Phần 33: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện hóa đá ở Hogwarts xảy ra khiến đám học sinh lúc nào cũng trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Các giáo sư bắt đầu dùng đủ các biện pháp trấn an học sinh của mình. Và cùng lúc đó, Harry cũng chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết để tới hầm chứa kia.

- Harry, nghe gì chưa? Hôm nay Lockhart sẽ mở lớp đấu tay đôi ở Đại sảnh đường đấy.- Hermione hỏi cậu trong bữa ăn sáng.

- Rồi. Đầy trên website của trường này.- Harry giơ điện thoại lên. Ở đó có một tấm hình Lockhart đang hất mái tóc bóng mượt của gã. Và bên dưới có khá nhiều bình luận của đám fan.

- Sao mọi người vẫn chưa nhận ra không biết, thực sự bực mình mà.- Cô bé thở dài.

- Được rồi. Mọi thứ cần có thời gian cả chứ. Cậu đừng vội- Blaise an ủi cô bé.

------------------

Tối hôm đó, học sinh năm hai đều tập trung tại Đại sảnh đường. Ngay cả Harry hôm nay cũng được nghỉ một ngày. Lý do rất đơn giản. Vì giáo sư đã bị kéo đi làm "trợ thủ" cho cái tên bao cỏ nào đó.

- Ba đỡ đầu lại phải làm cái việc này. Trời ạ.- Draco ôm đầu thở dài.

- Được rồi mà.- Harry cười cười nhìn hai người trên sàn đấu.

Lúc này, Severus đang chĩa đũa phép vào Lockhart. Bằng một gọng trầm trầm, anh đọc:

- Expelliamus!

Một tia sáng trắng bắn ra từ đầu đũa phép của anh, và Lockhart bị đánh bật ra khỏi sàn đấu.

- Ồ. Tốt lắm giáo sư. Tôi đương nhiên có thể nhìn thấy đòn đánh của anh và nếu muốn tôi thậm chí còn có thể làm tốt hơn kia. Nhưng đương nhiên, việc cho học sinh nhìn thấy hiệu quả của bùa chú cũng rất quan trọng đúng không?

- Đúng.- Severus nhếch môi. Dường như anh khá hài lòng vì hiệu quả đạt được từ bùa chú của mình, chính vì vậy cũng không mấy quan tâm những gì mà Lockhart đang lảm nhảm.

Harry nhìn video vừa quay xong, cười cười post nó lên trang của trường. Lập tức, ở bên dưới xuất hiện bình luận:

[Ôi giáo sư! Lão dơi già này vì sao ra tay mạnh như vậy?]

[Đương nhiên, nếu giáo sư muốn chống cự thì sẽ làm được thôi.]

[Phải đó. Thầy ấy muốn cho người ta thấy bản thân cao thượng chừng nào.]

[Sao có thể ra tay với người yếu hơn mình được. Giáo sư Lockhart quả thực chính là hiệp sĩ lòng tui.]

[Ôi Chủ nhiệm, thực ngầu.]

[Đúng đó. Không ai tài giỏi hơn chủ nhiệm của chúng ta trong khoản đấu tay đôi. Dù người có hung dữ cỡ nào, điều đó cũng không thể bị phủ nhận.]

[Đại độc dược sư trẻ tuổi nhất châu Âu, đấu tay đôi siêu đỉnh. Chủ nhiệm, em đổ.]

[Đổ +1]

[Đổ +một nửa số học sinh Hogwarts.]

Ba tiếng sau khi Harry đăng video lên website của trường, cậu phát hiện mình sai lầm cmnr. Tình địch xuất hiện khắp mọi nơi!!!!

[Ngu ngốc.]- Này là hệ thống sỉ vả.

Nhưng đương nhiên, đó là chuyện của ba tiếng sau. Lúc này, Harry đang đứng trên đài, đối diện với Neville Longbottom. Ở bên dưới, cũng có không ít ống kính điện thoại đang chĩa vào hai người.

Neville là người tung ra bùa chú trước tiên.

- Expelliamus.

Harry mỉm cười, thoải mái nghiêng người né tránh. Kế đó, bằng một bùa Choáng đơn giản, Neville đã gục dưới sàn. Xét về tốc độ và độ mạnh yếu, Neville còn thua xa Severus. Chính vì vậy, nếu cậu mà thua, hẳn là sẽ bị làm thịt mất.

Sau trận đấu đơn giản ấy, những người lên tiếp theo là Ron và Draco. Theo sau họ là bắt theo cặp ngẫu nhiên. Nhưng đương nhiên, nhà Slytherin đã học tập bùa chú và đấu tay đôi suốt hai năm học sao có thể dễ dàng bại như vậy. Kế quả, bọn họ trở thành nhà duy nhất chưa từng thua một trận nào.

Video của các trận đấu sau đó được đưa lên website của trường, tổng hợp lại để mọi người học tập. Có khá nhiều đàn anh đã ở dưới bài đăng bình luận về những thiếu sót. Thế là những ngày sau đó, bọn họ lập nhóm ở Đại sảnh đường tự học đấu tay đôi luôn.

Thi thoảng, Lockhart sẽ tới nói vài câu nhưng toàn những câu sáo rỗng. Ngoại trừ mấy fan não tàn của gã ra, chẳng có mấy ai quan tâm. Ngược lại, khi Severus tình cờ đi ngang qua đó, anh sẽ bị mấy học sinh tóm lại để hỏi về những điều còn thắc mắc. Tuy anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đám học sinh đột nhiên chăm chỉ cũng không phải là chuyện xấu. Thế là Severus sau khi mỉa mai một chút cũng thực sự chỉ cho chúng những gì cần chú ý.

Kết quả, ba ngày sau, đám học sinh đột nhiên cuồng nhiệt với môn đấu tay đôi vì chúng thấy được lợi ích bên trong. Cũng trở nên cuồng nhiệt với Severus vì chúng thấy được anh thực sự tài giỏi. Hơn nữa những gì anh chỉ bảo chỉ khiến cho kết quả tốt hơn chứ không ngược lại.

Lúc này, Harry đang phiền muộn. Giáo sư không bị các học sinh nguyền rủa như trước là chuyện tốt. Nhưng giáng sinh, năm mới và Valentine sắp đến gần rồi. Chết tiệt. Đám người kia vì sao đột nhiên lại trở nên cuồng nhiệt tới như vậy. Sao lại đột nhiên chuyển đối tượng vậy??? Argh!!! Ghét vãi!!

[Ngu chưa. Khoe cho lắm vào.]- Hệ thống ghét bỏ nói.

- Ta xóa bài rồi. Nhưng lại có người khác đăng lên. Bực mình quá!!!- Harry lăn lộn trên giường. Bây giờ có nhiều người đang săn đón bạn đời của cậu đấy!!!

Mà ở phía hầm, Severus cảm nhận cảm xúc bồn chồn khó chịu của Harry truyền sang, lại hiếm hoi nở một nụ cười.

Con đỡ đầu đã nói cho anh lý do vì sao mà mấy ngày nay đám quỷ khổng lồ óc ngắn kia lại đột nhiên nhiệt tình như thế. Severus suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao mà mấy ngày nay Harry cau có. Anh đương nhiên đối với chuyện đó không ý kiến gì, còn vô cùng tận hưởng. Chính vì lẽ đó, anh lại càng hay đi tới Đại sảnh đường chỉ dạy đám học sinh kia hơn. Anh muốn xem xem, cực hạn chịu đựng chuyện này của Harry là bao nhiêu.

Vậy là trong lúc ai kia còn đang rối rắm, xà vương bên này đã vẽ xong cả một kế hoạch hoàn mỹ rồi.

-----------------

Vào một ngày không hề đẹp trời, Harry cau mày từ đại sảnh đường trở về, quyết định không về kí túc xá nữa mà đi thẳng tới nhà vệ sinh nữ nơi có lối vào phòng chứa bí mật.

Harry dùng xà ngữ thuận lợi đi qua cả hai cửa. Kế đó, cậu phủ lên người mình bùa chú bảo vệ, bùa chống mê hoặc, chống hóa đá và vài loại độc dược khác.

Harry đứng tại chỗ một lúc liền dùng xà ngữ kêu gọi Tử xà.

Khoảng năm phút sau, tiếng trườn sào sạt của một sinh vật lớn bắt dầu lại gần. Khi âm thanh ấy dừng lại, xuất hiện trước mặt Harry là một con rắn với thân hình còn to gấp đôi của cậu và dài phải gần 20m.

Nó há cái miệng với đầy những chiếc răng ghê tởm ra và hỏi bằng Xà ngữ.

- Là ai. Là ai đã gọi ta?

- Là ta.- Harry đáp lại nó.

- Ngươi là hậu duệ của Sal?- Nó cúi xuống.

- Ta không biết. Nhưng ta có thể trò chuyện với rắn.

- Vậy sao...- Tử Xà trầm ngâm sau đó hỏi tiếp.- Đã qua bao nhiêu năm rồi?

- Ta không rõ. Có lẽ đã hàng ngàn năm.- Harry nhún vai.

- Vậy sao? Đã lâu tới vậy rồi.- Tử Xà mệt mỏi đặt cái đầu của nó xuống đất.

- Ngươi hôm trước vì sao lại ra ngoài?- Harry hỏi.

- Ta cô đơn. Hơn nữa ta biết, nếu hậu duệ của hắn có ở trường, kẻ đó nhất định có thể tìm được ta ở đây.

- Vậy sao.- Harry nhìn Tử xà.

- Được rồi. Cảm ơn vì đã tới. Nhưng ta đoán có lẽ ta đã sống đủ lâu rồi. Ngươi không có mùi của hắn. Kẻ tới tìm ta sau ngàn năm, kẻ có thể nói được xà ngữ, lại không có chút mùi nào của hắn... có lẽ... hắn đã thực sự rời đi rồi...- Tử xà nghiêng cái đầu khổng lồ của mình.

- Ngươi đang nói tới ngài Slytheriin sao?

- Ừ. Hắn để ta chờ ở đây. Nhưng sau đó, hắn không quay lại nữa... Ta đã chờ hắn thật lâu thật lâu. Hiện tại... ta không muốn chờ nữa.

- Vậy...

- Nhóc con.. trên người ngươi có một khế ước. Độc dược từ nanh của ta có thể làm một loại thuốc phá vỡ khế ước ấy. Thân thể của Tử Xà là cả một nguồn dược liệu, toàn bộ ta đều cho ngươi. Cảm ơn vì đã tới nói chuyện với ta. Ta đã cô đơn quá lâu rồi...

Tử Xà chậm rãi nhắm đôi mắt của nó lại. Và trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng trắng bốc lên, thoát ra khỏi thân xác tử xà, Harry lại có chút buồn. Chờ đợi một người hơn một ngàn năm, cuối cùng lại không gặp được. Cỡ nào buồn đau... Cậu cảm thấy lồng ngực mình có chút nặng, cho tới khi một giọng nói vang lên.

[Nhiệm vụ thuần phục tử xà: thất bại.

Hình phạt: thực hiện

Thời hạn hình phạt: 10 ngày.]

Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á. Quên!!!!!!

Harry ôm đầu. Sao có thể vì cảm động nhất thời mà quên mất nhiệm vụ???

Nhưng... Harry đứng thẳng dậy. Sao cậu không cảm thấy gì nhỉ. Rõ ràng nói là hình phạt đã thực hiện mà.

Chợt, Harry cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, các tế bào cơ thể đều như đang kêu gào thảm thiết. Không! Không đúng! Đây không phải cảm giác của cậu! Giáo sư!

Mẹ kiếp. Hệ thống giáng hình phạt lên giáo sư. Chết tiệt. Sao lại có chuyện này?

Bằng cảm ứng của mình, Harry chạy thẳng tới bệnh xá và bắt gặp một cảnh tượng hỗn loạn.

Severus đang bị cụ Dumbledore, bà Pomfrey và giáo sư McGonagall hợp lực đè xuống một chiếc giường gần đó. Harry chưa từng thấy anh phản ứng mãnh liệt như vậy với bất kì thứ gì. Severus đang vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xiềng xích của cả ba người. Và miệng anh há ra, để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Harry trong lòng hoảng hốt. Hình phạt kiểu gì thế này???

- Harry! Sao trò lại ở đây?- Giáo sư McGonagall hỏi.- Nguy hiểm lắm. Mau về đi.

- Không sao. Giữa em và giáo sư có khế ước. Hơn nữa.. thầy ấy bị như vậy là do em...- Harry kiên quyết đi vào.

- Harry. Trò đang làm gì vậy?- Cụ Dumbledore có chút hoảng hốt.

- Mọi người đừng lo. Thầy ấy sẽ chỉ như thế này trong mười ngày thôi. Đừng làm khó thấy ấy.

Harry leo lên giường nơi đang trói Severus, vạch áo ra.

Ngay lập tức, Severus ngừng giãy dụa mà nhìn chòng chọc vào cổ Harry bằng ánh mắt đói khát.

- Harry!- Bà Pomfrey hoảng hốt.

- Ổn mà. Thầy sẽ không sao đâu.- Harry cười với Severus sau đó ôm lấy anh.

Cũng lúc đó, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt hướng cổ của Harry đâm thẳng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro