Phần 34: (Ngắn) Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus cảm thấy bản thân đã hôn mê rất lâu nhưng cả thân thể lại thoải mái khôn tả. Anh thấy mình đang đứng ở một không gian rộng lớn. Phía trên là bầu trời trong xanh vời vợi, bên dưới là mặt nước trong suốt như gương phản chiếu hình bóng của anh. Severus không biết chính mình đang ở đâu. Nhưng anh lại cảm thấy không có nguy cơ gì.

Điều cuối cùng mà Severus nhớ chính là anh đang ở bệnh xá trao đổi với Dumbledore về sự việc hóa đá, sau đó trước mắt liền tối sầm. Kế đó, anh tìm thấy chính mình ở không gian này.

Severus lang thang một mình ở nơi đó, không hề biết bản thân phải làm gì thì đột nhiên, một "người" xuất hiện.

Đó giống như một linh hồn hơn. Một linh hồn được bao phủ bởi áng sáng xanh nhạt như màu cỏ non. Mái tóc của linh hồn ấy khá dài, và cũng là một màu lục của lá cây. Severus không chắc liệu đó là nam hay nữ bởi khuôn mặt tinh xảo của y, nhưng anh biết, từ trước tới nay, anh chưa từng gặp qua người này.

Linh hồn kia lơ lửng ở cách anh vài bước chân sau đó lẳng lặng nhìn anh, cuối cùng rơi nước mắt rồi biến mất. Tuy Severus không hiểu chuyện gì, nhưng anh không hề cảm nhận được ác ý của linh hồn kia.

Cứ như vậy. Tới khi y xuất hiện lần thứ mười, Severus đã trở nên quen thuộc. Linh hồn nhẹ nhàng bay xung quanh y. Lần này không khóc, mà nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mắt của y có chút khác biệt so với màu tóc, nó có màu xanh biển. Linh hồn kia nhìn anh, sau đó khẽ chạm trán mình vào trán của anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe thấy một giọng nói xuất hiện đâu đó trong không gian nhưng rất nhanh lại tan biến.

[Người không một mình đâu.]

Kế đó, Severus thấy tầm mắt mình tối đen.

Trở về rồi. Severus thầm nghĩ. Anh nặng nề mở mắt. Và kế đó, anh nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang ở ngay bên cạnh.

Là Harry. Khuôn mặt cậu tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy tay áo của anh và ở chỗ cổ hở ra có hai vết sẹo tròn nhỏ có vẻ khá mới.

Severus có chút không hiểu. Suốt thời gian anh hôn mê, đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Anh ngồi dậy và nhận ra bao quanh mình là những sợi xích tỏa ra ánh sáng bạc. Này không phải để trói ma cà rồng sao? Chẳng lẽ... anh hôn mê bởi vì anh đột nhiên biến thành ma cà rồng? Khoan. Loại chuyện này cũng quá vô lý rồi đi? 

- Giáo sư...- Harry khẽ gọi.

Severus quay đầu lại và nhận ra nhóc con kia chỉ là vừa nói mớ. Nhưng anh cũng giật mình khi nhìn thấy ở cái bàn gần đó, những lọ thuốc rỗng đã chiếm phần lớn diện tích. Severus cầm một vài lọ lên. Toàn bộ đều là dược bổ máu.

Chẳng lẽ anh đột nhiên biến thành ma cà rồng thật?

- Harry? Ôi Severus!- Bà Pomfrey đi vào. Khi nhìn thấy Severus đang ngồi đó thì gần như đã la toáng lên.

- Pomfrey. Tôi đã xảy ra chuyện gì?- Severus cau mày.

- Ôi Severus. Anh trở về bình thường rồi. Thật là Merlin phù hộ mà. Những ngày qua Harry đã chịu khổ rồi. Thầy nên đền bù cho trò ấy thật tốt.- Pomfrey nói sau đó vui vẻ rời đi. Còn không quên đóng cửa bệnh xá lại.

Severus cau mày. Chết tiệt. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó và anh là người duy nhất không biết rồi. Anh quay lại nhìn Harry thì chợt thấy cậu đang cố vùi khuôn mặt đỏ bừng vào gối.

- Harry Potter!- Severus có chút giận dữ gọi.

- Em không nói đâu...- Harry lầm bầm khi dí mặt vào gối.

- Đừng bắt ta dùng biện pháp mạnh.- Severus nheo mày..

- Thầy có tra tấn em cũng không nói.- Harry úp mặt vào gối càng mạnh hơn. Cứ như thể làm vậy có thể khiến cho cậu thực sự biến mất luôn ấy.

Severus nhìn cái vẻ này của Harry, trong lòng thầm ra quyết định. Anh tóm lấy tay cậu, lật người cậu lại. Harry lúc mặt cả mặt đều đỏ. Severus nghiêng người xuống, áp môi mình lên đôi môi đang mở kia

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á - Đó là tiếng lòng của cả Harry và hệ thống.

Severus không hề nhân nhượng. Anh luồn lưỡi vào khe hở giữa hai đôi môi của Harry, mạnh mẽ càn quét qua từng ngóc ngách bên trong. Bàn tay anh cũng không rảnh rang mà luồn vào lớp áo mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng trơn láng.

Harry bị hôn tới mơ mơ hồ hồ. Kế đó, Severus ghé sát môi vào tai Harry, nhẹ nhàng liếm một cái khiến cậu giật nảy mình.

- Harry... Đã xảy ra chuyện gì.- Giọng nói trầm khàn của anh trượt vào tai Harry khiến cả người cậu đều run rẩy.

- Thầy... biến thành... ma cà rồng...- Harry vừa thở dốc vừa cố đẩy Severus ra khỏi tai mình.

- Sau đó thì sao?- Anh nhẹ hôn lên tai Harry.

- Ah! Sau đó...

- Hm?- Anh khẽ nhếch môi.

- Mỗi ngày, thầy đều sẽ cần một lượng máu nhất định...

- Và em đã cung cấp chúng?- Severus hơi nhíu mày nhưng vẫn hỏi.

- Thầy... không chịu... của ai khác... Ah... Đừng liếm.- Harry thở dốc khi Severus phả hơi thở nóng ấm vào tai cậu.

Tốt lắm. Severus ngồi bật dậy sau đó rời khỏi bệnh xá. Anh phải đi nghiên cứu xem máu mình có thành phần gì đặc biệt hay không mà đột nhiên lại xảy ra phản ứng bất thường như vậy.

[...]- Hệ thống đang kiếm cái bàn để đập đầu. Đừng hỏi nhiều.

Harry nằm trên giường mơ màng một lúc liền ngồi bật dậy sau đó ôm đầu. Tía má ơi! Ngu người rồi!!!

[Thứ dại trai =_= ]- Hệ thống khinh bỉ.

Im đê! Nếu giáo sư mà làm vậy với ngươi xem. Lại bảo ngươi không khai hết đi. щ(ಥДಥщ)

[ Hứ. Bổn cung không phải ngươi. Giáo sư hỏi là bổn cung khai liền. Cần gì giáo sư phải nhọc công dùng cách đó chớ (灬ºωº灬)♡ ]

Thứ không có tiền đồ.

---------------------------------------

Harry nằm ở trên giường kí túc xá, lăn qua lăn lại hồi tưởng về lúc giáo sư vừa bắt đầu biến đổi.

- Đây là máu ta mua từ bệnh viện.- Bà Pomfrey lấy ra một chiếc ly, đổ đầy vào đó thứ chất lỏng màu đỏ tanh ngọt.- Cho cậu ấy uống đi.

Bà đưa cái cốc cho Harry, người còn đang chóng mặt vì buổi sáng vừa bị cắn. Lý do mà không ai trong ba vị giáo sư dám lại gần đưa máu là bởi vì Severus sẽ phản ứng mãnh liệt với bất kì ai không phải Harry.

Harry cầm lấy ly máu, đưa tới cho anh. Severus lia đôi mắt màu đỏ sậm về phía Harry, kế đó cầm lấy cái ly. Anh đưa lên mũi, khẽ ngửi một cái, kế đó ghét bỏ ném ngay đi. Severus nhìn Harry chòng chọc, muốn đưa tay tóm lấy cậu nhưng lại bị bùa chú giữ lại lần nữa. Anh không còn lựa chọn nào khác nào ngoài ngồi im lặng kháng nghị.

Harry bất đắc dĩ nhìn máu vương vãi dưới đất, cuối cùng vẫn là một lần nữa chiều theo ý muốn của anh. Khi các giáo sư đã thất vọng rời đi, Harry kéo lại rèm để ngăn tầm mắt của bà Pomfrey, cũng đặt bùa chú cách âm để người bên ngoài không thể nghe thấy gì.

Khoảnh khắc Harry trèo lên đùi anh, Severus bắt đầu dán sát đôi mắt đỏ quạch khát máu vào cổ cậu. Harry chậm rãi vạch áo ra, để lộ dấu răng vừa đóng vảy. Severus chợt trở nên kích động khi ngửi thấy mùi máu. Anh nghiêng người, cắn mạnh một cái vào đúng vết răng ban sáng.

Cơn đau khi vết thương bị phá vỡ khiến Harry bất giác la lên một tiếng. Cậu bám lấy áo anh. Harry có thể cảm nhận được răng nanh của Severus đang cắm dần vào thịt. Và qua hai lỗ nhỏ trên răng nanh, máu đang chảy dần khỏi cơ thể cậu.

Khi ma cà rồng hút máu, chúng sẽ đánh lừa nạn nhân bằng cách cùng với lượng máu rút đi, chúng bơm vào một loại chất kích thích, để nó chảy dọc theo huyết quản của nạn nhân.

Harry thở dốc khi cơn tê dại quen thuộc chảy dọc thân thể cậu. Cũng may, Severus luôn biết điểm dừng nên chưa từng rút quá lượng máu mà anh cần. Mà thời gian giữa mỗi lần anh đòi máu cũng vừa đủ để Harry hồi lại. Phép thuật thực thần kì mà...

Nghĩ lại lúc đó, Harry lại tiếp tục lăn vòng quanh. Thực sự là xấu hổ chết!!! Cậu vậy mà lại chờ mong anh cắn mình. Vậy mà lại suýt nữa nghiện chất mê hoặc của ma cà rồng!!! Harry Potter. Mày thực không có tiền đồ mà!!!

----------------------------

Lời tác giả: Anh đang tìm beta sửa lỗi chính tả. Có ai chăm chỉ mà thương yêu anh không? =v= (灬ºωº灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro