Phần 12: Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Hogwarts. Harry thơ thẩn lang thang ở hành lang tối đen như mực. Cậu không dùng Lumos, cũng không dùng bùa chú trợ lực nhưng căn bản trời tối không thể làm khó đôi mắt đã qua cải tiến của hệ thống. Harry cứ như vậy hòa mình vào bóng đêm, đi lang thang vô định mà không có mục đích. Vì sao ấy à? Vì hiện tại, tâm trạng Harry không có một chỗ nào tốt. Bạn đời vĩnh cửu? Cùng giáo sư? Chuyện này cậu căn bản không thể chấp nhận. Chưa nói đến chuyện kiếp trước cậu không cong, giáo sư Snape chính là bạn của mẹ, bằng tuổi cha cậu. Và trên hết, thầy ấy yêu mẹ cậu.

Harry biết, trên cuộc đời này, giáo sư chỉ yêu mình Lily Evans. Cô là người đã cứu giáo sư khỏi tăm tối, là người ở bên cạnh giáo sư khi cha mẹ đánh đập, khi bị xa lánh. Chính Lily Evans đã bước vào đời anh một cách vô tình, đối xử tốt với anh rồi lạnh nhạt rời đi không hề đếm xỉa tới một trái tim đã bị cô khoét rỗng. Nhưng đau buồn thay, giáo sư lại vì con người ấy hi sinh hết thảy. Ngay cả khi người ấy đã chết. Người như vậy, cậu xứng đáng sao? Có thể sao, chà đạp lên thứ tình yêu thiêng liêng ấy?

Harry cứ như vậy đi lang thang tới hết đêm, hai lần tránh thoát được giám thị và lừa được con mèo Norris của lão. Cuối cùng khi trời sáng, Harry trở lại kí túc xá, ngủ thẳng đến tiết buổi chiều khiến nhiều xà con thắc mắc. Từ khi nào mà sinh hoạt của thủ tịch bọn họ lại trở nên lệch lạc hỗn loạn như vậy?

Harry nằm trong phòng ngủ đương nhiên không quan tâm chuyện ấy. Chỉ là dạo này cậu đang có chút mâu thuẫn nên sinh hoạt mới như vậy mà thôi. Sau này khi bình thường trở lại, sinh hoạt cũng tự khắc trở lại như trước kia thôi. Mà hiện tại, Harry đang có một giấc mơ kì lạ.

Harry đang được giáo sư bế trên tay, thân hình cậu lúc này nhỏ y như trẻ con 2 tuổi. Ánh mắt anh nhìn cậu có chút bất đắc dĩ và phiền hà nhưng Harry vẫn vô tâm vô phế cười đùa đến vui vẻ. Chợt, Harry nắm lấy vai áo anh, hơi rướn người sau đó hôn "bẹp" một cái lên mặt anh, lại cười khanh khách như thể đó là một việc gì đó thú vị lắm. Ánh mắt giáo sư lúc này nhìn vào cậu chằm chằm, không có tức giận, chỉ có bất ngờ. Giáo sư nhìn Harry một lúc sau đó nhẹ lắc đầu, ôm Harry vào lòng. Harry cảm nhận được thứ cảm giác yên bình mà trước nay cậu chưa hề có. Mắt cậu từ từ nhắm lại, chìm vào thứ cảm giác yên bình kia.

Harry từ từ mở mắt, ngây ngốc ngồi dậy, Harry liền cảm thấy mắt mình thực sự nóng lên nhiều lắm. Sao cậu có thể mơ thấy giáo sư như vậy cơ chứ? Ây. Hệ thống ơi là hệ thống....

[Có gì muốn bẩm báo?]

Ta có thể làm một nhiệm vụ sau đó tự giải phóng bản thân không?

[Được. Giết Voldemort trước năm 7.]

Thực sự được? Sao hôm nay cậu hào phóng như vậy?

[Không có lý do gì cả. Ta nói đều là sự thực mà thôi.]

Vậy sao. Vậy hiện tại còn cần dây chuyền của ngài Slytherin, cúp của Hufflepuff, con rắn, nhẫn và Quirrell?

[Phải.]

Hm... Cũng cần một thời gian nữa. Nhưng cũng được. Dù sao ta còn rất nhiều thứ cần học.

Mà ở cách đó không xa, Severus ánh mắt và khuôn mặt đều chìm vào suy nghĩ. Thuốc và độc dược là một ý hay nhưng đó không phải biện pháp. Hơn nữa Dumbledore vừa đưa tới một thông tin mà Severus cho rằng nếu không phải con của Lily đang còn cần đối đầu với Chúa tể, anh có thể tự cho mình một cái Avada Kedavra để kết thúc đời mình luôn được rồi: "Khế ước bạn đời bình thường đều có màu vàng kim, xảy ra khi hai người yêu nhau, cùng nhau kết hôn dưới sự chứng kiến và chúc phúc của Merlin, ánh sáng càng đậm, liên kết linh hồn của hai người càng sâu đậm. Tuy nhiên, vẫn còn có những ghi nhận về một vài trường hợp đặc biệt khắp thế giới phù thủy. Tuy rất hiếm, nhưng cũng có xuất hiện khế ước bạn đời màu đỏ hay trắng bạc. Đỏ là màu của tình yêu, là màu của sự gắn kết linh hồn sang tận kiếp sau. Còn màu trắng bạc, tất cả các trường hợp ghi nhận đều đã trải qua sự gắn kết đặc biệt mà chính họ cũng không hiểu rõ. Họ nhìn thấy giấc mơ, suy nghĩ của nhau. Họ thấu hiểu người kia như chính bản thân mình và liên kết ấy càng mạnh dần theo thời gian. Điều đặc biệt ở đây là những người sở hữu khế ước này không thể xa nhau quá lâu. Những hành động như hôn, quan hệ là những điều cần thiết để giữ cho linh hồn vả hai không trở nên mệt mỏi và khô kiệt vì thiếu sức mạnh liên kết."

Severus sau khi trầm tư thì ảo não vô cùng. Hôn? Quan hệ? Harry chỉ mới 11 tuổi, hơn nữa anh còn chẳng ưa nổi cái họ Potter. Có lẽ, cứ như vậy gắng gượng sau đó im lặng chết đi? Có lẽ như vậy, khế ước sẽ được phá bỏ... nghĩ tới đây, Severus lại nhếch môi cười khi nhớ lại lời Pomfrey: "Tôi cũng có biết về loại khế ước này một chút. Nó thuộc loại không hoàn thiện. Hôn và quan hệ mục đích chính là gia tăng, tu bổ lại liên kết."

Severus đứng dậy, đi vào phòng thí nghiệm. Anh cần phải điều chế thêm thuốc để đơn phương kiểm soát thứ liên kết kia. Vấn đề suy nghĩ tương thông hiển nhiên phải được chặn bởi hai phía. Hiển nhiên, Bế quan bí thuật không có tác dụng. Mà Severus cũng không định nói với Harry. Chưa kể việc cậu là con của người anh từng yêu, cậu còn là Cứu thế chủ gánh trên vai tương lai của thế giới phép thuật, không có lý do gì cậu phải biết về khế ước này, dù sao thì trong cuộc chiến, anh cũng khó có thể sống sót. Thêm vào đó, anh không phải là lão dơi già bị mọi học trò ở Hogwarts liệt vào danh sách những kẻ khó ưa nhất hay sao, sao có thể nghĩ Harry sẽ...

"Giáo sư rất tốt."

"Giáo sư, thầy có thể đừng nhìn em như con của ba mẹ em không? Em là Harry."

"Giáo sư..."

Những hình ảnh và âm thanh khi Harry ở bệnh xá, khi ở trong căn phòng kia cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh. Chết tiệt. Hiệu quả của thuốc đang hết dần. Severus vung tay gọi đến đầy đủ nguyên liệu sau đó bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu.

Cùng lúc ấy, Harry, khi đang trên đường đến lớp bỗng cảm thấy lồng ngực khó chịu, dạ dày khó chịu, đầu cũng khó chịu. Cảm giác vô cùng kì lạ trong khi chính cậu lại hoàn toàn không có gì bất thường. Cứ như... cảm giác là từ người... khác...

Này. Cảm xúc và suy nghĩ cũng truyền qua khế ước?

[ Yup]

Ngươi... cuồng bám đuôi đúng không?

[Haha]

Lạy chúa trên cao.

Harry thở dài, sau khi nhận được đáp án liền không nói chuyện với hệ thống cuồng giáo sư nữa.

Nhưng bất thường lại xảy đến ngay trong lớp học biến hình. Khi Harry đang giúp giáo sư McGonagall mang ra một cái lồng sắt, cơn đau dữ dội từ dạ dày truyền lên khiến Harry lảo đảo bám vào bàn, buông cái lồng sắt xuống tạo thành một tiếng chói tai. Cậu hơi cong người, cơn đau mà 11 năm đến đây chưa từng gặp khiến Harry phải cắn chặt răng chống chọi.

- Harry. Cậu làm sao vậy?- Tiếng Draco mơ hồ.

Hương hoa chợt thoang thoảng bên mũi. Harry thấy một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, trong khi cậu loạng choạng liền dẫn cậu ra khỏi lớp. Âm thanh vang lên.

- Trò Malfoys, giúp ta để ý lớp học một lát. Ta mang trò Potter tới bệnh xá.

- Vâng.

Kế đó là một đoạn mơ hồ. Dạ dày Harry nhói lên từng cơn. Tuy vẫn trong giới hạn chịu đựng nhưng đối với một đứa trẻ 11 tuổi thể chất không mấy tốt thì cơn đau này phải nói là cực độ khó chịu.

Khi bà Pomfrey kiểm tra, giáo sư McGonagall đã trở về lớp. Sau khi kiểm tra xong, Harry có thể thấy xung quanh mình toàn bộ là ánh xanh lá và vàng. Toàn bộ bình thường?

Bà Pomfrey suy nghĩ một lát liền cho Harry uống thuốc, nói ngủ một giâc sẽ hết. Nuốt thuốc xuống, Harry sử dụng một lượng nhỏ phép thuật để dung hòa toàn bộ thuốc sau đó nằm xuống giả chết, trong lòng thầm cảm ơn hệ thống ngàn lần.

Harry chờ đợi một lát liền nghe thấy bà Pomfrey đi về phía lò sưởi, ném vào một đống bột khiến cho tiếng "bụp" nho nhỏ vang lên. Sau đó là tiếng quát lớn của vị Nữ vương bệnh xá tưởng chừng vô cùng hiền lành này.

- Severus Snape, bất kể thầy đang làm cái gì cũng bỏ đó đến đây ngay! Luôn!

Sau khi bà Pomfrey quát xong 2 phút, từ lò sưởi lại phát ra một tiếng vang nhỏ. Harry bắt đầu thấy cơn khó chịu lan lên lồng ngực. Giáo sư hiển nhiên đang không vui.

Mà Severus quả thực là không vui. Anh mới chỉ vừa làm xong 20 liều thuốc, còn chưa đủ một tháng nếu mỗi ngày đều uống một liều. Mà nguyên liệu để làm loại thuốc này không phải cỏ ra vườn là có thể nhổ. Tiếng gọi của Pomfrey suýt nữa khiến anh đánh rơi một liều thuốc quý giá.

- Có chuyện gì?- Anh lạnh nhạt hỏi.

- Tôi đã nói với thầy bao nhiêu lần là phải chú ý bản thân, ăn cơm đúng giờ cơ mà. Thầy để đầu óc của mình ở đâu, ngay cả ăn cơm cũng quên. Thầy muốn chết bên vạc độc dược có đúng không?- Ánh mắt bà Pomfrey toát lên giận dữ thực sự.

- Pomfrey, từ bao giờ chuyện ăn cơm của tôi lại cần bà nhắc nhở? Tôi tự biết giới hạn của mình, sẽ không để bản thân đói chết. Bà thực sự quấy rầy tôi vì loại lý do lãng nhách này?- Severus nhướn mày.

- Thầy biết giới hạn của bản thân, vậy thầy có biết giới hạn của Harry hay không? Thằng bé mới chỉ 11 tuổi. Cơn đau mà thầy cho là chỉ nhoi nhói ở dạ dày với nó chính là một loại tra tấn.- Bà Pomfrey chỉ chiếc giường mà Harry đang nằm.- Tôi bảo gia tinh mang cháo cho thầy. Ngồi ở đó, ăn cho hết. Harry chưa tỉnh lại thì thầy đừng nghĩ có thể trở về.

Nói xong bà liền quay đi, hoàn toàn không để cho Severus cự tuyệt. Mà anh cũng không có cái ý tưởng kia. Từ khi nghe thấy cái tên Harry, nhìn thấy thân thể đang gập cong người trên giường, Severus đã chết lặng. Anh quên mất, bản thân hiện tại đã không phải chỉ có một mình mà còn ảnh hưởng cả Harry. Anh đau, cậu cũng sẽ đau. Vậy lẽ nào khi anh chết...

Suy nghĩ ấy vừa xẹt qua, cả người Severus đã như ngâm trong nước lạnh. Anh thực sự không tưởng tượng được cảnh Harry vì mình mà chết. Lồng ngực khẽ nhói một cái không rõ nguyên do, Severus vươn tay, chùi đi mồ hôi lạnh trên thái dương Harry, ánh mắt dần trống rỗng...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro