Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tháng còn lại của học kì diễn ra hoàn toàn bình thường, nhất là khi không có thứ gì tác quái trong trường. Vương miệng Ravenclaw đã sớm tiêu tùng, đương nhiên sẽ không còn ai bất ngờ bị nó mê hoặc. Còn về phần nhẫn nhà Gaunt, Harry dự định chờ tới kì nghỉ hè sẽ đi tìm kiếm một phen. Dù sao thì cậu chỉ cần đi trước cụ Dumbledore một bước liền tốt. Dù không tán thành cách làm của cụ, Harry vẫn phải thừa nhận, cụ là một phù thủy xứng đáng có được hạnh phúc cuối đời, không nên vì Voldemort mà khổ sở mãi như thế. 

[Cậu nên đi mà nói cái đó với cái tên đang làm loạn ở Đức kìa. =_=]- Hệ thống chán nản nói. 

"Cần gì. Năm sau ông ấy sẽ xuất hiện lại. Năm kia có Cúp Tam pháp thuật, khi đó chúng ta sẽ cho cụ Dumbledore một bất ngờ."- Harry nhún vai.

Hệ thống không có ý kiến, tiếp tục bật chế độ lặn. Harry có chút không hiểu lắm mấy ngày gần đây hệ thống bị làm sao. Giáo sư tới gần cũng không la hét, giáo sư dù có hôn cậu cũng im hơi lặng tiếng, thi thoảng ngoi lên nói chuyện được hai câu lại biến đi đâu mất. 

Dù không hiểu hệ thống là cái gì tạo thành, thế nhưng ở thế giới ma pháp bao nhiêu lâu nay, Harry cũng có cảm nhận nhất định đối với những thứ siêu nhiên không bình thường. Cậu có một chút cảm nhận mơ hồ, thế nhưng không dám khẳng định, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. 

Thở hắt ra một hơi. Thôi. Không cùng một thế giới, dù Harry có nói cái gì cũng không thể khiến cho hệ thống khác đi được.

Lại nói, trường sinh linh giá của Voldemort còn mấy cái, có lẽ cậu nên nhanh chóng giải quyết. Năm 4 lúc Voldemort trở lại, nếu chết thì thôi, nếu không thì cậu vẫn còn cả cuộc đời ở thế giới này, nên tiếp tục quay lại nghiên cứu thị trường điện thoại mà thị trường đồ dùng ma thuật thôi. 

Vậy là đi một vòng tới chính sự, Harry lại hoa lệ quay về nghiên cứu cách kiếm tiền. 

Hệ thống tỏ vẻ vô cùng bất lực. Tại sao bổn cung lại nuôi ra một kẻ ham tiền? Tại sao?

______________

Còn một tuần nữa là tới nghỉ hè, các quý tộc con bắt đầu có chút bồn chồn, ánh mắt nhìn về phía Harry cũng có một chút khác thường. Harry sẽ không chủ động hỏi chuyện thành viên trong nhà của mình, nhất là vào thời điểm cậu đang điên cuồng vùi đầu vào nghiên cứu, chỉ nhớ đến mỗi giáo sư. 

Chính vì lẽ đó, vào một ngày hiếm hoi Harry xuống đại sảnh đường, cậu bị Hermione và Draco bắt được. 

- Harry, đã sắp nghỉ hè rồi. - Hermione khẳng định nói. Cô bé chưa bao giờ mong ngóng kì nghỉ hè, thế nhưng lần này là một ngoại lệ.

- Ừ.- Harry gật đầu, nhai nhai một miếng thịt trong miệng. Hiện tại nghỉ hè trong đầu của cậu chỉ đơn giản là đổi chỗ nghiên cứu. 

- Harry. Ý mình là, năm nay cậu dự định thế nào?- Hermione chán nản hỏi thêm một lần. 

Sau khi có ăn, đầu óc Harry lập tức linh hoạt lên. Cậu gật đầu. 

- Năm nay nếu mọi người muốn, vậy thì gia trang Potter có thể lại mở cửa.- Harry nhìn quét qua dãy bàn Slytherin, chợt hiểu ra lý do vì sao những ngày gần đây ánh mắt bọn họ nhìn cậu có chút bất thường. 

- Được rồi. Dù sao thì cũng không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Nhưng năm nay nếu mọi người muốn đến, vậy thì đi chơi trước một tháng đi đã.- Harry đảo mắt, sau đó nói. 

Những rắn nhỏ đang chú ý về phía này vốn đang hưng phấn một chút khi nghe thấy điều mà Harry nói thì có chút không hiểu nhìn về phía cậu. Không phải lần trước chỉ hận không thể học hết cả kì nghỉ hè sao? Vì sao năm nay lại bảo bọn họ cứ đi chơi tận một tháng. 

- Gợi ý một vài nơi là trang trại thiên mã của nhà Parkinson, bãi biển của nhà Zabini, sân Quidditch và giải trí ngoài trời nhà Malfoy nữa.- Harry liệt kê một vài vị trí kinh doanh mới mở có các trò chơi có độ phấn khích cao, sau đó đứng dậy. 

- Mọi người cứ vui chơi thỏa thích, sau đó đến nhà mình vào ngày 1/7.- Harry bỏ lại một câu, sau đó chạy thẳng.

Draco nhìn Hermione. Hai người trao đổi một ánh mắt hiểu rõ, sau đó đồng thời nhún vai với những người xung quanh. 

- Nếu Harry đã nói như vậy, hẳn là có lý do riêng. Vậy thì nghỉ hè này mọi người cứ vui chơi thỏa thích đi đã.- Draco nói. 

Hermione ban đầu không quá tán thành chuyện dành một tháng của cả kỳ nghỉ hè cho chuyện chơi bời, thế nhưng nghe Draco nói thế, cô suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu. Bất quá... Hm... Đương nhiên cô sẽ không dành cả tháng để chơi đâu. 

Về nguyên do vì sao Harry lại để cho mọi người đi chơi, thứ nhất là bởi vì cậu muốn dành thời gian để nghiên cứu. Thứ hai, đó chính là Harry muốn trong thời gian này, cậu có thể thu xếp xong chuyện của Sirius, chuyện sợi dây chuyền và chiếc nhẫn. Còn về cúp Hufflepuff, vậy thì chỉ có thể nhờ tới phu nhân Narcissa. 

Những chuyện cần làm đột nhiên hiện ra trước mắt, Harry cũng không cảm thấy áp lực cho lắm. Cho tới hiện tại, cậu vẫn cảm thấy bản thân giống như một người ngoài, một người không thuộc về thế giới này. Cậu có thể bàng quan xử lý những vấn đề liên quan tới Voldemort, cũng có thể đối xử với mọi người một cách bình thường, không xa cũng chẳng gần. Bởi lẽ trong đầu Harry lúc nào cũng có suy nghĩ, một khi những thứ liên quan tới Voldemort kết thúc, cậu sẽ rời khỏi thế giới này. Nếu đã như vậy, vậy thì cố gắng kết bạn, cố gắng làm thân để làm cái gì. 

Thế nhưng, đột nhiên, giáo sư lại tiến vào cuộc sống của cậu. Hiện tại nghĩ đến, không phải Harry ghét bỏ gì điều đó, thế nhưng cậu thực sự không thể nào suy nghĩ như trước đây được nữa. Một phần nhỏ mong muốn trở về thế giới cũ bên trong cậu bị chầm chậm thay đổi. Không biết vì nguyên nhân gì, Harry liên tục có những suy nghĩ "Nếu mọi chuyện kết thúc, cậu và giáo sư sẽ như thế nào", chứ không phải như trước đây, băn khoăn liên tục với hệ thống về chuyện khi nào sẽ trở về. 

Harry mím môi, đi nhanh trên hành lang, ngay cả tác phong cần có của một thủ tịch cũng hoàn toàn bị cậu đánh rơi ở phương trời nào. Chính vì lẽ đó, ở khúc quẹo hành lang, Harry bất ngờ va phải một người. Sau cơn choáng váng, Harry theo thói quen mở miệng xin lỗi, thế nhưng lời xin lỗi còn chưa nói hết ra khỏi miệng, một âm thanh vô cùng khó chịu đã đập vào màng nhĩ cậu. 

- Hừ. Thứ rắn độc chết tiệt. Mắt mày bị mù à?

Harry im lặng nửa giây, sau đó tặc lưỡi. 

- Ron. Thôi. Dù sao cũng là do tớ không cẩn thận.- Giọng nói của Neville có một chút luống cuống. 

- Neville, rõ ràng là do nó đi nhanh, không nhìn thấy chúng ta. Vì cớ gì mà cậu phải tự nhận lỗi về mình chứ?- Ron cau mày. Vốn ngày hôm nay của nó đã không tốt vì bị lão dơi già trừ mất hai mươi điểm trong lớp Độc dược, chỉ vì nó bỏ thêm một tí ti nguyên liệu, hiện tại lại va phải thứ "Cứu thế chủ" giả tạo này nữa. 

Harry đứng thẳng lại, nhìn hai người một tung một hứng. Dù không cần lưu tâm, Harry cũng nhìn ra được chán ghét rõ ràng trong mắt của Neville. 

Thời gian qua cậu im hơi lặng tiếng, hoàn toàn không muốn động đến hai đứa nhóc dở hơi này, thế nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, có một loạt những tay viết nhỏ bắt đầu ở trên Nhật báo tiên tri chỉ định cậu là Cứu thế chủ giả tạo, sau đó nhắc đến cái tên Neville Longbottom, là con trai của hai vị thần sáng đã anh dũng chiến đấu trong trận chiến hơn mười năm trước, khẳng định cậu ta mới có tư cách trở thành Cứu thế chủ. Vốn nhà Slytherin khinh thường những bài viết đó, cũng không thèm để ý ánh nhìn kì dị của những nhà khác sau khi họ đọc những thứ đó, thế nên nếu chẳng gặp hai đứa nhóc này vào ngày hôm nay, Harry có khi cũng chẳng nhớ ra đâu. Dù sao thì có làm Cứu thế chủ hay không hay là ánh mắt người đời nhìn cậu thế nào cũng chẳng quan trọng, chẳng ảnh hưởng đến việc Harry kiếm bộn tiền mỗi ngày. 

A. Nhắc lại nhớ. Cậu đang lãng phí thời gian đứng ở đây nghe hai đứa nhóc này nói nhảm a. 

Harry không do dự quay người rời đi, không để ý tiếng mắng chửi của Ron ở phía sau lưng. Chậc chậc. Không biết sau khi cậu hạ bệ Voldemort, cái sự xích mích bao nhiêu lâu nay của hai nhà có giảm xuống không nhỉ. Mà thôi, hiện tại đó không phải là lo lắng của cậu. 

Harry đi nhanh về phòng, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. 

Phải nói, về phương diện này thì cậu và Severus giống nhau cực kì. Chỉ khác mỗi một chỗ đó là Severus không nghiên cứu nhằm mục đích kiếm tiền mà chỉ đơn giản là yêu thích độc dược và muốn gia tăng kiến thức cho bản thân mà thôi. Nếu nói điều này cho Harry, nhất định cậu sẽ cười tràng. Không phải vì muốn cười Severus, mà cười vào ý tưởng chỉ muốn làm việc gì đó đơn thuần vì yêu thích. Nếu cậu là giáo sư Hogwarts và được gia tinh nấu cho ngày ba bữa, chỗ ngủ chỗ làm việc có sẵn sàng, vậy thì đương nhiên Harry có thể theo đuổi sở thích. Thế nhưng cậu không phải a. Việc yêu thích mà không kiếm ra được tiền, Harry sẽ không làm đâu. 

Thế nhưng Harry lại may mắn hơn cả đống người ở chỗ, việc yêu thích của cậu chính là kiếm tiền cùng nghiên cứu mấy sản phẩm luyện kim kết hợp giữa công nghệ của Muggle và ma pháp. Chính vì vậy mà dù một ngày dù có nghiên cứu 23 tiếng, Harry vẫn cảm thấy vui vẻ. 

Đương nhiên, ngay cả Severus cũng không tán thành cách suy nghĩ này. Chính vì vậy, nửa đêm, vào lúc Harry sắp thành công chế tạo một chiếc điện thoại vô cùng trân quý, cấu tạo hoàn toàn từ vàng, bạc, đá quý và hơn bốn mươi trận pháp kết hợp thì một bùa chú thông qua khế ước đột nhiên truyền qua, khiến Harry lập tức ngã ngay xuống đất, ngủ. Và như một kết quả tất yếu, cái điện thoại đầu tiên được làm hoàn toàn bằng ma pháp của thế giới phù thủy hoa lệ băng hà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro