Phần 11 Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hiện tại là lần đầu tiên cảm giác bản thân muốn ở lại bệnh xá đến vậy. Cậu không muốn về. Nếu về, cậu sẽ phải về kí túc xá. Sẽ phải đi học. Sẽ phải gặp giáo sư. Nhưng cậu không muốn. Cứ nghĩ đến cái phần thưởng biến thái kia, cậu lại thấy mình chắc chắn sẽ không được tự nhiên khi đối mặt với giáo sư.

[Này. Sao nhà ngươi dám chê phần thưởng của ta hả?(°ㅂ° ╬)]

(╥ω╥') Đại gia, cho em xin đi. Kiếp trước em là trai thẳng mà...

[(눈_눈) Nhìn ta có giống như đang quan tâm không?]

(-") ôi lạy chúa tôi.

Harry lăn lộn trên giường. Cậu không có muốn về đâu...

- Harry con yêu...- Tiếng bà Pomfrey vang lên.- Con không còn vấn đề gì với thân thể nữa chứ?

- Con mệt... Cô Pomfrey... con không muốn về...- Harry mắt đầy cầu xin nhìn vị nữ vương bệnh xá.

- Nhưng Harry, ta thấy con đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi... Không cần...

- Cô Pomfrey... làm ơn...- Harry mềm giọng. Cậu thực sự còn chưa chuẩn bị tinh thần đối mặt với chuyện kia mà. Tinh thần cậu còn tổn thương đấy.

- Well, có vẻ cậu Potter đây còn nhớ thương thuốc của bệnh xá. Vậy tôi nghĩ, Poppy, tôi nên cấp cho cậu Potter đây thêm vài loại thuốc nữa.- Tiếng nói trầm thấp và âm thanh của giày nện lên sàn đá đặc biệt rõ ràng khiến Harry lạnh sống lưng.

[ヾ(*ΦωΦ)ノ Giáo sư a~~~~ ( Д) ]

Tiết tháo của nhà ngươi đâu òi??? (*'н'*)

[Hơ hơ. Ai quan tâm chớ. Nhà ngươi còn không mau chạy lại quỳ liếm. Hahahahhahahahahahha. ٩( ºωº )۶]

Chúa ban phước cho con. ( 。•_• 。)

[ Chúa là ai ở chốn này. Chỉ có giáo sư mới là nhất. Moahahaha. Nếu nhà ngươi không chạy lại, ta có đầy cách có thể ép nhà ngươi. Hahahahaha]

ฅ(*°ω°*ฅ)*

- Và có vẻ như cậu Potter đây đã quên hẳn cả cách nói chuyện và cách lễ phép với giáo sư của chính mình rồi.- Severus nhướn mày. Thằng nhóc Potter này vì sao khi thấy anh lại câm nín như vậy?

- Severus, Harry chỉ là còn thấy bản thân có chút mệt mà thôi. Tôi có thể chăm sóc Harry mà...- Bà Pomfrey mỉm cười bất đắc dĩ. Người này vẫn không tự nhiên như vậy. Bao nhiêu năm nay chẳng lẽ bà lại không nhìn ra một chút tính cách này hay sao.

- Phải a giáo sư.. Em chỉ là có chút mệt.- Về tinh thần. Harry trong lòng âm thầm bổ sung.

- Hm? Xem ra lượng thuốc của cậu còn chưa đủ?- Severus nhếch môi châm biếm.- Chỉ bị cào một cái thôi cũng có thể khiến cho Cứu thế chủ từng chịu qua bùa chết chóc của chúa tể hắc ám nằm ở bệnh xá một tuần. Xem ra thế giới phép thuật sắp có chuyện hay để bàn tán.

(,,•﹏•,,) Giáo sư a... thầy chính là lý do mà em muốn ở lại bệnh xá có được không... làm ơn đừng xát muối nữa mà.

Severus nhíu nhíu mày. Cái cảm giác bất đắc dĩ tràn ngập tâm can này là gì đây? Potter đây là ý gì?

- Giáo sư...- Harry đáng thương nhìn cả Severus và Pomfrey- Em thực sự chỉ muốn nghỉ ngơi thêm, có được không ạ?

Severus nhìn cái bản mặt kia, trong lòng không hiểu là phức tạp những cảm giác gì. Nhưng nhiều nhất chính là muốn đi qua hung hăng bóp nát cái khuôn mặt kia. Nhìn anh như vậy là ý gì? Thực sự cho rằng anh sẽ mềm lòng. Thứ Potter ngu xuẩn. Xem ra vị của thuốc là không thể không thay đổi.

[Ngu xuẩn. Nhà ngươi nghĩ giáo sư cùng đẳng cấp với nhà ngươi đấy hả? Giáo sư bị cái mặt ngu của nhà ngươi lừa? Đánh giá thấp giáo sư của ta đấy hả? (눈_눈) ]

Nhưng cũng đâu còn cách nào khác chớ?? (っ '-' c) Ta dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc thôi mà.

[ Nói cái đó với cụ tổ Peverell, dám không? ('●ω●`)]

Dạ thôi.

- Được rồi Severus.- Cuối cùng vẫn là bà Pomfrey đứng ra giải vây giúp Harry.- Thầy tạm thời trở về đi, để Harry nghỉ ngơi thêm một chút. Nếu nó có chuyển biến xấu tôi sẽ gọi thầy.

Harry thấy nữ vương bệnh thất đã vào cuộc, quyết tâm chui vào chăn không thèm ra nữa, quấn bản thân thành một con sâu trên giường.

Severus nhíu nhíu mày nhìn Harry, quyết định phất tay áo ra ngoài. Nhóc con Potter ngu xuẩn chết tiệt. Giống y hệt thằng cha nó. Hiện tại xem ra thuốc của nó cũng không cần anh nhẹ tay với mùi vị nữa. Vị gì cứ để vị đó đi.

Và thế là chỉ 1 ngày sau, Harry đã vô cùng sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là "uy hiếp của xà vương". Ban đầu ngươi không nghe lời, y im lặng. Đến khi ngươi tưởng đã thoát rồi, y dùng những cách còn khủng khiếp hơn để khiến nhà ngươi bắt buộc phải theo ý y thì thôi. Hiện tại chưa nói đến vị của thuốc, chỉ cần nghĩ đến đống tác dụng phụ mà đống thuốc kia mang lại thôi cũng đã khiến Harry muốn rời xa bệnh xá và tầng hầm cả cây số chứ đừng nói đứng trước mặt xà vương. Harry của chúng ta triệt để bị đánh bại.

Severus nhếch mép nhìn nhóc con co giò chạy khỏi bệnh thất, vung áo choàng trở về hầm, trong lòng anh lúc này là cảm giác thư sướng vô cùng khi trả được thù. Và đương nhiên, cái sự khổ sở của Harry thông qua khế ước đã bị Severus dùng độc dược và bùa chú đặc thù để chặn lại nên anh chẳng chịu tí tẹo ảnh hưởng nào hết. Hiện tại tâm trạng anh không thể dùng từ "tốt" để miêu tả. Hiện tại đi về bào chế Phúc lạc dược thôi. Tâm trạng nào thuốc nấy, hiệu quả chắc chắn rất tốt.

Trở lại hầm, Harry bị đám rắn nhỏ trong phòng sinh hoạt chung bao lấy. Draco đi đến trước nhất nhìn Harry từ trên xuống dưới sau đó nhướn mày.

- Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Cái giọng này... Harry hơi lành lạnh sống lưng. Quả nhiên là cha con đỡ đầu. Sao Harry lại lạnh sống lưng thế này. Còn cảm giác tội lỗi này nữa. Phải nói gì đây? "Hôm đó vì muốn bảo vệ ba đỡ đầu của cậu nên tôi bị thương, còn lỡ cùng thầy ấy trở thành "vợ chồng" hợp pháp"??? Muốn cậu trả lời vậy đấy hả? Hả?

- Chỉ là bị thương nhẹ.

- Thương nhẹ? Harry Potter, cậu đây là đang coi thường phép thuật và chủ nhiệm đấy hả? Thương thế loại có thể khiến cho cậu nằm gần 1 tuần trong bệnh xá là thương nhẹ? Vậy cô Pomfrey và độc dược của chủ nhiệm để làm cảnh? Harry Potter, cậu tốt nhất nên nói rõ ràng ra trước khi tôi phải dùng biện pháp mạnh với cậu.- Draco nhíu mày nói một tràng dài khiến Harry bất giác lùi lại.

- Được rồi Dra, Harry hẳn có lý do của cậu ấy. Nếu cậu ấy không muốn nói, cũng không cần hỏi. Hiện tại mọi chuyện đã ổn rồi mà đúng không?- Pansy thở dài, vỗ vỗ vai Draco.

- Phải đấy. Hiện tại Harry đã không sao rồi, chúng ta phải ăn mừng mới đúng.- Blaise cười cười vỗ vỗ vai Harry.

- Nhưng mà trong cái không khí này, ăn mừng cũng mất cả vui.- Một rắn nhỏ thở dài.

- Đừng nhắc. Nhắc lại khiến người ta bực mình.- Draco xua tay, khó chịu nói.

- Mấy ngày này có chuyện gì xảy ra sao?- Harry hỏi. Làm đám rắn nhỏ khó chịu thế này chắc khó thoát khỏi quan hệ với hai sư tử ngày đó lén ra khỏi hàng rồi.

- Hôm Haloween, Cứu thế chủ Longbottom phát hiện ra Griffindor có một nữ sinh mất tích, liền chạy đi tìm cùng Weasley. Kết quả chúng nó hạ được con quỷ khổng lồ kia ở nhà vệ sinh nữ. Vậy là mấy ngày nay đám Griffindor hứng trí như được uống máu gà, cứ nhìn thấy Slytherin là hống hách ra mặt, toàn nhìn đường bằng lỗ mũi thôi, nhất là tóc đỏ Weasley kia.- Rắn nhỏ ban nãy chán nản kể lại câu chuyện.

Không khí náo nhiệt trong phòng sinh hoạt chung vì Harry xuất hiện mà náo nhiệt lên hiện tại lại chùn xuống.

- Đừng để ý. Cũng chỉ là một con quỷ khổng lồ mà thôi. Đập vài cái vào đầu nó cũng coi như xong chuyện, không có gì đáng nói cả. Hiện tại các cậu có đang thực hiện chuyện mà tôi bảo không?- Harry thong thả cười.

- Có. Ngày nào cũng làm đấy.- Draco nhếch môi, hiển nhiên vui vẻ.

- Vậy là tốt. Đó mới là chuyện chúng ta cần làm chứ không phải bắt chước Griffindor nông nổi chạy đi tìm rắc rối.- Harry an ủi đám rắn nhỏ.

Lúc này mặt tất cả mọi người đều nhẹ đi, có vài người khẽ nhếch mép. Đúng. Bọn họ vì sao phải ghen tị với Griffindor cơ chứ. Bọn họ là Slytherin tao nhã kiêu ngạo cơ mà. Mà nền tảng để bọn họ có khả năng đó không phải sức mạnh và trí tuệ hay sao? Thay vì tức chết với đám sư tử kia, chi bằng đi học để bổ sung kiến thức. Dù sao sức mạnh cũng không phải là nói suông liền có.

- Được rồi, giải tán đi. Tớ về phòng một lát.- Harry nói sau đó đi nhanh về phòng, bỏ lại đám rắn nhỏ trở lại với việc trước đó của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro