Phần 41: Sirius Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện liên quan tới Sirius đã sớm được Harry làm rõ với Bộ pháp thuật và cụ Dumbledore. Chính vì lẽ đó, việc thả giám ngục vào trường học là không cần thiết. Nhưng Harry lại sử dụng đặc quyền của mình, rước được hai con giám ngục từ chỗ bộ trưởng về, nhốt vào trong phòng cần thiết. Nguyên nhân... khỏi cần nói. 

Chính vì vậy, khi đám rắn nhỏ năm ba nhìn thấy hai giám ngục đang bay lửng lơ trong phòng cần thiết, toả ra khí lạnh, khiến sàn nhà như có kết băng, chúng đá gần như hét thành tiếng. Đương nhiên, tao nhã của Slytherin không cho chúng làm điều này. Chỉ là mặt ai nấy đều tái mét. 

Mà Hermione cũng đã sớm lùi lại, đứng sau lưng Draco. Draco bị đẩy lên phía trước thì cảm thấy khá là không ổn. 

Harry mỉm cười, đảo mắt về phía hai giám ngục. Trong nháy mắt, bốn bức tường xuất hiện, nhốt hai giám ngục bên trong. Gần như lập tức, Harry vung đũa phép. Ánh sáng trắng ấm áp từ đầu đũa phép tuôn ra, bao lấy bốn bức tường kia. 

- Bùa gọi thần hộ mệnh thì ai cũng đã được học rồi, nhưng mà thực chiến thì khác hoàn toàn so với đứng không mà gọi. Trước nay mọi người mới chỉ đối mặt với Giám ngục giả do ông kẹ biến thành, hiện tại có đồ thật để thực hành nhé.- Harry cười tới là vô tội. 

- Harry. Cậu... Điên à? Này là giám ngục? Giám ngục! Cậu đưa giám ngục vào Hogwart à???- Draco đi tới, chỉ vào mấy bức tường. 

- Ừ. Không ai biết thì tính là không làm nha.- Harry cười cười. 

Draco chỉ vào mặt Harry, thế nhưng cái gì cũng không làm được. 

- Từ trước tới giờ mọi người chỉ toàn đấu với những thứ được làm ra để luyện tập, sẽ không gây ra tổn thương gì lớn, nhưng này thì không phải nha. Nếu muốn sống, vậy thì phải quyết tâm vào.- Harry vung đũa phép. 

- Rút đũa phép ra. Chia làm bốn nhóm. Lập tức.- Draco hiểu được Harry muốn làm cái gì, lập tức vung tay, giữ khoảng cách với bốn bức tường kia. 

Nhận mệnh lệnh kiểu này đã thành quen, đám rắn nhỏ lập tức chia nhóm, rút đũa phép ra. Harry cười cười. Ánh sáng trắng kia biến mất, bốn bức tường cũng hạ xuống. Hai giám ngục đầu tiên là lượn một vòng, sau đó mỗi con tản ra một hướng. 

- Expecto Patronum. 

- Expecto Patronum. 

Tiếng gọi thần hộ mệnh vang vọng cả phòng Cần thiết. Mỗi lần giám ngục bay về phía Harry, cậu lại dùng thần hộ mệnh đẩy ngược nó về phía đám rắn. Mà vì thần hộ mệnh của Harry quá mạnh, hai giám ngục kia cũng không lại chỗ cậu nữa mà bay về phía đám rắn. 

Sau buổi học, mọi người ngay cả cầm đũa phép cũng run, toàn bộ gần như là cạn kiệt ma lực, đều là đỡ nhau trở về. 

Harry nhốt hai giám ngục trong phòng cần thiết, đảm bảo chúng không ra được, sau đó mới trở về kí túc xá. 

Trên đường trở về, cậu cũng kiểm tra lại một số thứ sắp tới phải làm, không quá để ý đường đi. Tới lúc nhận ra, không hiểu vì sao lại lạc hẳn sang kí túc xá Hufflepuff. Mà sang tới bên này, như nghĩ tới cái gì đó, Harry lượn một vòng. Tới lúc về kí túc xá Slytherin, Harry đã no bụng, khỏi cần ăn tối, lao vào bắt đầu nghiên cứu. 

***

Sirius bị bắt.

Bị bắt lúc đang cố đột nhập vào Hogwart bằng lối đi ở dưới cây liễu gai. Mà người làm việc đó không ai khác chính là Severus. 

Đây là cách mà Harry khiến cho anh bớt khó chịu về chuyện của Sirius, cũng coi như là giúp anh trả thù. Chuyện này dù Remus biết, thế nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao thì Harry cũng chính là người đã giúp Sirius lo ổn thoả. Vả lại, cậu cũng là người quyết định mọi thứ từ đầu tới cuối. 

Ai cũng không dám phản đối quyết định này của Harry, dù nó có hơi sai sai. Ai cũng biết cậu đây là để cho Severus trả thù. Nhưng Sirius không biết điều đó. 

Vừa bị trói vào ghế, anh ta đã biến thành hình người, sau đó bắt đầu chửi rủa. 

- Snivelus, cái tên...

Những từ ngữ tiếp theo bị chú chặn miệng bắn ra từ đũa phép của Harry làm cho biến mất vô tung. 

- Chú Sirius.- Harry chậm rãi nói. 

- Ưm ưm...- Sirius mở lớn mắt, cố gắng nói gì đó. Harry đoán, là đang gọi tên cậu. 

- Lần đầu tiên gặp mặt. Xin tự giới thiệu, con là Harry Potter. Con trai của bạn chú, James Potter và Lily Potter. Năm nay 14 tuổi. Là một học viên nhà Slytherin. Năm thứ ba. Còn đây là chủ nhiệm của con, giáo sư Severus Snape. 

Những từ "Slytherin", "chủ nhiệm", "của con" đều được Harry nhấn mạnh, trong mọi chữ đều mang ý cảnh cáo. 

Sirius mở lớn mắt, nhìn sang cụ Dumbledore và Remus. Hai người nhìn anh ta, gật đầu. 

Sirius mở mắt càng lớn, quay về phía Harry với một vẻ kinh ngạc và khiếp sợ cực độ. 

- Con đã tiếp quản gia tộc Potter. Là một quý tộc chính hiệu. Và con cũng là một Slytherin. Chưa kể, còn là bạn lữ định mệnh, được trói buộc bởi khế ước với người này. Nên nếu chú có ý kiến gì, vậy thì...

Vế sau Harry không nói tiếp. Remus và Sirius đều chưa biết chuyện này, cả hai đều kinh ngạc tột độ, sau đó đột nhiên, Sirius dại ra, cúi đầu xuống. 

- Nếu chú muốn nói là giáo sư dụ dỗ con, vậy thì cũng không có. Là con tự nguyện.- Harry tiếp tục.- Chính vì vậy, mong từ nay, chú có thể tôn trọng thầy ấy. Những gì của tuổi trẻ, nên để lại sau lưng đi. Con biết trước kia, hành động của mọi người cũng không phải tử tế gì cho cam. 

Giọng của Harry lạnh lẽo. 

- Xin lỗi vì ngay từ lần đầu gặp mặt con đã nói những lời này với chú. Nhưng đó là vì con không muốn hai người thân duy nhất còn sống của con lại đối chọi gay gắt với nhau. Hoặc đúng hơn, con không muốn nhìn thấy chú tiếp tục tổn thương thầy ấy. 

Là "tiếp tục tổn thương" mà không phải "tổn thương". 

- Chú là một người rất quan trọng với con. Nhưng chú cũng có thể không ủng hộ con nữa. Con hoàn toàn hiểu được. Bởi vì con hiện tại đã đi ngược lại với tất cả những gì mà cha mẹ con ủng hộ. Thậm chí con còn cùng với kẻ thù của cha con phát sinh loại quan hệ kia. Chú không thích cũng không sao.- Harry thở hắt ra một hơi.- Hiện tại, con chỉ có thể làm hết sức mình với chuyện của chú. Chú chọn thế nào cũng được. Dù sao thì con cũng đã lựa chọn rồi. 

Từ lúc bắt đầu, Harry đã không để Sirius nói một lời nào. Bởi vì cậu biết lời Sirius nói ra sẽ chỉ là lời phản đối. Mà Harry lại không có kiên nhẫn, cũng không chấp nhận lời phản đối của bất kì ai nữa. 

Cậu đã trở nên ích kỉ rồi. 

- Harry.- Remus nhìn Harry.- Những chuyện trước kia... làm sao con... 

- Chuyện mọi người bắt nạt ai, không phải chỉ người bắt nạt và người bị bắt nạt mới biết. Nếu muốn, con có thể tìm rất nhiều người đã biết những chuyện năm đó.- Giọng Harry không có một chút độ ấm nào.- Thứ lỗi cho con. Dù hai người là bạn thân của cha, dù đối với con, hai người thật quan trọng, nhưng những chuyện hai người và cha con làm, thứ cho con không thể chấp nhận.

Remus mím môi, lùi lại. 

Harry xoay người ra ngoài. 

- Khi bộ trưởng tới, mong ngài giữ ngài ấy lại dùng trà. Nói con có chút chuyện cần giải quyết trước.- Harry nhìn cụ Dumbledore, sau đó lập tức rời khỏi phòng. 

Cánh cửa đóng sầm lại, Severus vẫn chưa hồi thần. Tới khi anh nhận ra, Harry đã đi được một lát. 

Không hiểu sao, Severus biết cậu đi đâu. 

Anh trở lại hầm. 

Quả nhiên, anh thấy được một Harry trưởng thành đang đứng đó. Vành mắt cậu đỏ bừng, nhưng khuôn mặt vẫn không có một chút cảm xúc nào. Vẫn bình tĩnh như khi cậu nói những lời kia. Thấy anh, Harry lập tức bước tới, sau đó nhào vào lòng anh. 

Severus một lời cũng không hỏi, ôm lấy thân thể đang run nhè nhẹ kia. 

Hai người cứ đứng như vậy tới năm phút sau, Harry mới từ từ buông ra. 

Dường như cậu đã thi triển bùa ảo ảnh lên mặt mình. Gương mặt cậu vẫn hồng nhuận như trước, không nhìn ra một tia đau buồn nào. Chỉ có Severus biết, hết thảy là giả. 

- Ngài bộ trưởng hẳn cũng tới rồi.- Anh vươn tay vò mái tóc xù của Harry. 

- Ân. Ngài Arthur Weasley và bà Molly Weasley chắc hẳn cũng đã tới. Chúng ta trở lại thôi.- Harry thở dài một hơi, nghiêng người, dựa vào anh. 

Severus không nói gì, xoay người dẫn cậu trở lại. Cả đường đi, Harry không để ai nhìn thấy hai người, bản thân vẫn dựa vào anh, giống như đó là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời này của cậu vậy. 

***

Chuyện của Sirius được xử lý xong trong một buổi chiều. Harry cũng đã dàn xếp mọi chuyện với Bộ và hội đồng, thế nên án tử của Pettingrew tới nhanh gọn đến mức gần như không thật. Tới khi gã đã chết trên dàn thiêu, Harry cũng phải đích thân thu lại tro cốt của gã, sau đó mang đi. Vì vụ tử hình này không công khai, thế nên cũng không ai nhìn thấy, cũng không ai nghị luận gì nhiều.

Sau chuyện này, tâm tình của Harry vẫn luôn không ổn lắm. Từ đó tới nay, cậu cũng chưa từng gặp Sirius và Remus, nhưng nghe nói Remus đang chăm sóc cho Sirius khá tốt. Dù sao thì Sirius cũng cần phục hồi sau mười năm ở Azkaban. 

- Đừng ngây người.- Giọng khàn khàn của Severus vang lên bên tai Harry, khiến vành tai cậu nóng bừng lên.

Harry rũ mắt, không nhìn anh. Mắt cậu mờ mờ đẫm hơi nước, đôi môi cũng đỏ bừng. Hiện tại, Harry đang khoá ngồi trên người Severus, bổ sung lại khế ước. Chỉ là cậu có chút không tập trung. 

- Giáo sư, hôm nay như vậy là được rồi.- Harry nhẹ giọng nói.

- Thật sao, Potter?- Severus không có vẻ gì là để ý hỏi. 

Giọng anh trầm thấp mê người, rơi vào tai Harry giống như mật ngọt, cám dỗ tới không bình thường. Cả người cậu như có kiến bò qua, nóng bừng lên. Mặt Harry bỏng rát. 

Cậu mím môi, cuối cùng vẫn là cúi xuống. 

Severus chủ động ngẩng đầu nghênh đón Harry, sau đó đảo khách thành chủ, cuối cùng ấn cậu lên sofa khi nào không biết. 

Hai người tham lam cảm thụ đối phương. Chỉ là hôn môi, thế nhưng nó giống như thiêu đốt cả hai vậy. 

- Ah...

Lúc mà Severus cuối cùng cũng buông tha, Harry quả thực đã sắp chìm vào hôn mê. Cậu liều mạng thở dốc, lại được anh ôm vào lòng. 

- Cậu Potter, đây coi như là trừng phạt vì đã ngây người. 

Harry không trả lời, chỉ là ôm lấy anh thật chặt. 

Mỗi ngày đều phát hiện bản thân lại yêu anh nhiều hơn một chút. 

Giáo sư, người nói xem em phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro