Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên trở lại Hogwarts, đám nhóc con ai nấy đều phấn khởi. Năm nay Harry đã cho nâng cấp điện thoại cùng phần mềm dùng ở thế giới phù thuỷ, cho đám nhóc một kì nghỉ hè vô cùng đáng nhớ. Khi buổi tiệc tối diễn ra, ai nấy đều chăm chú chia sẻ những thứ trong điện thoại của chúng cho những người xung quanh, chỉ có đám rắn năm ba là tâm tình bình thản, yên tĩnh ăn uống. Điều này không chỉ khiến cho giáo viên cảm thấy lạ lùng mà cả đàn rắn của những khoá khác cũng thấy lạ. Bọn họ cảm nhận được sau mỗi kì nghỉ, khoá của Harry lại thay đổi. 

Giống như... trưởng thành hơn, ra dáng quý tộc hơn. Ngay cả nhiều đàn anh năm bảy cũng tự nhận không bằng. 

Như những gì Harry nhớ, năm nay giáo viên bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là Remus Lupin. Lúc ở trên tàu, Harry cũng có nghe là thầy ấy đã giúp đỡ Neville Longbottom xử lý đám giám ngục, sau đó còn cùng bọn họ hàn huyên. Vốn người mà Remus nên giúp là Harry, thế nhưng hiện tại cậu không cần, vả lại Harry lúc đó đang ngồi trong khoang riêng của gia tộc Malfoy, Remus có chết cũng không nghĩ tới cậu lại ở đó. 

Chuyện Harry là thành viên của Slytherin mãi tới lúc trò chuyện với Ron Remus mới biết. Mặc dù ngạc nhiên, thế nhưng anh cũng không thể hiện ra thái độ gì quá quắt. Dù Harry ở nhà nào, cậu cũng là đứa con của bạn thân anh. Remus vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu, sẽ bảo hộ Harry thật tốt. Bởi vì Remus tin, Harry mới là đứa bé được chọn. 

Chuyện của Harry hiện tại trong giới phù thuỷ Remus đương nhiên cũng biết, cho nên hiện tại tâm tình của anh về Harry vẫn hơi phức tạp. Dù sao thì năm đó James không tỏ vẻ chút nào khi bản thân là quý tộc, mà hiện tại Harry... đã trở thành một quý tộc đúng nghĩa. Thậm chí còn từ bỏ cả Griffindor... 

Harry không biết trong đầu Remus đang diễn biến phức tạp thế nào. Cậu hiện tại đang để tâm chuyện Sirius và giáo sư. Mặc dù cậu không ghét Sirius, cũng muốn đứng về phía chú ấy, thế nhưng so với giáo sư thì bên nào nặng bên nào nhẹ đã rõ ràng. Cậu mặc dù không muốn lắm, nhưng nếu bắt buộc phải đối nghịch với Sirius, cậu vẫn sẽ làm. 

Quan trọng hơn là... 

Khi nào ông chú kia của cậu mới đột nhập vào Hogwarts ấy nhỉ. 

Harry liếc mắt nhìn sang dãy bàn Ravenclaw. Lúc lên xe, Harry đã thấy Hermione mang theo một con mèo trắng như tuyết. Xem ra tới lúc đó có thể hỏi nó cũng được. 

Harry đã hẹn xong với Bộ trưởng bộ pháp thuật, cũng đã dàn xếp xong án tử hình cho Pettigrew, chỉ chờ Sirius xuất hiện mà thôi. 

Harry nhìn về phía Severus, phát hiện từ đầu tối tới giờ anh đều có vẻ không vui. Harry thở dài, xem ra là chuyện về Sirius cậu nên giải quyết nhanh và dứt khoát một chút. 

Những ngày học đầu tiên của năm mới, đám rắn nhỏ thể hiện vô cùng xuất sắc, nháy mắt điểm số cộng thêm đã trên trăm, khiến cho Harry vô cùng tự hào. Đám rắn nhỏ thấy được thành quả luyện tập của mình cũng vô cùng thích thú, thế nhưng tới tiết Độc dược, đứa nào đứa ấy đều co vòi. Nguyên do là bởi vì bọn họ học chung với Griffindor. Mà y như rằng, cứ mỗi khi nhắc tới Griffindor, giáo sư của bọn họ sẽ tản ra áp suất thấp, chưa kể "Cứu thế chủ" của Griffindor sẽ luôn làm mọi chuyện tệ hơn bằng cách liên tục phạm sai. 

Tới giờ Độc dược, ngay cả Harry cũng im lặng hơn bình thường, sợ lửa lan tới mình. 

Lớp của Remus vẫn luôn rất được hoan nghênh, thế nhưng tới tiết học với Ông kẹ, Harry như nhớ ra cái gì, sắc mặt luôn không tốt. Ban đầu đám rắn nhỏ còn không hiểu. Tới khi Neville phóng một bùa Ridikulus vào Ông kẹ đang trong hình dạng Severus, biến ra một bộ quần áo cực kì lố bịch, đám rắn nhỏ trực tiếp xụ mặt, đứng tách hẳn ra khỏi đội ngũ xếp hàng. 

Remus mấy ngày này chưa thể tiếp xúc với Harry, vốn còn dự định sau buổi học hôm nay sẽ cùng cậu nói chuyện, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Remus đầu tiên còn chưa hiểu, thế nhưng khi thấy học sinh đứng ra đều là Slytherin, hơn nữa đám học sinh Griffindor còn đang lăn lộn cười thì lập tức hiểu ra. Anh vung đũa phép, đuổi Ông kẹ kia vào tủ quần áo, nhưng đã có một học sinh Slytherin chụp ảnh lại. 

Đương nhiên, Slytherin kia chụp ảnh không phải là để bôi nhọ Severus, mà là để lấy đó làm bằng chứng. Trong ảnh, Neville và đám Griffindor còn đang ôm bụng cười rất tươi. 

Harry không giận cá chém thớt Remus, thế nhưng ánh mắt cậu nhìn Neville đều không vui vẻ gì. 

- Thủ tịch.- Một rắn nhỏ lên tiếng gọi. 

- Không có chuyện gì.- Harry lắc đầu.- Nỗi sợ của con người luôn không kiểm soát được. 

- Đúng. Không thể trách Cứu thế chủ được. Nỗi sợ của con người thì không thể kiểm soát. Ai có thể trách Cứu thế chủ đây khi mà cậu ta lại sợ hãi chính vị giáo sư đã không ngừng truyền thụ kiến thức cho cậu ta chứ.- Draco cười khẩy. 

- Có những người luôn luôn tự cho là hay như vậy. Bản thân mình ngu xuẩn, học không được, lại đổ mọi lỗi sai lên đầu giáo sư.- Pansy dùng quạt che đi nửa mặt, đôi mắt cong cong. 

- Vậy mà tôi cứ cho rằng nỗi sợ của Cứu thế chủ phải là Voldemort cơ đấy. Ai ngờ lại là giáo sư tôn kính của Hogwarts, phó hội trưởng hiệp hội Độc dược sư, thiên tài Ma thuật.- Blaise mỉm cười. 

Học trò của Griffindor khi nghe thấy cái tên Voldemort đều trắng nhợt mặt, ngay cả Remus người cũng cứng đờ, chỉ có học sinh của Slytherin là bình thường. Ai bảo mùa hè trước Harry đã bắt bọn họ mỗi ngày đọc cái tên đó năm mươi lần chứ. Hiện tại bọn họ cảm thấy đó cũng chỉ là một cái tên mà thôi, chẳng có gì ghê gớm cả. 

- Chúng mày nói cái gì? Ai ngu xuẩn?- Ron lần nữa đứng ra, giúp Neville nói chuyện. 

Harry không thể không thừa nhận, về phương diện này, Ron quả là một người bạn hợp cách. 

- Ai làm thì chửi kẻ đó.- Pansy tặc lưỡi.- Chính là nóng nảy tối dạ như vậy, chưa kịp hiểu người ta chửi gì đã phát cuồng lên rồi. 

- Được rồi.- Remus đứng ra.- Chỉ là một Ông kẹ, trò Neville cũng không cố ý. 

- Giáo sư.- Harry đột nhiên lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo.- Thầy nên cảm thấy may mắn vì bùa chú kia chỉ thay đổi quần áo trên người giáo sư. Nếu làm ra trò hề gì quá đáng hơn, em không bảo đảm em sẽ không làm cái gì đâu. 

- Harry...- Remus trong lòng khẽ run rẩy. 

- Em không trách thầy. Chỉ là hành vi có tính xúc phạm tới giáo sư trong trường, đặc biệt là chủ nhiệm của chúng em, hi vọng sau này sẽ không xảy ra nữa.- Harry chân thành nói. 

- Được.- Remus gật đầu. 

- Còn về hành vi của bạn học Longbottom, là thủ tịch của nhà Slytherin, tôi tin rằng mình có quyền hạn đứng ra nói chuyện thay cho chủ nhiệm. Thủ tịch nhà Griffindor cảm thấy có đúng không? Hay là các cậu muốn dung túng cho hành vi của Longbottom?- Harry nhìn về phía thủ tịch của Griffindor. 

- Đúng. Chính các cậu cũng nói, nỗi sợ là không kiểm soát được. Neville chỉ đơn thuần là sợ hãi giáo sư Snape mà thôi, cậu ấy cũng không biết bùa chú sẽ làm ra chuyện gì, sao có thể trách cậu ấy?

- Tôi đồng ý với điều đó. Nhưng điều tôi không đồng ý là thái độ của các cậu ngay sau đó. Cười cợt, ủng hộ, đó là những gì nên làm?- Harry bắt bẻ. 

Nhà Griffindor không thích giáo sư Snape, đương nhiên thấy chuyện như thế sẽ không kìm được mà bật cười, cũng không nghĩ tới chuyện xúc phạm giáo viên hay gì đó. Cũng đâu phải ai ai đều giống nhà Slytherin, thấy tình huống như thế mà không buồn cười, thậm chí còn sầm mặt xuống như thể ai cướp của không bằng. 

- Nhưng đó không phải mục đích sao? Gây cười để đánh bại Ông Kẹ.- Thủ tịch Griffindor vẫn muốn vớt vát một chút. 

- Lấy giáo viên làm trò cười, các cậu cũng thật giỏi.- Harry mỉm cười, tiếp tục chèn ép. 

Thủ tịch Griffindor không nói gì nữa, có điều gương mặt vẫn là không cam lòng. Harry nhún vai, xoay người rời khỏi lớp học. 

- Khá khen cho Cứu thế chủ.- Draco cười khẩy thêm cái nữa rồi mới đi. 

Gương mặt Ron và Neville lúc này không thể nào tính là tốt. Remus cũng không có cách nào, đành phải cho lớp nghỉ sớm. Ai bảo anh ngay từ đầu đã đứng về phía Harry chứ. Dù cho Harry có muốn nói chuyện giúp Snape, anh cũng chỉ có thể đứng một bên... ủng hộ một phần thôi.

Ngay sau đó, học sinh toàn trường liền biết được sơ sơ chuyện xảy ra, nguyên nhân là vì Harry đem điện thoại của toàn bộ học sinh Griffindor từ năm nhất tới năm bảy toàn bộ khoá sạch lại. 

Hiện tại điện thoại cũng đã trở thành một thứ không thể thiếu, nhất là trong giới trẻ. Hành động của Harry khiến đám học sinh Griffindor kêu khổ không thôi. Dù ban đầu không ai biết nguyên nhân, thế nhưng chuyện lớn như thế, chỉ chốc lát ai ai cũng biết. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Neville đều không tốt lắm. 

Mặc dù các đàn anh biết việc Ông Kẹ biến thành cái gì không phải do phù thuỷ quyết định, nhưng bọn họ chính là quy việc này lên đầu Neville. Các học sinh năm dưới thì khỏi phải nói. Dù họ không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn Neville cũng không che giấu chán ghét. Có người còn đem Neville so sánh với Harry, xem ai mới là Cứu thế chủ thực thụ. 

So với một quý tộc giỏi giang, ngoại hình đẹp, chỉ cần động tay liền có thể ảnh hưởng tới cả giới phù thuỷ, một người như Neville lại khó thuyết phục bọn họ. Ngoại hình không cần nói tới, học cũng chỉ giỏi môn Thảo dược học, bùa chú thì không ra sao, như thế sao có thể chiến đấu với Chúa tể hắc ám. Chưa kể tới khí chất cùng tính tình của cả hai, nhìn liền biết ai hơn ai kém. 

Dần dần, trong trường, lời đồn Harry mới là Cứu thể chủ càng thuyết phục hơn. Neville cũng vì thế tâm tình trở nên rất tệ. 

Cậu ta mới là Cứu thế chủ ban đầu được người ta công nhận. Vì cái gì mà hiện tại mọi thứ lại thay đổi, chỉ vì lão dơi già kia? 

Không. 

Cậu ta không cam tâm. 

Cậu ta mới là cứu thế chủ chân chính. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro