Phần 26: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của Xà vương ở trang viên Potter khiến cho đám rắn nhỏ vừa sợ vừa thắc mắc. Chúng thắc mắc vì sao giáo sư lại ở đây, cùng lúc, lại vì giáo sư trực tiếp hướng dẫn học tập mà cố gắng thêm vài phần, dường như hi vọng có thể được gíao sư để mắt. Đứa con máu lai duy nhất có thể khiến cho nhà Slytherin vừa nhiệt tình vừa kính sợ như vậy, e rằng trước nay cũng chỉ có hai người.

- Giáo sư, thầy thấy tiến độ của tuần này thế nào?- Harry mỉm cười lật lật báo cáo do các gia tinh theo dõi đưa lên.

- Ổn.- Severus như có điều suy nghĩ, cũng không nói nhiều, chỉ đáp duy nhất một chữ.

Harry cũng giống như không để ý Xà vương không phun nọc độc, vẫn nhìn báo cáo trên tay, đọc lại một lần.

- Parkinson có tiến bộ khi triệu tập Thần hộ mệnh, có thể mơ hồ nhìn thấy rõ đó là một con mèo. Zanibi cũng có tiến bộ trong việc chống lại Ông kẹ. Còn có...

- Potter.- Severus mạnh mẽ cắt ngang lời Harry.

Lông mi cậu khẽ run lên nhưng vẫn không nâng mắt lên, chỉ đáp.

- Vâng.

Severus nhìn phản ứng này của cậu, cũng không có biẻu cảm gì đặc biệt, chỉ là suy nghĩ một lát sau đó sửa những lời định nói ra:

- Hôm nay ta sẽ trở về.

Harry im lặng một lúc lâu sau đó khẽ đáp một tiếng, từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng đầu lên. Severus không nói gì nữa, lập tức quay người rời đi. Một tuần nay, chính anh cũng chẳng hiểu thằng nhóc này có vấn đề gì. Ngay cả nhìn anh cũng không dám nhìn thẳng.

- Ba đỡ đầu.- Vừa mở cửa ra, anh đã nghe thấy tiếng của Draco.

Nhìn đứa con đỡ đầu đã trưởng thành không ít so với trước đây, Severus trong lòng nói không hài lòng chính là nói dối.

- Chuyện gì?

- Người có thể cho con chút thời gian được không?- Draco hơi nhếch môi, nở nụ cười.

Severus không đáp lại, chỉ là hơi xoay mũi chân. Hiểu đây là đồng ý, Draco xoay người, dẫn Severus đến phòng mình.

Căn phòng được trang trí theo đúng chuẩn quý tộc. Không quá xa hoa nhưng cũng đủ lịch sự và tiện nghi. Là căn phòng tốt nhất mà gia tộc Potter có thể dành cho một vị khách.

- Ba đỡ đầu, người ngồi đi.

Draco đẩy về phía anh một tách trà nóng sau đó ngồi xuống phía đối diện.

- Có chuyện gì khiến cho cậu Malfoy đây đột nhiên có nhã hứng muốn nói chuyện với lão già này vậy?

- Ba đỡ đầu, người đừng nói như vậy. Con chưa bao giờ nghĩ về người như thế và con cũng không mong người tự nói về mình như vậy.

- Cái cách mà ta tự gọi mình thực tế cùng cậu không có liên hệ gì. Có chuyện gì, nói đi.- Severus nâng tách trà lên.

- Ba đỡ đầu, người có thấy mấy ngày nay Harry có chút lạ?- Draco hỏi.

- Thằng nhóc kia dở chứng gì có liên quan gì tới ta?

- Không... Chỉ là từ hôm đó khi ngài đến con đã thấy cậu ấy có chút không ổn.

- Nên ngươi cho rằng việc thằng nhóc kia dở chứng có liên quan tới ta?

Draco chột dạ cười cười, cuối cùng vẫn đáp một tiếng.

- Con nghĩ là người biết.

- Không quan tâm. Nếu không còn chuyện gì khác thì ta sẽ trở về.- Severus đứng dậy.

- Ba đỡ đầu, người trở về sao?

- Rõ ràng là thế. Ta không có ý định ở nơi này quá lâu. Cho rằng cậc cậu cũng thực vui vẻ khi thấy lão già mặt mày luôn cau có này biến đi đi.- Severus nhếch khóe môi.

- Sao có thể chứ?- Draco cười khổ.- Người không thấy từ khi người tới, học sinh nhà chúng ta nhiệt tình lên nhiều, cũng tiến bộ hơn nhiều sao?

- Những thứ đó cùng ta không quan hệ.- Severus định quay người đi.

- A khoan đã.- Draco vội gọi anh lại.

Severus ngừng lại bước chân, quay người.  Draco đưa cho anh một cái điện thoại màu đen, sau lưng có những đường chạm nổi bằng bạc.

- Này là Harry trước khi Người đến nói muốn đưa cho Người. Nhưng con lại thấy cậu ấy dường như đã ngốc tới quên hết mọi sự rồi.- Draco cười.

- Ta không cần cái thứ lai tạp văn hóa này.- Severus nhíu mày. Anh cũng không phải mù tịt thông tin, đương nhiên biết thứ này là gì.

- Ba đỡ đầu, đừng như vậy, người nên suy nghĩ thoáng ra một chút. Dùng thứ này có nhiều tác dụng, hơn nữa rất tiện. Sau này rất có khả năng sẽ thành phương thức liên lạc chính..- Draco cười cười.- Lại nói, này là Harry ngồi trong phòng cả một tuần để tự tay làm...

Khuôn mặt của Severus có hơi cứng lại. Ngay lúc Draco nghĩ anh sẽ không nhận, Severus lại vươn tay rút lấy cái điện thoại trong tay Draco sau đó quay người rời đi.

---------------

Harry lúc này đang xoay đi xoay lại như chong chóng ở trong phòng.

[Chưa thấy ai ngu như ngươi. Uổng công bổn cung dạy dỗ ngươi bao nhiêu năm nay.  (눈_눈)  ]

Im đi... Ta thực sự không dám nhìn giáo sư nữa đâu,,, 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。

[Ngu xuẩn. Đần độn. Aa.... Ta muốn gặp giáo sư cơ...  (ノ)'ω'(ヾ)]

Kệ ngươi. Ta không bao giờ muốn ra ngoài gặp người nữa.... Aaaa...。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。

[Hừ. Sinh vật đơn bào suy nghĩ đơn giản. ╮ (╯-╰") ╭ ]

Harry mặc kệ những lời càm ràm của hệ thống, im lặng ôm đầu sám hối lần thứ n trong tuần. Dược tăng tuổi. Dược tăng tuổi. Trời ơi thứ khốn nạn....

[Đừng đổ cho dược. Là tại ngươi thôi. ╮ (╯-╰") ╭ ]

Im đê!!! Ta mặc kệ. Ta không muốn sống nữa...  (╥ω╥')

Harry thống hận la lên với hệ thống. Cậu như thế nào khi đó lại có thể như vậy... Không... đó nhất định không phải là cậu, là do ảnh hưởng của khế ước mà thôi..

[Là do ngươi đấy, khế ước không có công năng ấy.]

IM ĐIIII!!!! щ(ಥДಥщ)

Harry ôm đầu gào khóc trong lòng. Cậu thực sự mất mặt mà. Không thể sống nổi nữa. Không xứng đáng làm đệ tử của cụ Peverrell mà. Thực sự đáng chết mà. (๑´ㅂ'๑)

[Ngươi có thôi đi không? Đã một tuần rồi. Cũng chỉ là phản ứng sinh lý thôi mà. Trước mặt giáo sư thì phản ứng như vậy chính là bình thường. ]- Hệ thống hiếm khi "tốt bụng" an ủi một câu.

Ta không cần ngươi khiến ta cảm thấy tệ hơn. щ(ಥДಥщ)

Harry ngả người ra sau ghế. Cậu thực sự không biết sau này làm sao để đối mặt với giáo sư nữa. Đêm đó... cậu vậy mà lại để cho cảm xúc của khế ước ảnh hưởng mạnh mẽ tới độ gần như quên đi chuyện cần phải làm mà muốn tiến xa hơn một chút. Nếu lúc đó giáo sư không đẩy cậu ra, Harry tin rằng mình thực sự đã đưa lưỡi ra. Không chỉ có vậy, hôm đó, sau khi ra khỏi phòng, Harry còn nhận ra nếu ra chậm một chút nữa thôi, phía bên dưới của cậu thực sự sẽ khiến cho giáo sư trực tiếp giết cậu luôn.

Tuy cậu thực sự có ý nghĩ thử tiến tới với giáo sư theo ý nguyện của hệ thống nhưng thực sự không phải là lúc này, vào cái thời điểm mà cả cậu và anh còn đang cố thích nghi với hiện thực.

Còn nữa, Harry thực sự không dám có ý nghĩ quá phận nào với giáo sư. Vậy mà đêm đó, cậu suýt nữa đã mất kiểm soát.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cảm xúc khi đó thực sự khiến cho người ta luyến tiếc. Harry khẽ chạm lên môi mình nhưng ngay sau đó lại như phải bỏng mà buông tay ra.

Trời đất ơi, 11 năm, tôi bị hệ thống bẻ cong cmnr!!!!  щ(ಥДಥщ)

[Muoahahahahahahahahahaha. Bổn cung thực giỏi mà. (́◉◞౪◟◉‵ლ) Muahahaha. Còn không mau quỳ liếm? (*˘︶˘*)  ]

Cuộc sống khốn khổ của tôi. Kiếp trước tôi đã làm gì để vướng phải cái của nợ này.  (╥ω╥')

[ Ngươi làm gì chẳng nhẽ ngươi còn không biết?  ]

Mặt Harry đột nhiên đanh lại, cũng không nói gì nữa. Cậu thở hắt ra một hơi, đứng dậy sau đó ra khỏi phòng làm việc.

Lười biếng ngã xuống giường, Harry rút điện thoại ra, mở một bài nhạc lên sau đó nhắm mắt muốn ngủ.

---------------------------

Lúc này, ở Đường bàn xoay. Severus vừa trở về liền rút thứ trong túi ra. Khung bạc được chạm trổ tinh xảo. Đá lục bảo, hắc diệu thạch cùng thạch anh trắng nhỏ. Sang trọng nhưng không quá phô trương, cũng không thô thiển. Quả thực hợp với thẩm mỹ Slytherin. Severus bước đầu hài lòng. Xem như không tệ.

Anh suy nghĩ một lát sau đó bật điện thoại lên. Màn hình điện thoại trong nháy mát sáng lên, lại hiện lên dòng chữ chào mừng (Harry đã từng nói thứ này giống như là để khẳng định cá tính của chủ nhân điện thoại.)

[ ٩(๛ ˘³˘)۶ ♡  Honey ~ Love ♡♡ Do your best today  (´,,•ω•,,) ♡ ]

Severus đen mặt, không nói nhiều lời lập tức đem điện thoại ném thẳng vào tường khiến từng bộ phận văng ra bốn phía. Kế đó, anh mang tâm trạng không tồi đi vào phòng thí nghiệm. Coi như toàn bộ bức bối không rõ nguyên nhân trong lòng mấy ngày này đã nát cùng cái điện thoại kia.

Nhưng trong khi Severus có tâm trạng không tồi, bên này Harry đã muốn bới tung cả biệt thự Potter lên để tìm cái cục anh vừa ném nát kia.

Đâu rồi? Đâu rồi? Cái điện thoại đáng giá 100 galleon mà phu nhân Narcissa nhờ cậu làm riêng cho ngài  Malfoy!!!!  (┛◉Д◉)┛彡┻━┻    (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro