Phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Giáng sinh bắt đầu.

Từ lúc có thông báo nghỉ, các học sinh ai nấy đều háo hức, các buổi học cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Harry trước sau vẫn như một, hoàn toàn không cảm thấy kỳ nghỉ có gì khác những ngày thường, thậm chí có phần buồn chán. 

Ngoài Harry, có một người nữa cũng không hứng thú gì với kỳ nghỉ, đó là Sirius. 

Anh từ lúc được giải oan tới nay chỉ ở Hogwarts, hoàn toàn không trở về nhà. Hiện tại kỳ nghỉ tới, anh không về không được. Mặc dù các giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn ở lại Hogwarts, thế nhưng Harry lại không để Sirius làm vậy. 

Sớm hay muộn anh cũng sẽ phải đối mặt với người trong gia tộc, với người em trai đã khuất của mình. Sớm muộn gì anh cũng phải trở về tiếp quản. 

Những năm này, thi thoảng Narcissa sẽ cùng những người trong tộc Black nói chuyện. Bọn họ vốn không hoàn toàn đi theo Voldemort, thế nên thuyết phục cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần là quyết định có lợi cho gia tộc, không có quý tộc nào lại từ chối cả. 

Mặc dù đã có công tác tư tưởng từ trước, thế nhưng ở phía trước vẫn có một cửa ải dành cho Sirius, người mà nhiều năm trước đã quay lưng lại với gia tộc mình để vào nhà Griffindor, để trở thành một thần sáng. 

Cửa ải này Harry không giúp Sirius được. Đứng bên cạnh anh lúc này cũng chỉ có Remus. 

Remus từ sau khi uống thuốc giải độc sói đã trở thành một người bình thường, khí sắc cũng tốt hẳn lên. Giáng sinh năm nay y vốn định trở về căn nhà cũ của mình thu dọn một chút, dự định sau khi kết thúc năm học sẽ tìm một nơi khác. Thế nhưng sau khi Sirius tới tìm y tâm sự, Remus lại quyết định cùng anh trở về nhà, 

Năm nay tiệc tối Giáng sinh tới lượt gia tộc Potter tổ chức, đó là truyền thống của các gia đình quý tộc. Đối với chuyện này, Harry hoàn toàn hiểu được. Tiệc Giáng sinh là cơ hội cho các quý tộc vui vẻ tụ họp lại một chỗ. Thế nhưng nếu gia tộc nào cũng tổ chức tiệc vào đêm Giáng sinh, gửi thiệp mời đi khắp nơi, vậy thì người được mời phải lựa chọn kiểu gì? Vậy nên từ nhiều năm trước đã có truyền thống, các gia tộc mỗi năm lại tổ chức tiệc một lần. Xoay vòng này cũng áp dụng cho tiệc năm mới, lễ hội Shabbat, Halloween, lễ Tạ ơn, đêm Giáng sinh. Chính vì vậy, cứ khoảng 4 năm, một vòng quay mới lại bắt đầu. 

Năm nay tới lượt gia tộc Potter tổ chức tiệc Giáng sinh, cũng là bữa tiệc đầu tiên mà Harry tổ chức ở trang viên Potter.

Nghĩ đã thấy phiền, thế nhưng không làm không được. Đầu tiên Harry phải ngồi nghĩ khách mời, sau đó là quà cho từng khách mời. Kế đó, cậu phải nghĩ tới phần trang trí, tiếp theo là các món ăn được phục vụ trong bữa tiệc, rượu. Không chỉ có vậy, Harry còn cần đi tiếp đãi khách khứa trong suốt cả buổi tiệc. Nghĩ thôi xương cốt đã muốn rã rời cả ra rồi. 

Harry thở dài, quyết tâm bắt tay vào việc càng sớm càng tốt. Đáng nhẽ ra cậu cần phải làm từ đầu tháng 12, thế nhưng còn trì hoãn tới hiện tại, thực sự không hay ho gì. 

Món ăn dành cho tiệc đứng được Harry quyết định rất nhanh: giao toàn bộ cho các đầu bếp. Cậu thuê đầu bếp của các nhà hàng năm sao ở Nhật, Anh, Pháp và Đức, cho họ tiền công cao ngất ngưởng rồi để họ muốn làm gì thì làm. 

Về phần trang trí dinh thự, việc này có thể mượn tay mấy con gia tinh thạo việc từ chỗ ngài Lucius. Đồ vật trang trí dinh thự thì Harry có khoảng năm cửa hàng làm về mảng này, bảo họ đưa đồ mới nhất tới là được. 

Khách mời và quà phải tự nghĩ, tốn nhiều thời gian hơn cả. Ngoài những quý tộc có quan hệ thân thiết với gia tộc Potter, Harry còn mời Severus, Sirius, Remus. Cậu còn gửi thư mời riêng cho Blaise và Pansy, Hermione cũng có một tấm. 

Khách mời quyết định xong, còn có danh sách quà dài dằng dặc. Sau khi hoàn thành gửi đi thư mời và giao danh sách quà cho gia tinh đi chuẩn bị, Harry hoàn toàn cạn kiệt năng lượng, lết xác về phòng ngủ. 

Năm sau nhất định Giáng sinh cậu sẽ ở lại trường. 

***

Sirius sau khi lo liệu xong chuyện trong nhà, Harry liền tới thăm, mang theo một vài món quà nhỏ. Căn nhà vẫn tối tăm và tồi tàn, thế nhưng Harry cũng không cảm thấy khó chịu. Khi nó tới, con gia tinh Kreacher cũng không còn gầm gừ với cậu. Harry tìm cơ hội nói chuyện riêng với nó, lấy được mặt dây chuyền một cách dễ dàng và huỷ nó ngay trước mắt Kreacher, khiến con gia tinh khóc lóc um lên và thu hút sự chú ý của Sirius. Harry đương nhiên có thể lừa được Sirius dễ dàng, tiếp tục trở lại phòng khách thong thả uống trà. 

Thế nhưng lúc trở lại trang viên Potter, Harry lại không thể thong thả được như vậy nữa. 

Hiện tại, sáu trường sinh linh giá đã bị huỷ đi, hoàn toàn không có trở ngại gì. Thế nhưng vấn đề là trường sinh linh giá còn lại, con rắn Nagini. 

Phần thưởng cho việc huỷ đi sáu trường sinh linh giá là Harry có thể định vị được vị trí của Nagini. Chỉ cần một lần dịch chuyển tức thời và thanh kiếm tẩm độc tử xả, Harry có thể dễ dàng giết được nó. Thế nhưng sau đó thì sao?

Harry không biết. 

Liệu Voldemort có sống lại không? Biến cố vào trận đấu Tam pháp thuật có xảy ra nữa không? Harry không biết câu trả lời. 

Nhưng cậu vẫn quyết định sẽ hành động. 

Dù thế nào thì cậu cũng không muốn mạo hiểm đặt những người khác vào nguy hiểm, lại càng không muốn nhìn thấy người mà cậu muốn bảo hộ bị thương. Nếu chuyện này có thể giải quyết êm xuôi, vậy thì liền giải quyết êm xuôi đi. Cả giới phù thuỷ đều tin tưởng rằng Voldemort đã chết mười một năm trước. Mảnh tàn hồn trên người Quirrel là tất cả những gì còn sót lại. Chỉ cần như vậy thôi là được. 

Sau khi quyết định xong, Harry liền sử dụng dịch chuyển tức thời. 

Ngay sau đó, ở Spiner End, Severus đột nhiên đánh rơi một lọ thuốc, lồng ngực tự dưng nhói đau. 

Anh nhíu mày, siết chặt ngực áo, hơi thở cũng có chút hỗn loạn. 

Làm sao thế này? 

Chẳng lẽ là thằng nhóc con Potter?

Ý nghĩ này khiến Severus có chút tức giận. Anh vội vàng thi triển bế quan bí thuật, sau đó thông qua lò sưởi đi tới trang viên Potter. Trừ lúc Harry mở thông lò sưởi, không ai có thể tự tiện tiến vào bất kì nơi nào. Dù là Draco cũng chỉ có thể tới khi Harry ở nhà, và chỉ có thể đi vào phòng học của cậu. Thế nhưng đối với Severus, anh có thể thông qua lò sưởi tới bất kì nơi nào của dinh thự Potter, vào bất kì thời điểm nào, hoàn toàn không có giới hạn. 

Lúc Severus tới nơi, đi ra đón tiếp anh là con gia tinh quen thuộc. 

- Potter đâu?- Severus hỏi, ngữ khí không tốt cho lắm. 

- Chủ nhân ban nãy đã rời khỏi dinh thự, thế nhưng lại không cho ta biết là đi đâu, mong ngài lượng thứ. Trong lúc chờ đợi, ngài có thể ngồi ở phòng khách, ta sẽ dâng trà lên cho ngài ngay, giáo sư Snape đáng kính.- Con gia tinh cẩn thận nói. 

Severus nhíu mày, thế nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc chờ đợi, thi thoảng cảm giác bất an lại trào lên không gì ngăn cản được, ngay cả bế quan bí thuật cũng không có tác dụng. Cuối cùng, Severus thực sự phải dùng tới cái quyền lợi mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ phải dùng. 

Severus đi tới lò sưởi, bốc nhanh một nhúm bột Floo lên, sau đó liên lạc với một vài người. Chỉ một lát sau, trong phòng khách ngoài anh ra còn có bà Pomfrey, cụ Dumbledore, Sirius, Remus và cả Lucius. Mặc dù không hiểu sao Severus lại gọi bọn họ tới, thế nhưng nhìn thái độ nghiêm trọng của anh, mọi người đều nghĩ rằng đã có chuyện xảy ra với Harry. 

- Ý thầy là ngay cả thầy cũng không biết thằng bé đi đâu?- Cụ Dumbledore hỏi. 

- Nếu tôi biết thì tôi còn ngồi đây hay sao?- Severus cau mày. 

- Nhưng làm sao thầy lại nghĩ là Harry đang gặp nguy hiểm?- Remus có chút thắc mắc. 

Lần này Severus cũng không trả lời. Anh không hiểu vì cái gì bản thân lại nghĩ như vậy, hơn nữa lại gọi những người này tới đây. Chỉ vì một linh cảm hoàn toàn không có căn cứ, anh lại hành động hoàn toàn không giống mình. Chỉ vì một thằng nhóc. 

Chết tiệt. 

Mấy người ngồi trong phòng khách của dinh thự Potter từ chiều tới tối, Harry cũng không có dấu hiệu quay trở lại. Lúc này, Sirius thực sự đã sắp sốt ruột tới độ muốn đích thân đi tìm Harry. 

Mà vào khoảnh khắc Sirius bước vào lò sưởi, giữa phòng khách đột nhiên có một tiếng nổ nhẹ. Tất cả mọi người bị tiếng nổ thu hút sự chú ý, lập tức quay sang nhìn. 

- Harry!- Sirius và Severus gần như đồng loạt gầm lên. 

Lúc này Harry đang nằm trên đất, máu dính khắp người, quần áo rách rưới lộ ra những vết thương sâu hoắm đang chuyển thành màu đen. Miệng cậu trào máu, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Cụ Dumbledore và bà Pomfrey vội vàng tiến tới làm công tác cấp cứu. Severus nhanh chóng đi xuống hầm chế thuốc của Harry, lôi ra một đống độc dược cao cấp. Lúc này, trong đầu anh hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì ngoài sự hoảng loạn không gì đếm xuể. 

Làm sao lại đột nhiên biến thành như vậy. Rốt cuộc nhóc con kia đã làm cái gì? vì sao lại xông vào chỗ nguy hiểm như thế? Sao lại không cho bất kì ai biết? Nhóc con kia nghĩ bản thân là cái thá gì? Rất giỏi giang sao?

Khỉ thật! Potter!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro