Chương 35: Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi Severus trở về bình thường. Con mèo bị hóa đá đã được cho uống thuốc giải nên tin đồn bậy trong trường cũng nhanh chóng lắng xuống. Lúc này, Severus đang ở trong phòng mình nghiên cứu một cuốn sách về ma cà rồng. Anh không hiểu. Rốt cuộc vì sao, bản thân lại đột nhiên biến thành ma cà rồng. Nếu chuyện này lặp lại, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức. Đương nhiên, cụ Dumbledore cũng sẽ không để một giáo sư nguy cơ đầy mình ở lại dạy học sinh.

Còn Harry, lúc này, cậu đang đau đầu ngồi ở trong phòng suy nghĩ về những khả năng có thể của nhiệm vụ ẩn. Cậu thực sự quý giáo sư Lupin, chính vì thế, nếu có một cơ hội có thể khiến độc sói hoàn toàn bị loại bỏ khỏi máu của thầy ấy, cậu nhất định không ngại mà mạo hiểm một lần.

[Đừng nghĩ nữa. Đứng dậy ra ngoài chơi đi. Có khi với may mắn của mình, ngươi cũng tình cờ tìm được cũng nên. ]- Hệ thống thoải mái nói.

Harry hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đứng dậy. Nghĩ lại, hôm đó, cậu vẫn chưa thu thập xác của Tử xà. Tranh thủ lúc này đi vậy. Da. Xương, răng, mắt. Tất cả đều có thể trở thành nguyên liệu. Nói chung, cậu không hề thiệt.

Harry mở cửa ra ngoài. Khi ra tới phòng sinh hoạt chung, cậu bắt gặp Draco đang thảnh thơi đọc sách.

- Draco, cậu rảnh không.

- Không.- Draco nhấp một ngụm trà, phũ phàng trả lời.

- Rõ là đang rảnh mà.- Harry lầm bầm.

- Nửa đêm tới nơi rồi. Rảnh rang gì. Tôi đang tính về phòng đi ngủ.- Draco gấp sách, đứng dậy.- Thế nào, muốn rủ tôi đi đâu?

- Nhà vệ sinh nữ.- Harry nói.

Kế đó, cậu giật mình nhận ra mình vừa nói lộn khi Draco dùng cặp mắt nhìn một tên biến thái để nhìn cậu.

- Khoan khoan. Đừng hiểu nhầm. Ở đó có cánh cửa vào phòng chứa của Salazar Slytherin.- Harry xua xua tay.

- Ồ.- Draco nhàn nhạt nói.- Thế thì cậu cần tôi tới đó làm gì? Trộm à?

- Chuẩn. Đi nào.- Harry cười.

Draco thở dài, bỏ quyển sách xuống bàn sau đó theo Harry ra khỏi phòng.

Bọn họ rất nhanh đã tìm tới được nhà vệ sinh nữ kia. Và ngay cái khoảnh khắc Harry dùng Xà ngữ mở cửa, một giọng nói khó ưa vang lên.

- Ồ. Có chuyện gì mà hai trò lại ở đây vào cái giờ này vậy?

- Giáo sư Lockhart. Bọn em chỉ là đi thám hiểm một chút.- Harry nở nụ cười có chút không được tự nhiên.

- Ồ. Ta rất thích trò mạo hiểm đấy. Chắc các trò cũng biết điều đó qua những cuốn sách của ta rồi. Vậy thì, không phiền nếu ta tham gia cùng chứ? Đương nhiên, ta đảm bảo sẽ đưa các trò trở ra an toàn.- Lockhart ưỡn ngực nói.

- À... vâng...- Harry cạn lời đáp.

Kế đó, cậu chỉ phía dưới.

- Vậy, mời thầy.

- Đương nhiên.

Lockhart đi tới, dùng tư thế vô cùng màu mè nhảy xuống. Harry đảo mắt. Bên dưới không bằng phẳng đâu. Cậu và Draco đồng loạt dùng bùa giảm nhẹ trọng lượng sau đó nhảy xuống. Vì trọng lượng đã nhẹ đi đáng kể, bọn họ rơi xuống vô cùng chậm, giống như hai sợi lông vũ vậy.

- Giáo sư, địa hình bên dưới thế nào?- Draco nhếch môi.

- Tốt. Tốt lắm.- Lockhart loạng choạng đứng dậy.- Harry, trò và trò Malfoy đi trước đi. Ai mà biết được sẽ có cạm bẫy hay loài nào tấn công chúng ta từ phía sau hay không cơ chứ. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho cả hai.

- Ồ. Vậy phiền thầy rồi, giáo sư.- Draco mỉa mai nói.

- Lumos.- Harry đưa đũa phép của mình ra, đọc thần chú soi đường.

Cậu rất nhanh đã tìm tới được cánh cửa quen thuộc. Việc dùng xà ngữ mở ra đương nhiên cũng không khó. Và khi đi vào bên trong, hai người phía sau đều phải hít một hơi khi nhìn thấy xác của con Tử xà đang lẳng lặng nằm đó.

- Harry. Này..- Draco khó khăn mở miệng. Cậu không nghĩ là cái thứ mà Harry nói tới lại khủng bố tới cái mức độ này.

- Harry... trò... trò... này là cái gì?- Lockhart đã hoảng tới mức ăn nói không rõ ràng.

Harry vung tay lên, kế đó, cậu nhìn Lockhart.

- Này là xác của một con Tử xà. Không rõ ràng sao? Nó trước khi chết đã nói em có thể tùy ý xử lý thân thể nó. Nên em tới thu thập một chút.- Cậu cười.

- Ồ. Là vậy sao. Là vậy à?- Lockhart gật đầu sau đó rút đũa phép ra.- Vậy thì, hai trò nên bắt đầu giúp ta thu thập được rồi đấy.- Gã cười.

Draco chĩa đũa phép vào Lockhart, còn Harry thì chẳng thèm phản ứng, thay vào đó, cậu đang sờ sờ làn da cứng và lạnh ngắt của Tử xà.

- Có ý gì?- Draco cau mày.

- Hừm. Xem câu chuyện này thế nào. Giáo sư Lockhart tình cờ tìm thấy lối vào bí mật của một căn hầm chứa. Vì bản năng khám phá và tinh thần anh dũng của một hiệp sĩ, anh đã dấn thân vào nguy hiểm không tên. Ai ngờ, chờ đợi giáo sư anh tuấn là một con Tử xà toàn thân mang mùi chết chóc. Cuộc chiến vô cùng dữ dội nhưng giáo sư Lockhart tài năng vẫn xoay sở chiến thắng và mang các bộ phận của nó trở về như chiến lợi phẩm.

Draco nhếch môi khinh bỉ. Gã có thể mặt dày hơn được nữa không?

- Đúng. Đúng. Nó sẽ khiến cho danh tiếng của ta tăng vọt. Haha. Thực sự, ta phải cảm ơn hai trò. Giờ thì, tạm biệt. Obliviate.

- Protego.- Draco chán nản vung đũa phép lên.

Vừa đúng lúc đó, Harry nhẹ phẩy ngón tay một cái, dựng thêm một cái phản nguyền. Cậu đã nhịn cái bao cỏ này lâu lắm rồi.

Bùa chú đánh trúng khiên của Draco, sau đó đội ngược lại chỗ Lockhart. Và vì không phản ứng kịp, gã trúng bùa chú sau đó ngã ngay tại chỗ.

Draco chán nản bỏ lá chắn đi.

- Có thể nhàm chán hơn nữa được không?

- Được rồi. Bây giờ thì gã không thể lừa ai được nữa.- Harry vỗ vai bạn mình.

- Nói vậy chứ, sẽ có người tin chúng ta sao?- Draco hỏi.

- Đương nhiên. Nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ mà.- Harry vung đũa phép. Khoảnh khắc sau đó, một viên đá trong suốt rơi vào tay cậu. Harry cười cười, cất đi.

- Ranh ma.- Draco nói.- Cậu đã biết trước đúng không?

- Đương nhiên. Một Slytherin sẽ chỉ hành động khi chắc chắn. Hơn nữa, lúc nào tớ cũng mang theo thứ này cả.

- Được rồi. Thu thập con rắn này sao đây.- Draco nhìn con rắn to bằng cả một thân cây cổ thụ, thở dài.

- À... đầu tiên....

-------------------------

Sáng hôm sau, đoạn video về những chuyện xảy ra buổi tối hôm qua ở trong hầm chứa đã được đăng tải lên trang của trường. Các giáo sư nhíu mày nhìn Lockhart lộ mặt thật. Còn các học sinh, chúng há hốc mồm nhìn con rắn to tổ bố đang nằm phía sau.

- Harry, cậu thực sự hạ được con rắn đó sao?- Đám rắn nhỏ đang bâu lấy Harry.

- Không không. Là nó tự quyết định muốn rời đi thôi. Nó đã chờ đợi chủ nhân hơn ngàn năm rồi, cũng đã đủ mệt mỏi.- Harry cười.

- Nói thực, cũng rất đáng thương.- Hermione rầu rĩ nói.

- Hừ. Nhận công gì chứ. Chỉ là đến đúng lúc một con rắn đang hấp hối mà thôi. Làm như hay lắm.- Một giọng nói từ phía bên cạnh vang lên.

Dean và Seamus đang nở nụ cười ác ý nhìn về phía bên này. Ron khẽ khinh bỉ một tiếng, còn Neville thì vẫn cứ nhìn chòng chọc vào đĩa đồ ăn trước mặt cậu ta.

- Hừ. Không làm được thì cũng chỉ có thể ở bên ngoài ghen tị.- Blaise hừ lạnh một tiếng.

- Đám sư tử lỗ mãn.- Pansy cau mày.

- Mày nói cái gì con rắn độc này?- Ron đứng bật dậy, thu hút sự chú ý của gần như tất cả mọi người.

- Mọi người, bình tĩnh nào.- Harry khẽ cười.- Không cần chấp nhất với người không cùng trình độ. Sẽ làm xấu danh dự của Salazar Slytherin

- Mày...- Ron nhíu mày.- Thứ phản bội. Cái gì mà Cứu thế chủ. Cái gì mà anh hùng của thế giới phù thủy. Tất cả đều là danh hão. Nhìn mày bây giờ xem, cũng là một con độc xà giống hệt Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

- Vậy cơ à?- Harry đứng dậy.

- Đúng vậy. Xem ra, ba mẹ mày chết vô ích rồi. Cứ nghĩ con mình sẽ cứu thế giới phù thủy. Ai ngờ nó lại hại...

Chưa để Ron nói hết câu, Harry đã nhanh như chớp túm được cổ họng nó, bóp chặt. Cậu nhấc nó lên cao.

- Nói một câu nữa về ba mẹ tao, thì cái cổ này của mày liền gãy. Yên tâm, không chết được đâu. Tao sẽ bảo đảm là mày còn sống để mà tận hưởng cái cơn đau dai dẳng ngọt ngào ấy.- Harry nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không hề giống nụ cười xã giao hay nụ cười khi cậu nói chuyện với bạn bè. Mà là một nụ cười ghê rợn chưa ai từng thấy.

Tất cả mọi người đều biết, cậu giận thật rồi.

- Trò Harry Potter!- Giáo sư McGonagall hoảng hốt la lên.- Buông trò Weasley xuống.

- Harry. Bình tĩnh lại.- Cụ Dumbledore đi xuống.

- Harry, đừng như vậy.- Hermione nói.

- Giáo sư McGonagall, cụ Dumbleodre. Luật của trường đã nói rõ ràng. Không được gây chiến bằng bất kì hình thức nào. Hơn nữa, cũng không được dùng phép thuật trên hành lang hay trong sảnh đường. Em không nhớ bản thân đã gây chiến, cũng không nhớ bản thân đã dùng phép thuật.

- Buông tao ra... Ặc...

Ron cố vùng vẫy, nhưng chỉ đổi lại một cái bóp cổ còn mạnh hơn.

- Cảnh cáo thứ nhất, đừng cử động. Tao thực sự không ngại học thêm một năm nữa. Cảnh cáo thứ hai, mày mà dám mở miệng nói xấu Slytherin một lần nữa, tao có thể bảo đảm, sau khi tốt nghiệp, mày sẽ không thể nói thêm một lời nào nữa. Slytherin và Voldemort không đi chung. Mày sỉ nhục Slytherin, tức là sỉ nhục gần như toàn bộ giới quý tộc, sỉ nhục giáo sư Snape, và nhiều người lỗi lạc từng tốt nghiệp từ đó mà ra. Tao không cho phép.

Harry chầm chậm nói từng chữ. Từng chữ cậu nói ra đều không cho phép bất kì ai có cơ hội phản bác. Cũng không có một ai tìm được lý do gì để nói lại. Quả thực, bọn họ từ trước tới nay vẫn luôn đánh đồng như thế. Nhưng từ sâu thẳm thâm tâm, bọn họ biết bản thân chỉ là đang tìm một thứ để đổ lỗi cho sự khủng khiếp của Voldemort mà thôi. Ngay cả tên của hắn còn chẳng ai dám gọi, đừng nói là suy nghĩ này kia. Chính vì thế, bọn họ đổ căm hận lên Slytherin, nơi mà Voldemort phát triển. Nhưng... đó không phải là sai lầm sao?

- Cảnh cáo thứ ba. Mày không có bất kì quyền gì động chạm tới cha mẹ tao, hay cái chết của họ. Vì mày vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ chạm một cái móng chân tới được sự dũng cảm và cao quý của họ.- Harry nhìn Ron.

Ánh mắt của cậu lúc này tràn ngập khinh thường cùng chán ghét, còn có cả sát ý khiến Ron cảm thấy bản thân như đang bị ném vào hầm băng. Nó không hiểu vì sao mình đột nhiên lại ở trong tình cảnh này. Nó đâu có sai?

- Harry Potter. Buông... buông Ron ra.- Neville chĩa đũa phép về phía Harry.

Blaise định lấy đũa phép ra, nhưng bị Draco cản lại với một cái lắc đầu.

- Được thôi.- Harry nhún vai.

Kế đó, cậu thả tay ra. Ron rơi bịch xuống đất, và bắt đầu ôm cổ mà ho.

- Harry Potter. Cấm túc. Một tháng.- Severus đi lên trước.- Trừ mười điểm của Griffindor vì xúc phạm Slytherin không biết suy nghĩ. Trừ mười lăm điểm của Slytherin vì động tay chân với người khác, gây náo loạn trật tự. Potter. Đi theo ta.

Nói đoạn, anh đi khỏi Đại sảnh đường. Cả sảnh đường im lặng. Lần đầu tiên bọn họ thấy giáo sư Snape trừ điểm của Slytherin. Giáo sư McGonagall thất vọng nhìn Ron.

- Ronald Weasley. Cấm túc ba tháng ở chỗ giám thị Filch. Neville Longbottom, cấm túc một tuần. - Nói xong, bà xoay người đi.

- Nhưng giáo sư, em đâu có...- Neville hoảng hốt.

- Im lặng. Trò đã làm sai gì còn không biết hay sao?- Giáo sư Flitwich thở dài nhắc nhở.

- Được rồi. Mọi người về chỗ ngồi tận hưởng bữa sáng của mình đi.- Cụ Dumbledore phẩy tay.

Cụ vừa ngồi ăn cái bánh của mình vừa nghĩ thầm. Ra tay vì bạn bè không phải sai. Nhưng mà có thể bỏ cái kiểu như thể sắp biến thành chúa tể hắc ám ấy không? Muốn hù dọa cụ tới trụy tim hay sao???

____________________

Góc khoe khoang: Hôm qua là lần thứ 4 anh mơ thấy gs. Vui vcl.

Nãy vừa nhớ ra nên khoe. =v= Xin lỗi đã làm phiền =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro