Phần 16: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ giáng sinh, mặc kệ Neville và Ron ở lại trường lo tìm hiểu chuyện của Nicolas Flame, Harry vui vẻ thu dọn hành lí trở về trang viên Potter. Trước lúc đó, cậu cũng đã ngỏ ý mời Hermione và giáo sư đến gia trang Potter vào sáng Giáng sinh. Hermione vui vẻ đồng ý ngay. Còn giáo sư, Harry phải lấy cớ là mẹ cậu rất muốn gặp lại thầy mới có thể mời thầy tới. Ôi thật là. Nhưng, Harry vẫn còn nhớ, khi cậu nhăc tới mẹ mình, khuôn mặt giáo sư đột nhiên cứng lại. Harry biết thầy đang nghĩ gì nhưng cậu lại không thể làm sao để giúp. Chỉ có thể trông chờ vào mẹ cậu giúp giáo sư gỡ bỏ bóng ma trong lòng mà thôi.

Trở về lại trang viên Potter, Harry nhận được chào đón nồng nhiệt từ các bức tranh trong dinh thự. Chỉ là sư phụ cậu hiện lại không thấy đâu. Các bức tranh nói cụ đã đi du lịch rồi nên Harry cũng không hỏi gì thêm. Cậu nói chuyện với Lily và James về chuyện giáo sư, nhận được cái hừ lạnh của James và vẻ mặt có chút khó xử của Lily. Lúc này, Harry mới chợt nhận ra giáo sư có bao nhiêu đáng thông cảm. Cậu lạnh mặt, lập tức rời khỏi phòng tranh, vài hôm sau cũng không quay lại nữa.

Trong thời gian đó, Harry đi vòng quanh hẻm Xéo và Hogsmeade để mua quà tặng Giáng sinh cho mọi người, lại mua thêm cho mình vài bộ quần áo cùng vài quyển sách để tận hưởng triệt để kì nghỉ.

Đêm Giáng sinh, James và Lily cuối cùng cũng có thể thuyết phục Harry nói chuyện trở lại. Chính Harry cũng không biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy. Chỉ là cái cảm xúc bất bình này không hiểu xuất phát từ đâu, mà làm thế nào cũng không dìm xuống được.

Buổi tối Giáng sinh, Harry bị kéo thẳng đến trang viên Malfoys dự tiệc mãi tới nửa đêm mới được thả về. Tối hôm đó, cậu lại nói chuyện thêm lần nữa với James và Lily, cuối cùng đi đến thỏa thuận.

Sáng Giáng sinh, Harry đi xuống phòng khách, đập vào mắt là một núi quà nhìn muốn hoa cả mắt. Cậu ngồi xuống, kiên nhẫn mở từng gói. Quà của Draco là một cuốn sách hiếm. Của ba mẹ là một cái vạc thượng hạng. Còn lại đều là mấy gói kẹo nhỏ hay mấy món phụ kiện do các quý tộc con gửi tới. Các gia chủ của các gia tộc cũng gửi tới một số sản phẩm đắt hàng trong cửa hàng của họ, mong muốn chủ yếu chính là hợp tác. Ngoài ý muốn chính là Harry còn nhận được vài gói trà của bác Hagrid, người mà cậu còn chưa chính thức gặp mặt lần nào. Nhìn đến gói quà của cụ Dumbledore còn lại, Harry hơi nhếch môi, tâm trạng tốt lên một chút. Nhưng khi mở món quà ra, cậu như bị dội một gáo nước lạnh. Một kiện áo ấm được đặc biệt đặt may?

Harry cười nhạt, lập tức vung tay đốt đi chiếc áo kia. Hiện tại dùng đầu gối cũng có thể biết được áo khoác tàng hình đang ở trong tay ai. Được. Được lắm. Harry ngồi trên sàn nhà, cười một lúc lâu.

[Ngươi hiện tại còn cần cái áo kia hay sao?]

Không cần. Nhưng thứ vốn thuộc về ta, tuyệt đối sẽ không cho kẻ khác.

[Ngươi nghĩ Dumbledore sẽ giao áo tàng hình cho ngươi hay sao? Dù sao cũng đã đến tay Neville Longbottom.]

Hừ. Không có Hermione, hai tên nhóc kia sẽ tìm được Nicolas Flames dễ vậy sao? Hơn nữa, nếu hiện tại Neville đã lấy được sách, tối nay, ta bảo đảm cậu sẽ không được yên.

Harry cười đến đáng sợ nhưng nhanh chóng tắt đi. Đã đến giờ hẹn với Hermione rồi.

Harry đi vào lò sưởi, đọc địa chỉ mà Hermione đã đưa sau đó biến mất. Chớp mắt một cái, cậu đã đứng trong lò sưởi của một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng. Nghe thấy tiếng động, Hermione và cha mẹ vốn đang cùng nhau mở quà ở ghế sofa liền quay lại. Ba mẹ  cô là vẻ kinh ngạc còn Hermione là vui vẻ vô cùng.

- Harry, cậu tới rồi. Đó có phải bột Floo không? Ôi, tớ đã luôn muốn thử một lần.

Kể đó cô đứng dậy, kéo Harry lại bên cạnh ba mẹ mình.

- Ba mẹ, đây là Harry Potter mà con đã kể. Cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều. Harry, đây là ba mẹ tớ, Helen và Halkin Granger

- Chào cô chú.

- Chào cháu Harry, cảm ơn đã giúp đỡ Mione nhé.- Mẹ Hermione mỉm cười hiền hậu nhìn Harry.

- Vâng. Cậu ấy cũng giúp cháu rất nhiều. Còn nữa, Chúc cô chú giáng sinh vui vẻ.- Harry từ trong túi không gian lấy ra hai món quà nhỏ đưa cho ba mẹ Hermione.

- Cảm ơn cháu. Cô mở ra được không?- Helen cười tươi nhận lấy món quà.

- Lần sau không cần quà cáp thế này đâu.- Halkin vỗ vỗ vai Harry, cũng chầm chậm mở quà ra.

Quà của Helen là một chiếc vòng tay bạc chạm trổ tinh xảo có đính vài viên đá quý còn của Halkin là một đôi găng tay trắng muốt. Chỉ nhìn thôi cả ba ngươi đã thấy được độ quý giá của hai món quà, có hơi do dự. Harry dường như nhìn thấu tâm tư bọn họ, cười nói.

- Cô chú đừng làm vẻ mặt như vậy chứ, cái này là cháu tự tay làm đó. Tuy chưa được đẹp lắm nhưng cũng coi như là tấm lòng, cũng là cảm ơn Hermione. Chiếc vòng tay kia có mấy viên đá có tác dụng hút năng lượng không tốt, phòng mấy bệnh nhẹ như sốt, cảm, còn có tác dụng giữ ấm. Còn đôi găng tay kia, cháu nghe nói chú là nha sĩ, thi thoảng còn bị bệnh nhân cắn bị thương. Đôi găng này có thể tự sát trùng nên có thể dùng lại, còn có tác dụng bảo vệ.- Harry tinh nghịch nháy mắt.

Tuy vẫn còn chút ngại nhưng thái độ của Harry đã làm Helen và Halkin thoải mái không ít. Kế đó Harry lại tặng cho Hermione một quyển sổ tự động ghi chép và một cây bút lông Bằng mã.

Kế đó bọn họ cùng nhau ngồi nói chuyện, Harry cùng ba người bàn luận đến là vui vẻ.

- Nếu không chê, hai cô chú có thể cùng cháu trở về biệt thự Potter dùng cơm?- Harry lịch sự mời mọc.

- Thôi được rồi, hai đưa cứ đi đi. Cô chú hôm nay cũng có một vị khách quan trọng, cần ở nhà tiếp đón.

- Tiếc thật, vậy lần sau nhé.- Helen cười.

- Vâng. Vậy cháu xin phép. Đi nào Hermione.- Harry nói.

- Con đi nhé.

Harry, dưới con mắt đầy tò mò của ba người, đưa cho Hermione một nhúm bột.

- Ngậm miệng, giữ khuỷu tay ở bên mình, đọc thật rõ ràng. Nhớ đấy. Nếu cậu bị lạc, tớ không biết làm sao tìm được cậu đâu đấy.- Harry cười. Kế đó cậu đi vào lò sưởi.

- Trang viên Potter.- Kế đó cậu ném nhúm bột xuống lò sưởi, triệt để biến mất.

Trở lại gia tộc Potter, Harry không ngạc nhiên nhìn thấy Severus đang ngồi ở phòng khách thong thả uống trà. Trên mặt anh là vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy. Thấy cậu, anh cũng phá lệ cho một khuôn mặt tốt. Nhưng khuôn mặt ấy lại lập tức biến mất khi Hermione xuất hiện ở lò sưởi

- Ôi. Mình ghét cái thứ này. Giáo sư Snape?- Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế.

- Cô Granger.- Severus không nói nhiều thêm một từ, coi đó như lời chào hỏi.

- Được rồi. Còn chưa tới giờ cơm, Hermione, cậu có muốn tới phòng sách không, tin là cậu sẽ rất thích?- Harry tươi cười dẫn Hermione đi về một phía.

Severus nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ, cũng không thấy có gì cần đặc biệt chú ý. Hôm nay tới đây, tảng đá trong lòng anh đã nhẹ bớt phần nào. Lily nói cô tha thứ cho anh, cũng nhờ anh chăm sóc Harry, Severus cũng đã đồng ý. Chỉ là, anh có chút lạ. Đối mặt với một Lily đang tươi cười, anh lại có cảm giác bình thản đến bất ngờ. Là do thời gian đã quá lâu. Hay là...

Rất nhanh, Harry đã trở lại. Đứng trước mặt Severus, cậu mỉm cười lấy lòng.

- Giáo sư. Thầy có muốn đi tham quan một vòng không. Bên ngoài có rất nhiều loại độc dược mà em nghĩ thầy sẽ thích. Nếu thầy không chê, em sẽ tặng một ít cho thầy. Hôm nay là giáng sinh mà.

- Potter. Đây là muốn hối lộ giáo sư sao?- Severus nhướn mày.

- Không phải. Em là muốn chúc thầy giáng sinh vui vẻ đó.- Harry bĩu môi. Người này rõ ràng là biết, vậy mà còn cố tình vặn vẹo ý tưởng của cậu.

- Ta không cần cái đó.- Giáng sinh? Vui vẻ? Từ khi trở thành gián điệp cho Dumbledore và chúa tể hắc ám, anh đã không còn cảm nhận được không khí của mấy ngày lễ như Giáng sinh nữa. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Harry sao lại không biết người này đang nghĩ gì chứ. Dù khế ước có bị chặn, cậu vẫn đã là người có đọc qua truyện đấy. Cậu đi đến, nắm lấy tay anh, lại cười.

- Nhưng thầy cần nguyên liệu độc dược đúng không? Đâu phải lúc nào cũng có người tình nguyện tặng thầy chứ. Đi nào.

- Cậu Potter, xin nhắc cho cậu nhớ, ta là đại sư độc dược trẻ tuổi nhất châu Âu, và gia trang Malfoy luôn sẵn sàng cung cấp nguyên liệu mà ta cần. Miễn. Phí.- Severus nhấn mạnh. Ý của anh chính là anh không muốn ra ngoài.

Harry đến là nản. Đã nói là quà giáng sinh rồi, sao người này lại cứng đầu vậy cơ chứ. Đã vậy..

Khởi động dịch chuyển tức thời.

[Đi đâu?]

Vườn hoa trang viên Potter.

[Khởi động dịch chuyển tức thời.

3... 2... 1]

Trong nháy mắt, Severus thấy mình đã đứng ở bên ngoài. Bên cạnh là cả một cánh đồng trồng độc, thảo dược. Anh quay sang, bắt gặp cái mặt gợi đòn của Harry.

- Đều là em tự lên kế hoạch sau đó chỉ đạo gia tinh trồng đấy. Đã ra đây rồi. Đi một vòng thôi.

Harry ngoan cố cầm tay Severus kéo kéo.

Severus nhướn mày một cái, nhưng lần này lại bất đắc dĩ đi theo. Nhìn Harry vừa kéo tay mình vừa nhiệt tình giới thiệu các loại thảo dược, khóe môi Severus hơi nhích lên một cái sau đó lại trở về chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro