Phần 25: Khế ước bạn đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian này, trang viên Potter náo nhiệt vô cùng. Những tiếng cười đùa của quý tộc con, những con cú mang theo thư cùng báo cáo của những cửa hàng chi nhánh, những con quái được vận chuyển đến phục vụ cho việc học tập cùng tiếng nổ của bùa chú. Suốt ngày, trang viên Potter như thể mới sống dậy.

Harry lúc này đang ở trong sân, cùng Draco và Hermione bàn về những bài học tiếp theo. Hermione được Harry mời tới ngay buổi tối hôm ấy. Cô bé tỏ vẻ thực vui mừng khi có thể học tập phép thuật ngay cả vào mùa hè nên ngoài những giờ học bùa chú ra, hầu như cô bé đều cắm đầu vào thư viện. Đương nhiên, những Slytherin ở đây cũng nhận ra thủ tịch và phó thủ tịch nhà họ thực coi trọng cô bé này. Tuy ban đầu cũng hơi khó chấp nhận nhưng sau khi nhìn Hermione liên tiếp hạ gục 4 người, cũng không ai có ý kiến gì với cô bé nữa, trái lại chấp nhận dễ dàng vô cùng.

- Tuyết quái, nhện khổng lồ cũng đã được chuyển vào mê cung, có lẽ ngày mai nên mở mê cung một buổi nữa?- Harry nói.

- Mình nghĩ lần này nên có thêm Ông kẹ.- Hermione nói.- Những thứ như thế có thể khiến cho bọn họ tiến bộ rất nhanh.

- Ừ. Cũng có thể cho một vài Ông kẹ biến thành Giám ngục.- Draco đưa ra ý kiến.- Bùa gọi Thần hộ mệnh thì họ chưa thành thạo nhưng nếu đi một nhóm 5 người như lần trước, họ có thể thừa sức đẩy lui một Giám ngục giả.

- Tớ sẽ suy nghĩ. Dù sao thì họ hôm trước thế nào cậu cũng thấy rồi đấy. Mới chỉ tạo được một làn khói mỏng đã mệt lả đi rồi, nếu còn phải liên tiếp đối chọi với sinh vật Huyền bí, chỉ sợ không xong.- Harry hơi cau mày.

- Ừ. Cũng đúng, Nếu vậy nên tăng thêm một vài sinh vật nhỏ sống theo đàn.- Draco suy nghĩ, nói.

- Những thứ đó là phiền phức nhất đấy.- Hermione rùng mình, cô bé còn không quên được xúc cảm mà mấy thứ chết tiệt kia để lại. Thực sự kinh khủng mà.

- Được rôi, chuyện này tối nay tớ sẽ nghĩ kĩ, hai người về nghỉ đi.- Harry cười, nhìn con cú đen đang bay về hướng này.

Draco và Hermione đương nhiên cũng nhìn thấy con cú kia, gật đầu rời đi. Harry mở cửa, đi lên phòng làm việc rồi khóa cửa. Nhìn con cú tròn tròn đang vui vẻ rỉa cánh trên bàn, ánh mắt Harry chợt hiện lên ý cười. Cậu đi tới, xoa xoa con cú kia một lúc sau đó nhìn bức thứ được nó thả trên bàn, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ thấy rõ.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, Harry liền trở về phòng, đi ra ban công. Nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên đầu, trong lòng không hiểu là cảm giác gì.

[ Giáo sư sắp đến. Thuốc tăng tuổi đâu?]- Giọng nói nôn nóng của hệ thống vang lên

Đã chuẩn bị xong hết rồi. - Harry im lặng nói cho hệ thống.

Tháng thứ hai.

Sau khi tắm rửa xong, Harry đi xuống phòng khách, phát hiện Draco đang ở sofa, toát mồ hôi hột đối diện với khí lạnh từ vị xà vương nào đó.

- Malfoy, ngươi cũng cho là mình thật tài năng chăng? Đem cái kiến thức không hoàn chỉnh của mình đi dạy cho mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch kia?

- Ba đỡ đầu, con cũng có học tập mà. Hơn nữa mê cung đều là theo mức độ của người đi vào mà điều chỉnh.- Draco rụt cổ nói.

- Hừ. Không biết tự lượng sức mình.- Severus hừ lạnh một tiếng sau đó liếc mắt lên lầu. Trong nháy mắt nhìn thấy Harry, khuôn mặt Severus dường như sa sầm xuống một chút.

- Giáo sư, thầy tới rồi.- Harry khẽ nở nụ cười.

- Potter. Ta cho rằng cái ý tưởng ngu xuẩn kia là từ ngươi mà ra.- Severus chỉ hướng biệt thự bên kia.

- Vâng.- Harry thoải mái thừa nhận.

- Điều gì khiến cho ngươi nghĩ một đứa nhóc năm nhất ngu ngơ như ngươi lại đủ trình độ để đảm bảo an toàn cho một đám nhóc năm nhất khác?- Severus nhướn mày.

- Chỉ bằng em đã có thể sử dụng bùa chú không đũa phép.- Harry mỉm cười.- Nếu thầy đã tới rồi thì có thể cùng em lên phòng làm việc không? Em có chuyện muốn nói với thầy.

Tầm mắt Severus khẽ đảo trên người Draco. Anh cũng không nói nhiều nữa, theo Harry đi lên lầu. Trên đường đi, Severus nhìn bóng dáng vững vàn của Harry, trong lòng không hiểu là cảm giác gì. Thằng nhóc mà anh đáng lí ra phải thay Lily bảo vệ hiện tại đã chẳng cần sự bảo hộ của bất kì ai nữa, đã có thể đứng một mình. Nhưng nếu vậy, lỗi lầm năm xưa, anh làm sao chuộc lại?

- Giáo sư, thầy có muốn ở lại và ngày không?- Harry đột nhiên hỏi.

Ngay khi Severus định mạnh mẽ từ chối, Harry đã nói tiếp:

- Trước kia, vào ngày đầu tiên em tới Hogwarts, thầy đã nói nếu có gì khó khăn có thể tới tìm thầy. Có lẽ thầy nói đúng, một mình em và Draco không thể lo hết cho mọi người được. Thầy có thể ở lại vài ngày và hướng dẫn bọn họ một chút không? Dù sao, bọn em cũng chỉ là đang chuẩn bị cho tương lai...

- Chuẩn bị cho tương lai?- Severus nhướn mày.

- Thầy không phải thực sự nghĩ mảnh hồn duy nhất của Voldemort là thứ bám trên đầu Quirell chứ?- Harry khẽ cười.

Severus sững người. Đúng, anh quả nhiên không nghĩ như vậy. Có cái thứ nhất, ai sẽ đảm bảo không có cái thứ hai, cái thứ ba cơ chứ?

- Hắn sẽ trở lại. Có thể là vào năm nay, năm sau hoặc ngay ngày mai. Bọn em dù sao cũng phải chuẩn bị. Dù chỉ là một chút.- Harry ngữ khí nghiêm túc nói.

- Ngươi nên lo cho chính mình thì hơn, bởi vì khi Chúa tể hắc ám trở về, người đầu tiên hắn tìm sẽ là ngươi.

- Em biết điều đó, Giáo sư- Ngừng một chút, Harry hỏi- Thầy sẽ giúp bọn em chứ?

- Có thể.- Sau một phút im lặng Severus ngắn gọn đáp.

- Ừm. Em cũng đã chuẩn bị xong phòng cho thầy, lát nữa sẽ có gia tinh đưa thầy tới đó.- Harry vui mừng nở nụ cười.

- Ồ, xem ra cậu Potter đây rất hiểu ta, còn biết trước mà chuẩn bị phòng.- Severus nhếch mép.- Thế nào nếu ta không đồng ý, có phải ngươi sẽ ép ta?

- Không cần, em biết thầy sẽ đồng ý.- Harry mỉm cười.

- Hừ.

Harry mở cửa phòng làm việc, dẫn Severus vào sau đó từ giá sách lấy ra vài quyển sổ nhỏ.

- Trong này có kế họach trong hè, thầy có thể xem qua sau đó giúp em chỉnh sửa một chút. Em muốn nghe thử ý kiến của thầy.- Harry đẩy mấy quyển sổ về phía Severus, chính mình thì mở một cánh cửa trong phòng.- Chờ em một lát.

Severus nhìn cửa phòng đóng lại, lại nhìn  cái đống trước mặt, trong lòng thở dài một cái. Anh cầm đại một quyển lên, lật ra sau đó nghiêm túc nhìn nội dung bên trong.

Khoảng 15 phút sau, cánh cửa kia mở ra, đi ra đương nhiên là Harry, nhưng là trong bộ dạng thiếu niên. Đây là lần thứ hai Severus nhìn thấy bộ dạng này. Chính anh cũng không biết phải làm biểu tình gì để đối mặt. Có nét giống kẻ thù mà anh căm ghét, có nét lại giống Lily, có nét, lại là đặc trưng riêng.

- Giáo sư, thầy thấy thế nào?- Harry ngồi xuống ghế sofa đối diện với Severus.

- Chỗ này. Bùa gọi thần hộ mệnh? Ngươi bị ngu sao? Cái thứ này chỉ có năm năm mới học. Nơi này nữa, thích hợp với năm nhất không chỉ có những bùa này. Còn có bùa Choáng, bùa Giải giới và Protego sơ cấp. Còn những bùa phòng thân khác cũng có rất nhiều, nên chia nhóm ra luyện tập.- Severus nghiêm túc đưa ra ý kiến

- Phải rồi, em cũng đã nghĩ tới vấn đề đó. Đương nhiên, còn...

Hai người ngồi cùng nhau trong phòng làm việc của Harry bất tri bất giác đã qua vài tiếng, Harry bắt đầu cảm nhận được tác dụng của Dược tăng tuổi đang dần mất tác dụng.

- Giáo sư, em nghĩ chúng ta nên tranh thủ chút thời gian trước khi dược tăng tuổi hoàn toàn mất tác dụng.- Harry có chút không thuận lợi nói.

Động tác thu lại quyển sổ của Severus đột nhiên dừng lại một chút. Anh thực sự đã quên đi mục đích việc bản thân tới đây lúc đầu. Nhìn thiếu niên hai tai đang dần đỏ lên, hơn nữa sắc đỏ lại bắt đầu lan lên má, Severus thực sự xuất hiện cảm giác vô lực trong lòng.

Harry lúc này thực sự muốn chui đầu xuống đất. Lần thứ hai, đã là lần thứ hai cậu phải đứng ra mở lời cho cái tình huống khó xử này rồi đấy. Có cần thiết mỗi lần đều phải nói ra không hả? Hả? Hả??? Cứ im lặng mà làm không được sao? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

[Muốn chết thì cứ nhào vô ε٩( ºωº )۶ з ]

Nhưng mà ngươi có biết là nó ngượng tới mức độ nào không hử? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

[Vậy nói theo ta liền đỡ ngượng : "Giáo sư, đến và chiếm lấy em đi~"   (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄]

Đỏ mặt cái đầu ngươi. Im đê. Ngươi muốn giáo sư giết ta à? Ta còn muốn sống hiểu không???  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

[" Giáo sư.... chi bằng chúng ta làm đi..."   (///'ω'///)  ]

Làm? Làm cái quần què gì??? Làm cái đầu ngươi á!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻  (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

[ Nhát chết ╮ (╯-╰") ╭]

Đó không phải nhát chết mà là chưa ngu tới nỗi đi tìm chết.(っ '-´ c)

[Giáo sư a~~ (*´﹃`*) ]

Lau dãi đi. (눈_눈)

- Nhanh chóng lên, ta không hi vọng ngươi đã gọi ta tới đây rồi còn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của ta.- Ánh mắt anh như có như không đảo qua đồng hồ treo trên tường.

Harry trong lòng hơi động. Giáo sư này là đang.. không được tự nhiên? Ban nãy mới nghe đồng hồ điểm 10 tiếng mà. Thực sự lúc này đâu có muộn.

Nhưng đương nhiên, Harry cũng không ngu đến nỗi đi vạch trần điểm này. Cậu chậm rãi đứng dậy đi sang bên kia. Harry ngồi xuống trước mặt giáo sư, hai tay đặt trên đùi anh. Nhìn lên, Harry có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng trống rỗng của giáo sư chống lại tầm nhìn của mình.

Harry dời hai tay lên tay vịn ghế, mượn lực rướn người lên. Hai người dần áp sát, trong lồng ngực lại chậm rãi trào lên cảm giác quen thuộc đến não lòng. Hơi thở Harry dần hỗn loạn. Cậu muốn nhanh chóng kết thúc.

Hai mắt Harry khép hờ, bờ mi khẽ run. Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, rướn về phía trước. Đôi môi chạm vào thứ gì đó mềm mại. Cả người Harry nhũn ra, như thể hoàn toàn không còn sức lực. Cậu khó khăn mở môi ra, khẽ mút lấy bờ môi kia. Gần như cùng một lúc, cả hai người đều cảm nhận được thứ cảm xúc phúc tạp truyền tới từ khế ước khiến cho người ta mê muội.

Severus không tự chủ dời lưng khỏi sofa, hai môi khẽ khép mở cùng Harry dây dưa một chỗ. Nhưng cũng chính anh lại là người tỉnh lại trước nhất. Đẩy đứa nhỏ trong lòng ra, khuôn mặt anh đanh lại. Harry lúc này cả mặt đều đỏ, hai mắt đẫm hơi nước, hơi thở hỗn loạn. Thằng nhóc này, thế nào lại bị ảnh hưởng nhiều như thế?

Harry dường như cũng nhận ra bất thường của chính mình. Cậu hít sâu một hơi sau đó loạng choạng lùi người ra.

- Thất lễ rồi, giáo sư.- Harry khàn giọng nói sau đó nhanh chóng mở cửa rời đi.

Severus nhìn cánh cửa đóng chặt, mày chậm rãi cau lại.

Khế ước bạn đời vĩnh cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro