Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của Sirius và Remus được lo liệu xong mà chỉ mới vào tháng 11. Chương trình học đối với Harry không có áp lực, thế nên nhất thời cậu cảm thấy có phần nào rảnh rỗi. Mặc dù hiện tại quan hệ của cậu và Sirius có vẻ đã được cải thiện, thế nhưng thời gian gặp mặt của hai người cũng không nhiều. Mặc dù khi lên lớp, Sirius dành phần lớn thời gian để nhìn cậu chằm chằm. 

Thời gian này, thứ duy nhất khiến cho Harry quan tâm chính là những bài học cũng Severus và sản phẩm sắp tung ra thị trường của gia tộc Potter. Mỗi năm đều có một đợt giới thiệu sản phẩm mới vào dịp Giáng sinh. Trang sức, đồ trang điểm, những món quà, hầu như đều có. Chính vì lý do này, giấy tờ cậu cần xử lý vào tháng 11 phải nói là cực kì nhiều. 

Nếu là bình thường, Harry sẽ rất vui vẻ xử lý toàn bộ. Ngay cả Draco cũng sẽ ngồi bên cạnh giúp xử lý một chút, thế nhưng năm nay thì khác. 

- Harry. Con làm gì thế? Kéo chú vào ký túc xá làm gì?- Sirius trong lòng vừa mừng vừa sợ hỏi. 

Hôm nay anh vừa dạy xong một lớp buổi sáng thì Harry đã mở cửa phòng học đi vào, không nói không rằng kéo tay anh đi tới tận ký túc xá Slytherin. Mặc dù hồi đi học đã từng tới đây, cũng không thích thú gì cho cam thế nhưng hiện tại Sirius lại mang một tâm tình khác. 

Đây là ký túc xá của Harry, là nơi mà cậu ở. 

Harry là một Slytherin. 

Suy nghĩ này khiến cho trái tim Sirius hơi chùng xuống, nhưng sau đó anh rất nhanh đã hồi phục. Bởi vì anh thấy phòng của Harry. 

Trong phòng nếu là bình thường thì sẽ không có ai, thế nhưng hiện tại đã giống như phòng học nhóm. Ở giữa phòng có năm cái bàn, ngồi sẵn ở đó có Draco, Blaise và Pansy. Trước mặt ba người còn có hai đống giấy tờ và tài liệu, một lọ mực, gác bút và mấy con dấu. Ngoài ra còn có hai chỗ trống, cũng có đồ đạc tương tự. 

Ba người đang đọc tài liệu đột nhiên thấy cửa mở liền nâng mắt lên, hơi dừng lại trên người Sirius một chút sau đó lại trở lại với giấy tờ, giống như hoàn toàn không quan tâm một giáo sư Griffindor đang làm gì trong kí túc xá của học sinh Slytherin vậy. 

Sirius cũng không tới nỗi chấp với mấy đứa trẻ, chưa kể mấy đứa còn có vẻ là bạn thân của Harry. Anh chỉ có một chút dự cảm không tốt. 

- Harry. Con muốn chú làm gì?

- Hiện tại thế giới phù thuỷ đang trên đà phát triển. Miếng bánh ngon đã được các gia tộc phân chia từ hai năm trước, hiện tại chiến đấu càng ngày càng gay gắt. Con có tài chính, có ý tưởng, chỉ là không có tinh lực. Nếu chú đã về rồi, vậy thì nên nhận lấy trách nhiệm của mình đi thôi.- Harry bình thản nói, ấn Sirius xuống ghế. 

Đứng từ trên cao nhìn thì không có gì, một khi ngồi xuống, Sirius mới nhận ra cái chồng giấy nó vĩ đại tới độ nào. Không chỉ có vậy, trước mặt anh còn đột nhiên xuất hiện vài quyển sách dày. Nhìn kĩ, cứ cách một vài tờ lại có đánh dấu trang màu sắc khác nhau. Mà trên mấy tờ tài liệu trước mặt anh cũng có dán những tờ giấy màu tương tự. Sirius đột nhiên hiểu được Harry muốn anh làm gì. Anh đột nhiên rùng mình. 

- Harry. Con đang đùa chú sao?

- Chú là người duy nhất còn lại của gia tộc Black. Chú thực sự nghĩ chú chỉ cần quay lại, tự giải oan, sau đó mở cửa nhà thì gọi là "phục hưng gia tộc" sao?- Harry nhướn mày. 

Sirius cúi đầu. 

- Chú... thực sự không có ý định phục hưng gia tộc. Chú trốn ra chỉ là muốn giết Pettigrew. Chỉ muốn nhìn xem con... 

- Hiện tại đều đã làm được. Chú Sirius, chú nỡ để gia tộc suy tàn trong tay mình à. Xuống dưới đó chú có dám nhìn mặt em trai mình không?- Harry nhíu mày. 

Hai chữ "em trai" giống như đâm vào lòng Sirius. Anh nhíu chặt mày, lại ngại nơi này có người ngoài, không dám nổi giận, hai bàn tay nắm chặt tới nổi gân xanh. 

- Em trai chú vì muốn giết Voldemort mà không từ mạng mình. Vì muốn để chú được tự do mà gánh lấy gia tộc Black. Hiện tại chú như vậy, thực sự ổn sao?- Harry vẫn bình tĩnh. 

Sirius ngẩng đầu, trong mắt là không dám tin. 

- Con nói cái gì? Em trai chú... 

- Em trai chú vì giết Voldemort mà không tiếc mạng mình.- Harry nói.- Chuyện này khi nào về nhà chính Black con sẽ giải thích. Hiện tại con muốn biết, chú có muốn hoàn thành trọng trách của người gia chủ hay không mà thôi. 

Không biết từ lúc nào, ba người Draco đã dừng tay, nhìn Sirius chằm chằm. Sirius suy nghĩ một chút về lời Harry, lại khẽ lắc đầu. 

- Chú đã bỏ bê rất nhiều thứ, rất nhiều thứ cũng không hiểu. 

- Đây là Griffindor sao?- Draco nhíu mày.

Sirius im lặng không trả lời. Harry lại nói. 

- Con đã nói rồi. Hiện tại giới phù thuỷ đang trên đà phát triển. Có quá nhiều thứ con muốn làm, chỉ là không có tinh lực. Phục hưng gia tộc Black, con thực sự làm được, nhưng con cần chú giúp. 

Sirius ngẩng đầu lên. 

- Con đã dành vỏn vẹn hai năm để phục hưng gia tộc Potter, tìm lại tất cả những người thất lạc trong chiến tranh năm đó, trở thành gia chủ. Chú nghĩ con không thể làm tương tự với tộc Black sao?

- Mẹ tôi cũng sẽ giúp.- Draco thở dài.- Hiện tại nếu có gia tộc Black, chú mới có thể trợ giúp Harry. Nếu là như hiện tại, chú thực sự không thể đâu.

Câu nói này của Draco giống như đánh vào điểm yếu của Sirius. Anh muốn bảo hộ Harry, muốn giúp đỡ cậu, chỉ là vị trí và khả năng của hai người quá khác biệt, anh không thể làm được gì. Anh không muốn mãi đứng từ xa nhìn cậu như hiện tại, ngay cả cậu đang làm gì cũng không hiểu. 

- Nếu chú đồng ý, vậy thì toàn bộ sản nghiệp về chổi bay và bóng Quidditch, con sẽ giao cho chú quản lý. Chưa kể con biết một vài người sẽ muốn hợp tác mở vài tiệm Giỡn với chú đấy.- Harry cười cười. 

Sirius nhìn nụ cười của Harry, cuối cùng vẫn là chịu thua. Cậu đã nhượng bộ tới như vậy, đã nói tới như vậy, anh sao có thể từ chối. Mặc dù chuyện của Regulus thực sự khiến anh suy nghĩ, thế nhưng hiện tại anh sẽ tạm bỏ chuyện đó ra sau đầu. 

Harry nhếch mép với Draco, sau đó ngồi vào vị trí của mình, bắt đầu xử lý giấy tờ. Blaise và Pansy nhìn nhau, khẽ thở dài một cái sau đó cũng tiếp tục. 

Hôm nay lại có một người bị thủ tịch lừa vào tròng. 

***

Sau khi đồng ý học tập xử lý công việc như một gia chủ, khoảng ba ngày sau, Sirius bắt đầu có chút hối hận. Mặc dù chuyện chổi bay, banh Quidditch và tiệm Giỡn thực sự làm anh hứng thú, thế nhưng anh hứng thú chính là chuyện sản phẩm chứ không phải xử lý giấy tờ và số liệu. Harry nói là hoàn toàn có thể thuê người khác về làm, sau đó để anh tự do nghiên cứu sản phẩm, thế nhưng đó là sau khi Sirius đã thành thạo công việc giấy tờ. Lý do mà cậu đưa ra chính là "Biết để sau này không bị cấp dưới trèo lên đầu".

Dù chương trình học không làm khó Harry, thế nhưng việc kèm Sirius và những lớp học tối với Severus cũng đủ làm cậu mệt mỏi. Mặc dù Harry khá tận hưởng sự bận rộn này, thế nhưng cậu có cảm giác mình quên mất thứ gì đó. 

Mãi tới ngày trăng tròn tiếp theo, khi Harry vừa tách khỏi Severus, cậu mới chợt nhớ ra. 

Đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy tiếng của hệ thống nữa. 

Mặc dù kho nguyên liệu vẫn còn đó, những phần thưởng của hệ thống cũng còn đó, thế nhưng hệ thống lại mảy may chưa hề xuất hiện một lần nào. Không nhớ đã bao lâu, Harry cũng hoàn toàn không để ý. Không hiểu vì sao, Harry có một chút hoảng loạn. 

- Làm sao thế?- Severus hỏi. 

Giọng anh trầm thấp, vang ngay ở bên tai Harry, cơ hồ muốn làm trái tim cậu chảy ra thành nước, thế nhưng Harry đột nhiên không có tâm tình. Cậu hơi đẩy anh ra. 

- Em chợt nhớ ra có chút chuyện. 

- Rất gấp sao?- Anh hỏi. 

Harry nhìn đôi mắt sâu thẳm của Severus như đang xoáy sâu vào tâm hồn mình, cộng thêm giọng nói mang theo ôn nhu khó phát hiện của anh, khiến cho cậu đột nhiên bình tĩnh lại. 

- Giáo sư... 

- Ừ.- Severus mơ hồ cảm nhận được Harry có chút kỳ lạ. Đầu tiên là lo lắng, sau đó lại thả lỏng trở lại. Rốt cuộc là cậu vừa nghĩ tới chuyện gì?

- Nếu một ngày thầy phát hiện... một người đã ở bên cạnh thầy rất lâu đột nhiên biến mất, có thể không trở lại nữa, thầy sẽ thế nào?

Severus im lặng một lát, sau đó ôm Harry vào lòng như câu trả lời. Harry cũng không muốn nghe anh nói gì, chỉ là im lặng dựa lên vai anh, cảm nhận chúp ấm áp hiếm có. 

Hệ thống là người đưa cậu vào thế giới này, bầu bạn với cậu mười ba năm, vậy mà hiện tại đột nhiên biến mất không hề nói một lời. Nói rằng Harry không hoảng sợ đó là giả. Mỗi lần cập nhật hệ thống không phải đều sẽ báo trước sao? Mỗi lần đi ngủ không phải đều sẽ nói một câu sao? Không phải mỗi lần cậu gần gũi với giáo sư đều sẽ bắn tim sao? Sao hiện tại lại không thấy nữa. 

Harry đột nhiên có cảm giác người luôn luôn bên cạnh cậu đã rời đi rồi, hiện tại cậu chỉ còn lại một mình. Bao nhiêu năm sống ở thế giới xa lạ này, có hệ thống làm bạn, Harry mới có thể luôn bình tĩnh mà đối mặt mọi thứ. Thế nhưng hiện tại thì sao?

Harry nhắm mắt, khẽ dụi một chút vào cổ Severus, khẽ thở dài. 

Những ngày sau đó, mặc dù để tâm tới chuyện hệ thống, thế nhưng Harry vẫn làm tốt công việc của mình. Học trên lớp, tránh Cứu thế chủ, dạy Sirius, học đấu tay đôi, cuộc sống trôi qua cũng khá nhàn hạ. 

Hết tháng 11, toàn bộ công việc đã xử lý xong, sản phẩm mới bắt đầu được đưa vào sản xuất, Harry bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để dạy bọn rắn nhỏ đấu tay đôi. Người được Harry mời tới dạy chung còn có Sirius, thầy Lupin và đôi khi may mắn còn có thể mời được cả Severus.

Ban đầu Sirius và Lupin không quá tình nguyện dạy học riêng cho mình Slytherin. Dù sao thì bọn họ trước kia cũng là Griffindor. Chỉ là Harry quá biết cách thuyết phục người khác, thành ra bọn họ phải đồng ý. Thế nhưng sau khi cả hai thấy được thực lực thực sự của đám rắn năm ba, hai người lại nhìn nhau một hồi, thực sự quan ngại là đám rắn nhỏ này sẽ theo "truyền thống", trở thành Tử thần thực tử ráo rọi. 

Harry đương nhiên hiểu họ nghĩ gì, trấn an một hồi, sau đó thì gọi Severus tới. Mỗi lần anh tới, Harry đều sẽ để Sirius và anh đấu tay đôi để đám rắn nhỏ "chiêm ngưỡng". Trong đấu tay đôi, bùa chú gì cũng tung ra được hết, và Sirius là điển hình cho kiểu "mặc kệ khó coi thế nào, ông đây thắng là được". 

Mặc dù đã ở trong tù mười năm, thực lực của Sirius cũng không suy giảm, chưa kể hiện tại anh còn là giáo viên. Khi đấu tay đôi cùng Severus, hai người có thắng có thua, chỉ là mỗi lần Severus bị bùa chú đánh bật ra ngoài đều có đệm hoặc bùa chú của đám rắn nhỏ đỡ lấy, còn mỗi lần Sirius thua đều phải âu yếm với sàn nhà hoặc tường đá. 

Sư tử màu đen tỏ vẻ bản thân hôm nay nhất định phải thắng. Bất công đến vậy là cùng. 

Harry ở bên ngoài chỉ biết cười haha. Cậu nhất định sẽ không nói là cậu không đỡ Sirius là bởi vì sợ Severus giận đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro