Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè tới, Harry vẫn như trước bình thản. Cậu có thể nhẹ nhàng xử lý được chiếc nhẫn nhà Gaunt, sau đó trở về tiếp tục nghiên cứu mà không có bất kỳ ai phát giác. Chuyện hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn này của cậu được hệ thống thưởng cho một phần thưởng chẳng mấy tác dụng, Harry quyết định bỏ qua không nghĩ tới. 

Sau nửa tháng thảnh thơi, Harry nhận được thư từ Lucius, nói rằng bọn họ đã lấy được chiếc cúp Hufflepuff. Khi Harry tới trang viên, Severus cũng đang ở đó. Nhìn thấy cậu lại cao hơn trước đây một chút, ánh mắt của anh đột nhiên xuất hiện hài lòng không rõ. 

- Giáo sư.- Harry nhẹ giọng gọi. Trước kì nghỉ hè bọn họ đã củng cố khế ước một lần. Hiện tại vừa vặn.

- Đây là cúp Hufflepuff lấy từ Gringott.- Lucius chỉ chiếc hộp gỗ, ngón tay vẫn có chút run rẩy.

Harry nhìn Lucius, sau đó đem hộp mở ra. Lập tức, Lucius và Severus đồng loạt rùng mình. Harry đảo mắt. Xem ra cậu nên sẵn tiện đem ký hiệu hắc ám của bọn họ xoá luôn đi thì hơn. 

Harry rút đũa phép xương rồng ra, đọc một chú ngữ cổ. Lập tức, chiếc cúp chảy ra một chất lỏng đen sì, ăn mòn cả hộp. Tới khi nó hoàn toàn tan ra, bốc lên một làn hơi hình đầu lâu, Lucius mới thở nhẹ một cái. 

- Tiện đây. Ngài Lucius, phiền ngài cho tôi xem dấu hiệu hắc ám một chút.- Harry đưa tay. 

Lucius nhìn Harry, sau đó chần chờ kéo áo lên, đưa tay cho cậu. 

Harry nhíu mày nhìn dấu hiệu hắc ám đang cử động, đặt đũa phép lên. Harry lẩm bẩm vài thứ trong đầu, thế nhưng thực ra là trong đầu trao đổi với hệ thống. 

Dưới ánh mắt đầy kinh hãi của Lucius và ngạc nhiên cực độ của Severus, dấu hiệu hắc ám co rút dữ dội. Lucius đau tới trắng bệch mặt mày, thế nhưng không phát ra một tiếng kêu nào. Chỉ trong năm phút, dấu hiệu hắc ám liền mờ dẫn, sau đó hoàn toàn biến mất. 

Lucius mở to mắt không dám tin, nhìn chằm chằm vào tay mình. 

Harry chớp chớp đôi mắt có chút mờ, sau đó nắm lấy tay Severus, lập tức độn thổ khỏi trang viên Malfoy. Lucius chưa kịp nói gì, Harry đã không còn tại. Y ngồi thụp xuống ghế, nước mắt liên tục trào ra, thế nhưng khoé miệng vẫn cười không ngừng được. 

Bao nhiêu năm. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm sợ hãi...

Harry độn thổ trở về trang viên Potter, sau đó lập tức hộc ra một ngụm máu. Severus không cảm thấy bất kì đau đớn nào truyền qua từ khế ước, cảm giác cực kì phức tạp. Anh phẫn nộ, thế nhưng cũng đau lòng. Severus ôm chặt lấy Harry. 

- Ngu xuẩn. 

- Ừm...- Harry khẽ đáp, nắm lấy tay Severus. 

Severus chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm thấy một cơn đau bén nhọn truyền lên từ vị trí dấu hiệu hắc ám. Anh mở lớn mắt nhìn Harry hơi thở hỗn loạn trong lòng. 

- Ngươi làm gì? Mau dừng lại. Còn không biết tự lượng sức mình à? Potter!!! 

Harry không đáp, ho ra thêm một ngụm máu nữa, sau đó thì cả người liền buông thõng, thân thể cũng nóng bừng lên. Severus vội vàng kéo tay áo mình lên, sau đó nhăn mày. 

- Chết tiệt Potter. Ngu xuẩn!!!

Anh đứng dậy, mang Harry đặt lên giường. Vốn Severus định đi gọi gia tinh, thế nhưng Harry luôn nắm chặt ngực áo của anh không buông. Hết cách, Severus đành ôm Harry trong lòng, sau đó ngồi trên giường. 

Biết được chủ nhân trở lại, một lát sau, một con gia tinh xuất hiện trước cửa. 

- Chủ nhân. 

- Vào đây.- Severus lên tiếng. 

Gia tinh trong dinh thự đều được Harry ra lệnh, đương nhiên nhận ra giọng Severus, cũng đối anh cung kính tới cực điểm. Nghe được anh ra lệnh, nó đi vào. 

- Chuẩn bị một ít cháo và đồ bổ cho chủ nhân ngươi. Mang khăn lạnh tới đây.- Anh nói. 

- Vâng.- Con gia tinh thấy được trạng thái của Harry, vội vàng đáp ứng sau đó biến mất khỏi phòng. 

Khi đã không còn ai, Severus mới cúi xuống, áp trán vào trán cậu. 

- Rốt cuộc em đang che giấu cái gì, Potter. 

Khi Harry tỉnh lại đã là đêm, Severus vẫn giữ nguyên tư thế, thế nhưng anh đã ngủ. Harry mỉm cười. Cậu có hai lượt thanh tẩy thân thể, đều đã dùng cho Lucius và Severus. Không những có thể xoá được dấu hiệu hắc ám mà bệnh tật hiện tại cũng không còn, trạng thái thân thể cũng không lẫn một chút tạp chất. Mặc dù cả hai người đều không nhận ra điều đó. Còn về phần tác dụng phụ, chỉ là một cơn sốt nhẹ lên người Harry và một ít hậu quả do dùng phép cao cấp quá mức mà thôi, không đáng ngại. Hiện tại nhìn Severus lo cho cậu, Harry cảm thấy đau đớn một chút cũng đáng giá lắm. 

Harry rướn người, hôn nhẹ lên môi Severus. Chỉ một lát sau, anh liền mở mắt ra. 

- Xem ra Potter quả thực là ngu xuẩn, vẫn còn tâm tư lén lút sàm sỡ giáo sư của mình. 

- Ân.- Harry gật đầu.

- Dậy rồi thì buông ra, đi ăn đi. 

- Vậy thì giáo sư liền đồng ý, đêm nay ngủ chung với em đi.- Harry ranh ma cười. 

- Đừng quá đà, Potter.- Severus cảnh cáo, thế nhưng trong mắt cũng không có tức giận. 

Harry vòng tay ôm Severus, đặt đầu ở cổ anh. Severus nhướn mày. Đây là làm nũng đấy à? Potter gan bắt đầu lớn rồi. 

- Được rồi, đi ăn đi. 

- Vậy thầy đồng ý?- Harry hỏi. 

Severus không đáp. Harry coi đó là đồng ý, vui vẻ đi về phía cái bàn gần đó, nơi đang đặt một bát cháo bốc hơi nghi ngút. 

Severus nhìn ra bên ngoài. Trăng hôm nay không tròn lắm, thế nhưng cũng coi như vẫn hợp cách đi. Anh nhìn Harry đang ngồi ngoan ngoãn ăn cháo bên kia, tâm tình không hiểu sao đột nhiên lẫn lộn. Severus thở dài. Được rồi. Tới đâu hay tới đó. Anh còn có thể chờ. Chín năm, mười một năm còn có thể, thêm năm năm nữa cũng không có vấn đề. 

Không biết Severus đang nghĩ gì trong đầu, Harry sau khi ăn cháo xong liền chạy lại chỗ anh. Severus thở dài, đem áo choàng và áo ngoài cởi ra, để lại chiếc áo sơ mi đen bên trong, sau đó nằm xuống giường. 

Harry dùng đũa phép điều chỉnh nhiệt độ trong phòng một chút, sau đó kéo chăn lên, nằm sát vào người anh. Severus kéo Harry vào lòng, coi như là chiều theo ý cậu một chút. 

Harry mĩ mãn cười, thế nhưng vừa ngủ một giấc khiến cậu hiện tại chưa ngủ ngay được. 

- Giáo sư.- Harry gọi. 

- Chuyện gì?

- Năm học sau, chú Sirius sẽ trốn ra. Em định khi đó sẽ minh oan cho chú ấy.- Harry khẽ nói. 

Trong chốc lát, cậu cảm nhận được người anh hơi cứng lại, thế nhưng sau đó lại buông lỏng ra. 

- Đó là người thân duy nhất của em còn lại. Chú ấy cũng thương em, cũng đã chịu oan ức trong tù mười mấy năm nay rồi. Em không thể trơ mắt nhìn chú ấy chịu khổ nữa.- Harry nói. 

- Ừ.- Severus lạnh lùng đáp một tiếng. 

- Thầy đừng giận. 

- Ta không giận ngươi.- Severus nói. 

Harry biết, anh đây là không vui khi nghĩ tới cái viễn cảnh Sirius sẽ đi loăng quăng trước mặt mình. Nhất là anh cũng không muốn biết phản ứng của y khi mà biết được khế ước giữa hai người bọn họ. 

- Dù giữa hai người có ân oán gì, dù cho chú ấy có không đồng tình với chuyện của... em và thầy, em cũng sẽ giải quyết hợp lý. Dù sao thì... hiện tại quan trọng nhất vẫn là giáo sư.

Severus siết chặt tay, sau đó đột nhiên xoay người đè chặt Harry xuống giường. Anh nhìn cậu chằm chằm, cảm giác áp bách cực rõ ràng. Harry mỉm cười. 

Severus biết lời nói của Harry là thật lòng. Nhưng việc Harry cứ vậy nói thẳng ra khiến cho Severus đột nhiên không thích ứng được. Lồng ngực của anh khẽ siết, trái tim đập liên hồi. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi Harry.

Harry khẽ cười một tiếng, sau đó ma lực trong người chuyển động, bắt đầu cung cấp năng lượng cho khế ước. Chẳng ngại Sirius phản đối, dù cho cả thế giới phản đối, cậu cũng sẽ ở bên cạnh người đàn ông này. 

Hệ thống ở trong không gian tăm tối tĩnh lặng nhìn hai người, khoé môi nhếch lên. Harry a... 

***

Ngày 1/7, đúng hẹn, trang viên Potter mở cửa chào đón con em quý tộc. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ vui vẻ, xem ra kỳ nghỉ hè thực sự rất tốt. 

Lần này Draco xuất hiện cùng Hermione, hai người đều có vẻ đã trải qua một kỳ nghỉ hè tuyệt vời. 

- Thế nào? Các khu giải trí ổn không?- Harry hỏi. 

- Rồi. Cậu để mọi người vui chơi cốt để lúc này thu thập đánh giá chứ gì?- Draco đảo mắt. 

- Đương nhiên.- Harry nhún vai.- Hơn nữa cũng là để tôi soạn chương trình học. 

- Mê cung đã chuẩn bị xong chưa?

- Rồi. Nâng cấp lên một cấp. Tôi cũng đổi mới một chút. Còn có...- Harry chậm rãi giải thích. 

Kỳ nghỉ hè lần này sẽ đem độ khó của chương trình nâng lên. Đó cũng là lý do mà Harry để bọn họ đi chơi mộtt hời gian. Cốt cũng để bọn họ có ký ức vui vẻ mà bám víu vào. Quả nhiên, mấy ngày sau đó, mọi người được chứng kiến không những Harry, mà xà vương Hogwarts liên tục nhìn chằm chằm, đem chương trình của bọn họ đẩy nhanh tới tận năm 4, năm 5, còn có những bài tập gia tăng ma lực cực kì tàn khốc. Đám quý tộc con ở một bên khóc ròng. Biết vậy không đi chơi a... 

Sau kì nghỉ hè, tháng chín lại sắp tới. Đám rắn con lúc này như biến thành những con người khác. Chúng trầm tĩnh hơn rất nhiều, cũng ra dáng quý tộc hơn. Nhìn thực lực, chúng cũng mạnh hơn lúc mới tới trang viên Potter. 

Harry hài lòng nhìn kết quả rèn luyện, gật đầu. 

- Để mọi người ăn mừng một bữa đi. Ngày mai trở về.- Harry xua tay với Draco. 

- Tôi nhận được tin là Sirius đã trốn thoát. Cậu có dự định gì rồi.- Draco hỏi. 

- Cho người bí mật bảo hộ chú ấy. Cũng thông tri với Bộ trưởng bộ pháp thuật một số chuyện. Tôi cũng nhắc Rita Skeeter đừng có làm lớn chuyện lên.- Harry đảo mắt.

- Ừm. Cậu liệu mà lo chuyện này. Mấy ngày rồi ba đỡ đầu không vui đâu.- Draco cười khẩy. 

- Được rồi được rồi. Tớ có đủ vấn đề phiền nào rồi.- Harry vò đầu. 

Draco gian xảo cười, sau đó đi ra ngoài. 

Harry dựa lên ghế, thở dài. Xem ra chuyện của Sirius cần nhanh chóng giải quyết đi thôi. 



Giáng sinh vui vẻ nhé các tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro