Harry hỏi.

"Bận lắm. Mình đang làm việc trực tiếp dưới quyền của Kingsley Shacklebolt, người đứng đầu bộ phận Thần sáng. Bộ trưởng Bones từng phụ trách Cục Thi hành Luật Pháp thuật, vì vậy bà ấy hiểu nhu cầu của chúng mình - trong việc xây dựng lại. Mình chỉ trải qua bốn năm với công việc là một Thần sáng thực tập, nhưng hiện tại mình gần như là bậc lão làng ở đó rồi." Ron thở dài. "Thật không may, công chúng đã coi như mối nguy hiểm đã qua và phàn nàn về ngân sách lớn của chúng mình, như thể cậu đã tiêu diệt tất cả các Phù thủy Hắc ám rồi ấy."

"Mình đã không thể làm được một mình, Ron, cậu biết điều đó mà." Harry khẽ nói.

"Cậu là Harry Potter chết tiệt! Hầu hết những người giúp đỡ cậu thì đều đã chết. Những người còn sống thì không được ai chú ý."

"Ron," Harry gầm gừ.

"Công chúng chỉ nhìn thấy cậu mà thôi. Trong bài phát biểu tiếp theo của cậu, hãy cố gắng nói về bộ phận Thần sáng."

"Cậu biết đấy, mình thà thảo luận về bất cứ điều gì ngoại trừ bản thân mình. Mình sẽ viết một bài xã luận cho tờ Nhật báo Tiên tri, vì sắp tới mình chưa có lịch phỏng vấn nào hết." Harry đứng dậy và đi về phía bàn của cậu, lấy ra mấy tờ giấy da, cậu vòng qua hai đứa sinh đôi và đưa mấy tờ giấy cho Ron. "Đây là báo cáo ban đầu về việc tìm kiếm Severus sau trận chiến cuối cùng. Mình nghi ngờ rằng việc tìm kiếm không hiệu quả có thể là do cố ý. Cậu có thể xem xét điều này không?"

"Chắc chắn rồi" Mắt Ron bắt đầu nhanh chóng quét qua các tờ giấy da. Hermione ngả người qua vai cậu ấy.

"Làm một cách im lặng và kín kẽ được không," Severus nói. "Nếu cậu có thể." Ron nhìn Snape rồi tiếp tục đọc. "Mặc dù mình không chắc có thể làm ra ngô ra khoai không, trừ khi người đó quá ngu ngốc khi để lại dấu vết."

"Mỗi người cuối cùng đều sẽ lộ ra dấu vết." Hermione nói.

"Điều đó có nhiều phần đúng đấy," Severus trả lời. "Có lẽ ta có thể cho cậu một chút động lực. Ta có thể biết điều gì đó về một lời nguyền nào đó đối với một đội Quidditch nào đó..."

Ron bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Nói cho tôi đi!" cậu hét lên. Không khí im lặng trước khi cặp song sinh bắt đầu ré lên.

"Ronald Weasley, đi dỗ chúng ngay," Hermione kiên quyết ngồi yên và không đứng dậy bế những đứa nhỏ. Ron phải mất vài phút âu yếm và thủ thỉ để cặp song sinh im lặng.

"Severus, ông thật tàn nhẫn." Harry nói. Severus trông tự mãn.

"Chúng ta sẽ xem cậu Weasley có thể khám phá ra điều gì."

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro