Phần 10: Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halloween.

Hôm nay là ngày mà lũ động vật nhỏ háo hức vô cùng. Cả Hogwarts tràn ngập mùi bí ngô và mùi kẹo ngọt ngào. Những con ma so với ngày thường cũng hưng phấn hơn vài lần.

- Harry. Cậu định cải trang thành ai vậy?- Cô nhóc Hermione vui vẻ đi qua hỏi.

- Hm? Tớ không nghĩ sẽ tham gia vũ hội nên cũng không chuẩn bị trang phục.- Harry mỉm cười nói.

- Vậy a...- Cô nhóc có hơi thất vọng. Có mấy cô bé ở nhà cô cũng muốn nhìn thấy Harry cải trang đó.

- Thất vọng gì chứ. Có thể năm sau tớ sẽ tham gia.- Harry nhún vai.

Nhưng mà có lẽ không thể đâu... Năm nay là Quirrell. Còn năm sau là sự kiện hóa đá. Năm ba là Sirius. Nếu muốn tham gia một tiệc tối tử tế, có lẽ cậu nên lần lượt xử lý mấy chuyện kia.

Có thể xử lý mấy chuyện đó trước thời hạn không?

[Đừng làm rối tung lên. Bảy năm của cậu dù sao cũng sẽ không được an nhàn. Xử chuyện này sẽ có chuyện khác xảy ra. Bình tĩnh đi.]

Vậy đấy. Không thể làm quá nhiều, lại càng không thể buông lỏng. Nhưng có lẽ để tránh đêm dài lắm mộng, hôm nay cậu muốn đi xử lý một cái Trường sinh linh giá.

Đi lại vài lần ở chỗ bức tường ở tầng tám, Harry lỉnh nhanh vào bên trong căn phòng cần thiết trước khi bị nhìn thấy. Cậu đi một vòng xung quanh rồi bị cái cảm giác rợn người đánh úp.

Cơ bắp Harry căng cứng. Cậu rút cây đũa phép xương rồng ra. Cảm giác lạnh lẽo khiến cậu an tâm phần nào.

Harry chậm rãi đi về nơi cảm giác kia kêu gọi. Càng tới gần, Harry càng có cảm giác bản thân nghe thấy tiếng thì thầm ngày một rõ ràng.

"Lại đây"

"Lại đây... Ta có thể ban cho ngươi những gì ngươi muốn."

"Tới đây, tới bên ta... Và rồi tất cả sẽ là của ngươi"

"Không phải ngươi muốn trở về nơi đó sao? Ta sẽ giúp ngươi..."

Harry cắn chặt răng. Không. Nó đang nói dối.

"Nó đang lừa ngươi... Làm nhiệm vụ sẽ chẳng giúp ngươi được đâu. Harry Potter..."

Không đúng. Nó là Trường sinh linh giá. Không thể tin tưởng. Không...

"Tin ta... Harry... Mọi thứ ngươi muốn... Lại đây. Đến bên ta..."

Harry nhìn chiếc vương miện đang lẳng lặng nằm trên kệ. Cảm giác lành lạnh từ đũa phép lại tràn lên cánh tay, chạy dọc khắp thân thể khiến cho cậu tỉnh táo phần nào.

- Lửa quỷ.- Harry đọc.

Ngọn lửa từ đầu đũa phép của Harry phun ra, nuốt trọn lấy vương miện. Harry nghe thấy tiếng thét thê thảm vang lên và một làn khói đen bốc lên, lượn lờ trước khi hoàn toàn tan biến.

[Nhiệm vụ: Hủy Vương miện Ravenclaw. Hoàn thành.

Phần thưởng: Quyền mở ra Phòng chứa trước thời hạn.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ trước thời điểm: Khả năng hóa hình.]

Khả năng hóa hình là gì?

[Biết Animagus không?]

Có.

[Khả năng hóa hình chính là phép thuật nguyên bản của Animagus, cho phép người sử dụng hóa thành bất kì hình dạng nào.]

Bất kì?

[Ừ.]

Uầy.

[Nhưng có giới hạn thời gian.]

Uầyyyy...

[Thất vọng cái đầu nhà ngươi ấy. Muốn cái gì cũng toàn năng chắc?]

Đúng đó.

[Mơ tiếp đi.]

Crai.

____________________________________

Tiệc tối.

Đàn rắn nhỏ hôm nay chớp chớp mắt liên tục nhìn thủ tịch nhà mình ăn như hổ đói. Bình thường vốn bình tĩnh lắm mà, sao hôm nay lại hứng lên như vậy? Có phải tại Halloween?

Thấy mấy cặp mắt cứ thi thoảng lại lia sang bên này, Harry có cảm giác vô lực. Cậu buông dao nĩa xuống, chậm rãi nói:

- Nếu hiện tại không ăn, đêm đói cũng đừng nghĩ lẻn khỏi kí túc xá.

Sau đó cậu lại tiếp tục công cuộc lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Đàn rắn nhỏ nghe vậy tuy không hiểu nhưng vẫn đẩy nhanh tốc độ ăn. Thủ tịch chỉ đâu ta đánh đó, khỏi cần thắc mắc. Thủ tịch luôn có lý do của mình.

Và đàn rắn nhỏ đã đúng.

Cửa Đại sảnh đường bật mở, Quirrell hớt hải chạy vào, lắp bắp:

- Quỷ khổng lồ.... ở h..hầm ngục.... t...tôi nghĩ mọi người...n.. nên biết.

Nói xong, y liền lăn ra ngất xỉu.

Lúc này, Harry thấy trước mắt hiện một dòng chữ.

[Nhiệm vụ: Phòng canh giữ chó ba đầu.

Phần thưởng:  ]

Sao phần thưởng lại để trống?

Nhưng hỏi mãi mà không có tiếng trả lời, Harry quyết định bỏ qua. Dù sao thì, đi làm thôi.

Như mọi người khác, Harry đứng dậy đi theo huynh trưởng trở về kí túc xá. Nhưng trên đường đi, cậu âm thầm cho Quirrell đang nằm trên sàn một cái bùa Choáng. Để xem xem cái linh hồn của Voldemort hiện tại đã mạnh đến mức nào rồi.

Lặng lẽ yếm cho mình một bùa xem nhẹ, Harry lách khỏi đoàn người đang hoảng loạn. Trước khi rời đi, cậu thấy Neville và Ron vừa lúc tách khỏi hàng. Lại liếc mắt về phía Ravenclaw. Hermione kia rồi. Tốt lắm. Ai cũng được ngoài cô ấy ra. Harry đang có ý định lôi Hermione về phe mình, không thể để hai tên nhóc kia hưởng lợi được.

Yên tâm rời khỏi, Harry đi nhanh lên căn phòng kia, vừa lúc cậu nhìn thấy giáo sư đang chuẩn bị bị con chó kia chụp phải.

Nhanh nhẹn vung đũa phép lên, Harry đẩy con chó ba đầu kia qua căn phòng, khiến nó va vào tường sau đó tạm thời hôn mê.

Severus nhanh chóng quay lại, vốn định cho kẻ đứng sau mình một bùa choáng nhưng khi anh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, lại chậm rãi buông đũa phép.

- Potter, trò đây là ngại bản thân chưa đủ nối bật?- Anh vuốt sợi tóc hơi lòa xòa trước mặt.

- Không. Em chỉ là không thấy thầy nên nghĩ thầy sẽ đến đây.- Harry hơi nhún vai.

- Trò? Một học sinh năm nhất? Lo cho ta? Một giáo sư? Mỉa mai làm sao Potter.- Khóe môi anh nhếch lên thành một độ cong trào phúng.

- Nhưng mà giáo sư, thầy chính là luôn để cho mình bị thương như vậy.- Harry chậm rãi đi đến.

Lúc này Severus mới để ý áo bản thân từ khi nào đã bị máu thấm ướt. Hơn nữa bắp tay không biết từ lúc nào đã bị cào ra ba đường. Hẳn là lúc con chó bị đẩy ra anh đã giật mình nên bỏ qua cơn đau nhói thoáng qua. Hiện lại nhìn mới thấy, quả là đau thật.

- Đừng cử động.- Harry nâng tay Severus lên một chút, đặt đũa phép vào vết thương sau đó đọc nhanh một thần chú không rõ tiếng.

Lại là thanh âm ấy, lại là ánh sáng ấy. Mặt Harry mất đi một chút huyết sắc rất nhỏ còn cánh tay Severus thì lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

- Lượng sức mình đi Potter. Ta là bậc thầy độc dược, không chết vì cái này được. Trái lại là trò. Luôn cho rằng mình giỏi giang hơn người. Bỏ ta ra.- Severus cau mày.

[CẢNH BÁO.]

Dòng chữ đỏ chót của hệ thống lại hiện lên. Harry thấy gáy mình lạnh đi. Không cần biết chuyện gì xảy ra, cậu đẩy ngã Severus, chính bản thân thì ngã chận lên anh.

Một bùa chú màu đỏ bắn tới, khoét một lỗ trên lưng Harry khiến cậu đau đến tái mét người.

Severus nghe thấy tiếng bùa chú cùng da thịt va chạm, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Anh kinh hãi nhìn lưng Harry toàn là máu, thậm chí còn lộ ra một ít xương trắng.

Rồi, một thanh âm lạnh toát khiến thần kinh của cả hai căng lên.

- Avada...

Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, Severus lật người lại, đem Harry che chắn dưới thân. Harry theo bản năng phóng ra một loạt bùa chú không tiếng động để bảo vệ. Dù cho có vô dụng, cậu cũng phải bảo vệ người đàn ông này. Thầy ấy xứng đáng được sống.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai người đều bất giác nghĩ rằng "Phải bảo vệ".

- ...kedavra.

Ánh sáng xanh lóe lên, lao thẳng về phía hai người.

"Thịch"

Căng thẳng cùng ý chí mạnh mẽ khiến pháp lực bùng nổ.

Trong một giây, ánh sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng.

Harry thấy cả thân thể bản thân nặng như chì. Không nhúc nhích được. Không nói được. Không mở mắt ra được.

Điều cuối cùng mà cậu làm là gì?

Phải rồi. Cứu giáo sư. Cậu được giáo sư bảo vệ khỏi bùa Chết chóc. Hiện tại... thầy ấy thế nào rồi?

Harry mơ hồ nghe thấy tiếng nói.

- Severus. Thầy phải chấp nhận đây là sự thực.

- Vớ vẩn. Nó chỉ là một đứa trẻ.

- Harry đã đủ tuổi suy nghĩ.- Là cụ Dumbledore.

- Không. Nó mới chỉ 11 tuổi. Nó vẫn chưa hiểu gì cả.

- ...- Im lặng

- Dumbledore, đừng nói với tôi rằng cụ đã quên. Chúa tể còn chưa chết. Y vẫn còn ở ngoài kia. Cụ cần phải biết rằng thân phận của tôi không hề thích hợp.

- Nhưng Severus...

- Không nhưng. Thằng nhóc chắc chắn phải chết không nghi ngờ nếu chuyện này đến tai Chúa tể.

- Hiện tại Voldemort vẫn ...

- Albus Dumbledore, cảnh giác của cụ đâu rồi. Đừng nói rằng cụ nghĩ cái cục trên đầu Quirrell chỉ là cho đẹp. Ở gần y, tôi phải là kẻ ngu mới không để ý là dấu hiệu đang nhúc nhích.

- Nhưng Severus, thầy định làm sao giấu?

- Chắc chắn sẽ có cách. Nếu không, tôi còn bế quan bí thuật.

- Vậy Harry thì thế nào?

- Một thằng nhóc đơn thuần mà thôi. Không cần quá bận tâm.

....

Nhức đầu quá...

Harry buông tha cho thần kinh cố căng lên để nghe của mình, chìm vào cơn mê man.

Tỉnh lại lần nữa, Harry nheo nheo nắt vì ánh sáng đột ngột tràn vào mắt. Cậu khẽ cử động thân mình. Được rồi. Không còn bị đơ nữa.

- Ôi Harry, thật hay quá con tỉnh rồi. Chờ chút ta đi gọi Albus. Sau đó ta sẽ khám cho con ngay.- Tiếng bà Pomfrey vui vẻ nói.

Harry thở ra một hơi. Cậu chầm chậm cựa cựa thân mình. Còn hơi cứng, tê nữa... nhưng ổn rồi. Cổ họng còn đơ, nhưng vẫn chưa hỏng. Tự kiểm tra xong, Harry thở dài. Vì sao lại lệch nhau vậy cơ chứ. Rõ ràng là hôm qua cậu đã nghe giáo sư nói chuyện được, còn có thể đi lại này nọ nữa. Chênh lệch. Quá chênh lệch.

Một lát sau, cụ Dumbledore và bà Pomfrey cùng nhau đi tới. Harry được đỡ ngồi dậy để uống thuốc. Cậu nhìn cụ Dumbledore, hơi khó khăn hỏi.

- Cụ Dumbledore, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

- Con và Severus bị tấn công.- Cụ Dumbledore chớp chớp đôi mắt.

- Sau đó thì sao ạ?

- Hai người không chết. Thần kì làm sao. Harry, ta tò mò làm sao con có được kiến thức về những bùa chú cổ xưa kia. Rất thú vị.- Đôi mắt cụ ánh lên.

- Chỉ có vậy ạ?

- Ừ. Ta phải khen con vì hành động lần này của con. Con đã sẵn sàng hi sinh bản thân để bảo vệ giáo sư của mình. Nhưng ta khuyên con lần sau không nên làm vậy. Sử dụng quá nhiều phép thuật cấp cao sau khi bị tấn công mạnh đã khiến thân thể con quá tải.

- Vâng giáo sư.

Khi giáo sư Dumbledore rời đi, Harry nằm xuống. Quả nhiên cậu đang bị gạt. Hai người này đang giấu cậu cái gì đó.

Chợt, trước mắt Harry lại hiện lên dòng chữ.

[Nhiệm vụ: Phòng canh giữ chó ba đầu. Hoàn thành.

Phần thưởng: Khế ước bạn đời vĩnh cửu.]

Harry đơ người.

[💘💝💖💕💗💖💘💞💝💓💓💕💖💗💞💘💝💞💗💝💗💓💖💟💟💟]

Tiếp tục đơ người.

[💘💘💗💚💞💚💚💚💖💚💙💛💕💜💕💓💖💛💙💙💛💕💙💛💙💛💛]

Lại đơ người

[😉😉😉👍👉👌👍]

CÁI ĐẬU MÁ QUẦN QUÈ!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro