Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 vừa tới liền mang cùng với nó một trận tuyết lạnh thấu xương. Nhân lúc này, nhà trường liền tổ chức cho học sinh một chuyến tới Hogsmade. Ngày trước khi khởi hành, các học sinh đều có vẻ háo hức trông thấy. Ngay cả Hermione cũng bỏ cuốn sách dày của cô bé sang một bên để nói chuyện với bạn bè của cô bé trong nhà Ravenclaw. Có điều ngày hôm sau, cô bé liền bị nhóm Draco kéo sang cùng với nhà Slytherin. 

Harry đối với chuyến đi lần này không có hứng thú lắm, thế nhưng cậu nghĩ tới một vài cửa hàng ở Hogsmade, không có lựa chọn nào khác, Harry đành phải tham gia. Bởi vì cậu không có trưởng bối nào khác, Sirius liền kí giấy cho cậu. Mặc dù Harry tin là mình cũng chẳng cần. 

Sirius đối với lần dã ngoại này cực kì hứng thú, bởi vì đã lâu lắm rồi anh không được ra ngoài. Anh thậm chí còn kéo cả Remus theo, khiến y bất đắc dĩ vô cùng. Harry nhìn Sirius háo hức, quyết định chưa nhắc tới kế hoạch sẽ dẫn anh đi gặp mặt các chủ cửa hàng ở Hogsmade vội. 

Người không vui nhất về chuyến tham quan lần này có lẽ chỉ có Severus. Từ lúc nhận được thông báo anh đã tỏ vẻ hoàn toàn không muốn đi, còn muốn từ chối. Thế nhưng là một chủ nhiệm, hơn nữa còn có thủ tịch nào đó ở một bên mè nheo năn nỉ, Severus không có lựa chọn nào khác. 

Thế là vào một ngày có thể cho là đẹp trời với tuyết bay nhè nhẹ, Harry vui vẻ lẻn vào xe ngựa của Severus, ngồi dựa vào anh suốt một đường tới Hogsmade. 

Làng Hogsmade là một nơi với nhiều cửa hàng và buôn bán ổn nhất mà Harry từng thấy, có thể là bởi vì nó ở ngay cạnh Hogwarts và cứ thi thoảng lại có một đợt tham quan. Mặc dù vậy, cũng có nhiều người tới đây để tham quan, có thể là một góc rừng Cấm, có thể là tìm nguyên liệu độc dược hoặc buôn bán nhỏ, bởi vì nơi này có kha khá người sinh sống. 

Tận dụng điều này, Harry đã cho mở thêm hai nhà nghỉ và một quán rượu mới, cũng lập nên một vài cửa hàng buôn bán đồ ngọt, sách truyện dành cho lứa tuổi học sinh và một nhà hàng. Không chỉ vậy, cậu còn hết lòng quảng cáo nơi này, còn dựng một khu nghỉ dưỡng và vui chơi không xa để kéo người tới, phát triển nơi này hết mức. 

Chính vì vậy, khi tới đây, nhiều học sinh năm ngoái tới nơi này hiện tại quay lại cũng không nhận ra nữa, không nói tới Sirius đã hơn mười năm không quay lại. 

- Remus, cái quái... Làm sao...?

Khi đó Sirius tới đây dưới dạng sói nhằm trốn vào Hogwarts, anh hoàn toàn không để ý tới xung quanh, chỉ chăm chăm đi tới căn lều Hét, ngay cả chỗ nào đổi khác cũng không biết. Hiện tại lấy tầm nhìn của nhân loại mà nhìn, quả thực là khác hoàn toàn so với trước kia. 

Ngay cả Remus cũng không biết nơi này vì sao trong thời gian ngắn lại phát triển tới như vậy. Nhìn xung quanh, toàn là cửa tiệm lạ lẫm. Mặc dù vẫn có những nơi quen thuộc, thế nhưng phần lớn đã không còn giống. Không mang hơi hướng cổ xưa cũ kĩ của những ngôi làng phù thuỷ nữa mà trở nên hiện đại hơn nhiều. Gần giống như... thế giới của Muggle vậy. 

- Chúng ta đi xung quanh đi. Cá là có nhiều thứ hay ho lắm đây.- Sirius lập tức lấy lại phong độ thời trẻ, háo hức muốn đi quậy một phen. 

- Chú Sirius, con quen thuộc nơi này, để con dẫn chú đi.- Harry ló đầu ra, mỉm cười. 

- Được. Chú sẽ chỉ cho con mấy chỗ ngày xưa chú tìm được. Nếu chúng vẫn còn đến giờ.- Lúc nói cái này, hai mắt Sirius giống như có ánh sáng xung quanh. 

Harry vẫn mỉm cười, cầm tay Sirius kéo đi. Đương lúc Remus định đi cùng, một lực đạo nhỏ kéo áo y lại. Remus quay lại nhìn, phát hiện đó là Draco và Hermione, còn có Pansy và Blaise đang đứng phía sau. Remus biết Draco, cũng biết Hermione bởi vì khả năng của cô bé và cô bé là người duy nhất không thuộc nhà Slytherin mà được tham gia lớp đấu tay đôi. Remus vốn định hỏi là vì sao Draco lại giữ anh lại, thế nhưng Draco chỉ lắc đầu. Hermione quý Remus hơn, tốt bụng đề nghị. 

- Giáo sư Lupin, sao thầy không vào trong cửa hàng uống bia bơ với bọn em. Lâu lâu mới có dịp thế này, nên để bọn họ đi cùng nhau. 

Remus âm thầm cảm thấy có lý, gật đầu. Hermione ở trong lòng xin lỗi Sirius hai lần, sau đó vui vẻ cùng mọi người vào trong quán đồ uống. 

Nhóm bọn họ đi uống bia bơ, chia nhau ra mua đồ, đi dạo, tới gần trưa thì tập trung ở nhà hàng mới mở theo kế hoạch. Ngay cả Remus và Severus cũng bị kéo tới. 

- Mọi người đã tới đủ rồi, chúng ta vào trong thôi.- Draco nói. 

Remus từ lúc vào quán đồ uống đã thấy kì lạ. Sau khi đi một vòng, lại vào nhà hàng, y đã nhận ra là kỳ lạ ở chỗ nào. Hoá ra là bởi vì cứ đi năm cửa hàng thì ba cửa hàng sẽ có gia huy của nhà Potter, hai cửa hàng còn lại thì có gia huy của nhà Potter và Malfoy. 

Khi bọn họ đi vào trong nhà hàng, không khí ấm áp cùng mùi oải hương lập tức bao lấy họ, khiến cho ai nấy đều thở ra một tiếng thoải mái. Nhà hàng không có nhiều người, bởi vì hiện tại vẫn chưa phải giờ ăn trưa thường lệ. Thế nhưng đi vào trong, bọn họ cũng thấy được hai bóng người quen thuộc. 

Harry đang đứng ở quầy, thong thả lật xem báo cáo của nhà hàng. Đứng bên cạnh cậu là Sirius với đôi mắt đã tắt lịm ánh sáng và quản lý nhà hàng thì đang thao thao bất tuyệt. 

Khi thấy bọn họ, Harry đặt báo cáo xuống, đi nhanh về phía Severus đang đi mãi phía sau. 

- Giáo sư. 

- Cậu Potter.- Lông mày Severus vẫn nhíu, chỉ là không nhíu chặt như khi bị kéo tới đây. 

- Thầy thấy nơi này thế nào? Cửa hàng độc dược bên kia em mới cho nhập về một số hàng rất tốt.- Harry đối với việc giáo sư tới nơi này nhìn xem cũng thực để ý. 

Tâm tình Severus khó có được vui vẻ một chút. 

- Rất tốt. Có điều, nhìn học sinh trong trường tích cực làm giàu cho mình, cái mũi của cậu Potter đây cũng sắp chĩa lên trời rồi.- Severus nhếch mép. 

Remus đứng ở một bên thầm nói quả nhiên. Mấy năm nay anh cũng biết tới việc gia tộc Potter bành trướng tới không gì cản nổi, mang lại nhiều tiến bộ cho giới phù thuỷ, thế nhưng trước đó anh sống ở một ngôi làng nhỏ, không cập nhật nhiều tin tức bên ngoài. Hiện tại nhìn mới biết, Harry thực sự đã đem thế giới phù thuỷ phát triển tới độ không thua kém gì Muggle. 

Harry đối với câu nói của Severus không phản đối. Cậu thực sự là cực kì vui vẻ. Có ai kiếm được tiền mà không vui vẻ đâu. 

- Mọi người lên tầng hai đi. Lát nữa đồ ăn sẽ được dọn lên.- Harry quay lại nói với những người khác. 

Draco gật đầu, đưa tay làm tư thế mời với Hermione, sau đó cùng nhau lên tầng. Từ phút trước đó, Sirius đã chạy lại bám dính lấy Remus không dám buông, hai người cũng theo lên tầng hai. Cuối cùng chỉ còn lại Harry cùng Severus vẫn không di chuyển. 

- Có chuyện gì sao giáo sư?- Harry hỏi. 

Severus nhìn đứa nhóc đã cao gần bằng mình, nhất thời cũng không biết nói gì. Anh đưa tay, khẽ búng lên trán cậu một cái, sau đó cũng lên tầng hai. Harry đột nhiên bị búng không hiểu gì cả, thế nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi tìm quản lý gọi món. 

Khi cậu lên phòng riêng ở tầng hai, Sirius và Severus đã bắt đầu màn đấu khẩu như thường lệ rồi. Những người khác hoàn toàn không để ý, cùng nhau nói chuyện của bọn họ. Remus không có gì làm, im lặng ngồi mỉm cười, tận hưởng không khí ấm áp trong nhà hàng. 

Lúc Harry đi vào, chỉ có Sirius và Severus dừng lại, nhóm Draco vẫn nói chuyện của bọn họ. Harry tự nhiên ngồi xuống chỗ ngồi còn trống bên tay phải Severus, điều này khiến cho Sirius chán không chịu được. 

Harry đương nhiên không muốn để ý tới phản ứng của Sirius khi cậu ở bên cạnh giáo sư, chuyên tâm cùng anh trao đổi một số vấn đề về độc dược. 

Khi bữa ăn được mang lên, mọi người cũng không nói chuyện nữa, chuyên tâm dùng bữa. Bình thường đồ ăn của nhà hàng này được làm khá tốt, thu hút được rất nhiều thực khách. Có điều để chuẩn bị cho ngày hôm nay, Harry đã dùng một số tiền kha khá để mời đầu bếp của vài nhà hàng năm sao ở thế giới Muggle về nấu ăn, dùng kha khá công phu. Thế nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy Severus hài lòng giãn lông mày, tất cả trước đó bỏ ra coi như đều xứng đáng. 

Sau khi ăn xong, Harry buông tha cho Sirius. Mà Sirius cũng hoàn toàn không dám ở lại lâu, kéo tay Remus chạy thẳng. 

Harry khoác lên tấm áo choàng màu xanh nhạt, cùng Severus đi dạo bên ngoài. 

Tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, thế nhưng nơi hai bàn tay đan vào nhau thì cực kì ấm áp. Ấm tới độ khiến người ta muốn mỉm cười. 

***

Lời tác giả: Từ lúc anh nhìn thấy tấm hình chụp tấm lưng của giáo sư dưới trời tuyết với tấm áo choàng là anh đã muốn viết cảnh này rồi. Huhu đẹp vcl. 

À mà cũng có thể là không có tấm hình nào như thế. Có thể là anh thấy nhiều ảnh giáo sư với tấm áo choàng nên anh hoang tưởng ra thôi nên mọi người khỏi cần tìm ảnh chi mất công ha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro