Phần 17: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh kết thúc nhưng kì nghỉ vẫn còn dài, vậy nên Harry quyết định dành phần còn lại của năm mới ở trong phòng thí nghiệm. Trên chiếc bàn gỗ có phần cũ kĩ là những khối hộp hình vuông mỏng và rộng chừng một bàn tay. Ở mặt trước là một miếng pha lê cực mỏng với độ trong suốt cao. Ở mặt sau là những miếng kim loại, hoặc là được mài nhẵn bóng,  hoặc là được chạm khắc tinh xảo. Đây đều là thành quả nghiên cứu từ các cơ sở ở hai thế giới, phù thủy và Muggle.

Harry nhìn bán thành phẩm đặt trên bàn, thầm cảm thán, cũng thầm chờ mong khi thứ này ra mắt sẽ gây ra bao nhiêu ảnh hưởng. Tới thế giới phù thủy thì không biết nhưng đối với thế giới Muggle, đây là một bước nhảy vọt thời đại. Harry đã từng hỏi hệ thống và đương nhiên, cũng đã nhận được sự cho phép. Cậu hiện tại rất chi chờ mong với khoản tiền phải nói là khổng lồ chuẩn bị rơi vào túi.

Harry cầm trên tay một danh sách dài. 4 năm nay, các công ty ở Muggle của cậu vẫn lấy vỏ bọc là công ty sản xuất linh kiện cho các thiết bị như máy tính để bàn, điện thoại để bàn, máy tính. Nhưng đương nhiên, công ty lớn như vậy cũng không phải chỉ để làm mấy thứ đó. Máy tính bàn, laptop, máy tính bảng, ipod và đương nhiên, smartphone, đều đã được nghiên cứu thành công, chỉ chờ mở đủ chi nhánh và củng cố lại các vấn đề an ninh là cậu sẵn sàng ném cho ngành điện tử ở thời đại này một quả bom nguyên tử cực to.

Lợi thế là lập trình viên, kĩ thuật viên từ kiếp trước ở thời đại mà điện thoại di động cục gạch và máy tính bàn là xa xỉ phẩm này mà nói đương nhiên là bàn tay kim cương lóa mắt nhất.

Thương vụ này của cậu và gia tộc Malfoy sẽ chia 80 - 20. Đương nhiên, cậu tự tin là khoản lợi nhuận mỗi năm mà họ thu được đủ để gia tộc Malfoys ăn tiêu xa hoa mà vẫn còn thừa để nuôi mấy con rồng trưởng thành nữa.

Duyệt lại kế hoạch kiếm tiền và sản phẩm thử, lại gửi lại những thông tin cần chỉnh sửa, Harry ngâm nga hát sau đó về phòng ngủ. Các loại sản phẩm mà cậu sắp tung ra đương nhiên cũng khá là cổ. Nhưng cậu lại không thể trực tiếp tung ra loại tiên tiến nhất, bởi vì nếu vậy, mấy năm sau cậu lấy đâu ra tiền? 

Những ngày tiếp theo, Harry cứ duy trì lịch trình đều đặn như vậy. Hết ăn rồi nghiên cứu, huấn luyện sau đó ngủ. Vào đêm giao thừa, Harry ngồi một mình trong phòng khách ăn một cái bánh kem nho nhỏ do gia tinh làm, chờ qua 12 giờ đêm sau đó lên giường đi ngủ. Cả trang viên Potter vào thời khắc đầu tiên của năm mới, vẫn cứ im lặng như vậy. Và ở một căn nhà nào đó trên Đường bàn xoay, không khí cũng chẳng náo nhiệt hơn là bao. Cứ như thể, thời khắc chuyển giao của năm mới đối với họ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với nơi đó là nhà họ Longbottom. Không khí nơi này đầm ấm, náo nhiệt vô cùng. Người người chúc rượu nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới. Mùi rượu trái cây và bia bơ phiêu đãng trong không khí khiến người ta chẳng cần uống cũng thấy cơ thể lâng lâng vui vẻ. Những món ăn thơm nức mũi được gia tinh mang đi khắp căn phòng khách rộng hơn 50 mét vuông. Dù không đói nhưng ai cũng cầm lên một miếng để tránh cho bản thân quá say sau đó lại huyên náo nói chuyện.

- Phải nói, Neville quả nhiên là một đứa bé tốt. Tôi nghe thằng bé nhà tôi nói nhóc rất tốt bụng, học lực cũng đều lắm.- Một người bạn của bà Neville lên tiếng.

- Nghe đâu Halloween vừa rồi nó còn cùng bạn bè hạ gục một con quỷ khổng lồ. Haha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chính xác những gì thế giới phép thuật đang cần.- Một người đàn ông khác phụ họa.

- Ôi, có gì đâu.- Bà Augusta mỉm cười phúc hậu nhưng trong mắt không giấu được tự hào hãnh diện về thằng cháu quý tử.- Nó thừa hưởng tài năng bùa chú từ bố mẹ đấy. Đũa phép của nó cũng là hàng đũa phép gân rồng. Nếu không... ôi, tôi chẳng dám nghĩ nữa. 

- Đừng nói thế. Nếu chỉ là do gen và đũa phép thì chắc là người hạ gục con quỷ ấy phải là thằng nhóc con Potter chứ không phải Neville nhà chúng ta.- Enid, dì của Neville xua tay.

Bên cạnh lại có người phụ họa.

- Ôi giời, nghe nói mười mấy năm trước thằng nhóc ấy đã sống sót dưới tay Chúa tể Hắc ám, mà giờ lại chui vào ổ Tử thần thực tử. Quả nhiên là chẳng ngờ được điều gì.- Một người phụ nữ khinh rẻ nói.

- Chắc chắn người trong lời tiên tri là Neville nhà chúng ta rồi. Nhìn xem, khả năng bùa chú và Phòng chống nghệ thuật hắc ám tốt như vậy.- Enid cười cười, lại nốc thêm một nửa cốc bia bơ nữa.

- Còn chưa biết được, cứ từ từ nào.- Augusta vỗ vỗ vai dì Enid, ra vẻ khiêm tốn.

- Augusta, chị đừng nói thế. Chắc chắn thằng nhóc sẽ khiến cả gia đình tự hào.- Một vị khách cười lớn.- Potter gì chứ, cũng chỉ là cái mẽ bên ngoài. Mấy năm trước nó biến mất đã khiến cả giới phép thuật thất vọng rồi. Hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào Neville a.

- Đúng đúng. Neviile chắc chắn làm cho cha mẹ nó tự hào.- Mấy vị khách khác cũng phụ họa theo.

Họ cứ nói chuyện mà không hề chú ý đến đứa bé vốn đã nên đi ngủ đang đứng ở sau cầu thang, khóe môi hơi cong lên. Từ nhỏ tới lớn không bộc lộ tài năng phép thuật nên chẳng có ai chú ý tới cậu. Họ chỉ nhìn cậu như con trai của hai thần sáng vĩ đại là Frank và Alice Longbottom. Chẳng ai biết Neville Longbottom là ai. Nhưng hiện tại đã khác rồi. Cậu sẽ khiến cho mọi người đều biết cậu, đều tự hào về cậu. Nhất định.

______________________

1 tuần sau đêm tất niên cô đơn, Harry bị tiếng gào đinh tai nhức óc của hệ thống gọi bậy dậy khỏi giường.

[Dậy mau con heo lười chết tiệt kia! Nhà ngươi còn muốn ngủ tới bao giờ!!!!! (*'н'*)(*'н'*)
 (*'н'*)(*'н'*) ]

Cái gì cái gì? Cháy nhà hả?- Harry lập tức bật dậy khỏi giường, tuy mắt không mở nhưng vẫn dáo dác quay đầu xung quanh.

[ Dậy mau. Hôm nay và ngày mai rất bận. Đi hẻm Xéo, đi Knockturn, đi Hogsmeade. Đi! (σ≧▽≦)σ]

Đi đâu? Đi làm gì?

[Sắp tới sinh nhật giáo sư rồi, nhà ngươi còn không mau xoắn đít lên. Ngươi có biết ta chừa ra hai ngày mới nhắc nhở ngươi là đã nhân từ lắm rồi không? Hử? HỬ???!!! ]

Vâng vâng.

 Harry nhận mệnh từ hệ thống, đứng dậy chuẩn bị một cách hỏa tốc, ăn sáng miếng được miếng không sau đó ra khỏi nhà, chạy thẳng tới Hẻm Xéo.

Này. Sao không làm như mọi năm?- Harry hỏi hệ thống.

[Mọi năm? Khi đó là do ngươi và giáo sư còn chưa có gặp mặt. Năm nay thì khác rồi. (≧v≦) ]

Harry đồng ý một tiếng sau đó đi vào cửa hiệu độc dược. Mọi năm, dưới sự thúc ép vô cùng kinh khủng của hệ thống, cậu đã dùng rất nhiều biện pháp gửi đi kha khá thư nặc danh chúc mừng sinh nhật giáo sư. Mấy năm gần đây thậm chí còn có quà, đều là nguyên liệu độc dược quý hiếm từ các cửa hàng trên khắp nơi gửi đến, thậm chí còn có nguyên liệu từ Muggle. 

Nhưng năm nay so với các năm trước thì có lẽ cần phải làm nhiều hơn một chút. Gia tăng chút hảo cảm cũng không phải là chuyện không hay. Vậy nên Harry đi một vòng quanh hẻm Xéo, đi một vòng quanh Knockturn, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc vạc thượng hạng có thể tùy ý thay đổi kích thước, không vỡ và có thể bổ sung ma lực cùng khắc chế một số tác dụng phụ của độc dược. Harry cũng đã tốn kha khá tiền vào cái vạc này, nhưng đổi lại là một màn khen ngợi từ hệ thống và phần thưởng phụ.

Tối hôm đó, khi trở về, Harry viết một bức thư gửi đến gia tộc Malfoy, cụ thể hơn là Lucius Malfoy, nói rõ kế hoạch của mình. Nhận được thư, cả nhà Malfoy cứ như hổ đói vớ được mồi, hai mắt sáng hết lên như đèn pha.

- Ba, hôm đó mình làm mấy món mà ba đỡ đầu thích nhất đi!- Draco hào hứng bừng bừng nói.- Con sẽ đi mua quà. Ah, con đã để ý một ít máu phượng hoàng lửa tinh lọc rất tốt ở Hẻm Xéo.

- Hahahaha. Quả nhiên là con ta, lần này chỉ có gia đình chúng ta thôi, không nên làm quá cầu kì. Đúng, ta phải viết thư cho bạn ta, hình như hắn nói bên ấy có một con rồng Hungari và một con cầu lửa Trung Hoa mới nở.- Lucius vui vẻ nói.

- Em lo phần trang trí và chuẩn bị bánh. Hình như Severus không thích ăn ngọt đúng không. Ôi thật là đúng lúc, hôm trước em vừa mới thấy một loại có lẽ Severus sẽ thích. Còn quà, vẫn còn ngày mai, em sẽ tìm được.- Narcissa nhìn hai cha con nhiệt tình, bản thân cũng không kìm được cười cười.

- Quyết định vậy đi. Mai anh sẽ gửi thư cho Severus. Em thấy tối ngày kia thế nào?

- Được được. Nên viết thư báo cho Harry một tiếng.- Narcissa cười nói.

- Đương nhiên rồi, cậu ấy là người đưa ra ý kiến mà.

- Con đi viết thư cho cậu ấy.- Draco trượt khỏi ghế, chạy cấp tốc về phòng.

- Anh đi viết thư cho bạn và Severus.- Lucius cười cười đứng dậy, về phòng làm việc.

- Em đi viết thư đặt nguyên liệu và thư cho mấy chủ quán ở Hẻm Xéo.- Narcissa cũng hướng về phòng ngủ.

Vậy là cả nhà ba người hiếm khi có được một buổi tối hào hứng tới độ quên cả ăn ngủ. Và đương nhiên, mấy món ăn chưa vơi được bao nhiêu trên bàn khiến cho mấy con gia tinh nhà Malfoy cả đêm khóc lóc ầm ĩ. Còn một nhà ba người, nhờ bùa cách âm cấp cao, vẫn không hay biết gì cả.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro