Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho tới năm mới, Harry cũng không gặp lại Severus, gửi quà Giáng sinh cũng không được đáp lại. Harry tự hỏi rốt cuộc vì sao anh phải giận mình lâu như vậy. Sự thực là cậu đâu có bị thương, vẫn sống nhăn răng ra đó thôi?

Harry thở dài, lật lật mấy tờ giấy trên bàn. Ngày mai phải trở lại trường, không biết anh có còn khó chịu với cậu nữa không. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì phải làm sao đây... 

Harry chán chường đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc, trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ của cậu vẫn rộng như vậy, nhưng hôm nay có chút trống trải. Không có âm thanh gì, không có tiếng động, không có sự hiện diện của bất kì ai. 

Harry nhíu mày. Đây là phòng ngủ của cậu mà? Sao cậu lại có cảm giác trống trải khi không có sự hiện diện của người khác được?

Harry thở dài, nằm xuống giường. 

Trở lại Hogwart, ngày đầu tiên của năm học, không khí năm mới vẫn ở khắp mọi nơi, mọi người vẫn chưa sẵn sàng học tập, thế nên các giáo viên cũng không quá khắt khe với khoản bài tập về nhà. 

Sau khi hoàn thành lớp biến hình đầu tiên, Harry lập tức đi tới hầm. 

Đứng trước cửa phòng làm việc của Severus, Harry đột nhiên không biết phải làm sao mới đúng. Hiện tại đi vào thì cậu phải nói cái gì đây? Xin lỗi? Hỏi vì sao thầy lại giận? Hay là hỏi thầy định giận tới khi nào? Hay là tốt nhất không nói gì cả?

"Cộc cộc"

Mọi hành trình dài ngàn dặm đều bắt đầu bằng bước đầu tiên. Harry quyết định gõ cửa trước. Sau đó... tuỳ cơ ứng biến. 

Năm phút sau khi gõ cửa, khi Harry nghĩ Severus đã quyết tâm làm lơ mình, anh lại mở cửa. Dường như Harry đã quấy rầy anh, Severus có vẻ không vui lắm. Nhìn thấy Harry, tâm tình vốn đã hỏng bét của Severus lại càng hỏng bét hơn. 

- Có chuyện gì?

Harry lúc này đã cao gần bằng Severus. Cậu không cần sự cho phép của anh, lập tức bước vào phòng, sau đó kéo cổ áo anh, cấp tốc hôn lên. 

Severus hoàn toàn không ngờ Harry sẽ có động tác như vậy. Anh sửng sốt vài giây, sau đó lập tức giữ lấy gáy Harry, đảo khách thành chủ. 

Nhóc con muốn chơi với anh? Còn non lắm. 

Harry dưới trêu chọc của Severus lập tức mất hết sức chống cự, chân cũng nhũn ra, thế nhưng cậu vẫn lì lợm bám lên người anh. 

Hai người dính vào nhau, loạng choạng ngã xuống ghế. Severus cũng giống như bắt đầu không kiểm soát được mình, đè Harry xuống, sau đó tay bắt đầu trượt xuống người cậu, cởi ra từng nút áo. 

Cả người Harry run rẩy, tê dại. Mỗi một chuyển động của anh đều làm cậu mê muội, đều khiến thân thể cậu phản ứng theo. 

- Mn...

Harry một tay bắt lấy áo Severus, tay còn lại vòng qua cổ anh. 

Bàn tay Severus đã luồn được vào bên trong áo chùng của Harry, chạm vào thân thể ấm áp của cậu. Thời tiết lạnh, tay Severus cũng lạnh, thế nhưng thân thể của Harry lại vô cùng ấm áp. Khi bàn tay anh chạm vào da cậu, Harry đầu tiên là rùng mình, sau đó thân thể run rẩy từng hồi. Mỗi một nơi anh chạm qua đều nóng bừng lên. Chưa kể, khi ngón tay anh đã dời đi, Harry vẫn cảm nhận được cơn tê dại giống như có điện giật. 

Lồng ngực cậu phập phồng, cố gắng hô hấp bằng mũi. 

Một tay Severus chống đỡ thân thể, tay còn lại du tẩu trên thân thể Harry, từ ngực xuống bụng, từ bụng xuống cạp quần. Khi chạm tới quần, ngón tay anh hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức có ý định cởi thứ vướng víu đó ra. 

Harry hơi giật mình, thế nhưng lại không phản đối. Cậu hơi nâng người lên, đùi phải chạm vào vật nóng bỏng giữa hai chân nam nhân. Theo bản năng, Harry lập tức câu người lên thân thể anh, một chân cọ xát vật nóng bỏng kia, chân còn lại quấn lên người anh. 

Severus nhíu mày, sau đó đột nhiên đẩy Harry ra. 

Nụ hôn vừa dứt, Harry đã lập tức tỉnh táo lại. Cậu thu người về, nhanh chóng thở mạnh mấy hơi. 

Severus cũng ngồi thẳng dậy, kéo lại quần áo, sau đó nhìn sang Harry. Đột nhiên anh không còn lý do gì để giận nữa. 

Severus thở ra một hơi, sau đó đứng dậy. 

- Giáo sư, thầy vẫn giận sao?- Harry đã chỉnh xong quần áo, kéo kéo áo choàng của anh. 

- Cậu Pottter đây quá cao quý, tôi nào có dám.- Severus đảo mắt. 

Harry sửng sốt một giây, sau đó bật cười. 

- Tới có chuyện gì?

- Không có chuyện gì thì không thể tới tìm anh sao?- Harry đứng dậy, ôm lấy một cánh tay của Severus. 

- Không như cậu Potter đây sống cuộc sống rảnh rỗi, tôi vẫn còn cần làm việc để sống.- Severus khinh bỉ nhìn Harry, nhưng cũng không đẩy cậu ra. 

- Em cũng cần làm việc để sống. Nhưng mà đối với em, thầy vẫn quan trọng hơn.- Harry cười cười. 

Trong một thoáng, Severus vậy mà lại không biết trả lời thế nào. Anh thực sự không quen với cách thể hiện tình cảm trực tiếp thế này của Harry. Cuối cùng, anh thở dài. 

- Nếu không có việc gì thì về làm việc của mình đi. Dù sao thì ngài đây cũng là gia chủ gia tộc Potter cơ mà. Lão già này không dám chiếm dụng thời gian quý báu của cậu.- Anh quay đi. 

- Ồ...- Harry chán chường đáp một tiếng. 

Đương lúc Severus nghĩ cậu sẽ buông ra, Harry lại đột nhiên kéo kéo anh. Theo phản xạ, Severus xoay đầu, vừa vặn gương mặt tươi rói của Harry đập vào mắt. Cậu nhìn anh chằm chằm, mắt cũng không chớp. Không hiểu sao trong một thoáng đó, Severus lại hiểu được ý nghĩ của Harry. Anh cúi người xuống, vừa vặn, Harry cũng nhón chân. 

Môi hai người chỉ chạm nhau trong chốc lát, thế nhưng nó cũng đủ khiến cho lồng ngực cả hai rung động. Một nụ hôn không mang theo sắc dục, không mang theo ham muốn, chỉ đơn thuần là tiếp xúc thân mật giữa hai người yêu nhau. 

Đôi môi Severus khẽ nhếch lên. 

- Hài lòng chưa?

Harry cười cười, không đáp, thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn buông ra. 

Sau khi đã xử lý xong chuyện cần xử lý, Harry liền tung tăng trở về kí túc xá làm việc của mình. Cậu đã đọc xong sách của năm 3 từ lâu, hơn nữa cũng không cảm thấy những kiến thức hiện tại trường đang dạy có gì cậu cần phải học thêm nữa, thế nên Harry liền ngồi nghiên cứu mẫu điện  thoại mới nhất. 

Điện thoại hiện tại đã được phổ biến khắp nơi trên thế giới phù thuỷ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giới phù thuỷ đang dần dần đuổi kịp công nghệ của giới Muggle. Nói thì nghe có vẻ hơi xúc phạm giới phù thuỷ, thế nhưng điều này đúng.

Đã không dưới một lần Harry nghĩ rằng một khẩu súng có thể nhanh chóng tiễn Voldemort về thế giới bên kia thay vì dăm ba cái thần chú giải giới vớ vẩn. Cậu cũng nhiều lần nghĩ là sao cái giới phù thuỷ tự nhận mình thượng đẳng vẫn dùng nến với cả đuốc để chiếu sáng trong khi Muggle đã phát minh ra đèn điện từ lâu. Mặc dù ban đầu, bọn họ dùng lý do "Muggle không có phép thuật, nên họ phải nghĩ ra những thứ đó để đuổi kịp phù thuỷ", thế nhưng không thể phủ nhận, Muggle đã sớm vượt qua rồi. 

Phương thức di chuyển, phương thức liên lạc, tất cả đều vượt trội. 

Mặc dù Harry ban đầu vốn chỉ định sống ở đây vài năm, không cần quan tâm tới những thứ đó. Nhưng cậu đã vô tình ảnh hưởng tới giới phù thuỷ, vậy thì nhất quyết làm tới luôn đi. Dù sao hiện tại cậu cũng không rời khỏi đây được. 

... 

Rời khỏi đây?

Làm sao cậu rời khỏi đây được? 

Hơn nữa... ban đầu... vì sao cậu lại tới thế giới này nhỉ?

Harry có thể nhớ rõ ràng, thế giới trước kia mà cậu sống hoàn toàn không phải thế giới này. Chuyện khi tới thế giới này, từ năm một tuổi, Harry cũng có thể nhớ được. Cả những chuyện hoang đường mà cậu làm nữa. Nhưng... tại sao? 

Dường như có một lỗ hổng lớn trong kí ức mà Harry đáng nhẽ không được quên. Nhưng... cậu vậy mà đã quên mất. 

Harry sờ tay lên ngực. Cậu đã quên mất thứ gì?

Nguyên nhân mà cậu tới thế giới này, nguyên nhân mà cậu làm mọi chuyện. Nguyên nhân mà cậu và giáo sư trở thành bạn lữ... Tất cả mọi thứ... 

Harry thở dài. Tại sao...?

Rõ ràng, sẽ không ai tới trả lời câu hỏi đó cho cậu. 

Cuộc sống của Harry tiếp tục. Giáo sư Lupin, hiện tại đã hoàn toàn trở về bình thường, cũng được "tài trợ" bởi gia tộc Potter, hiện tại trông đã khá hơn. Không còn quần áo luộm thuộm, cũng không còn mái tóc rối và râu ria. Cả gương mặt thầy nhìn sáng hơn, có sức sống hơn. 

Các lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám hiện tại cực kì được hoan nghênh, cả với học sinh nhà Slytherin lẫn Griffindor. Bằng một cách nào đó, dạo này, cả Nevile và Ron đều đã biết điều hơn. Bất kể là khi gặp mặt Harry hay bất kì ai nhà Slytherin. 

Harry nghi ngờ khả năng đó là do hiệu trưởng đã nói chuyện cậu tiêu diệt cả bảy Trường sinh linh giá cho nhà Longbottom để khiến họ đừng ám ảnh về cái danh "Cứu thế chủ" nữa. Cũng có khả năng đó lắm.

Điều khiến Harry mừng nhất về chuyện này chính là lần gần nhất cậu ghé thăm văn phòng hiệu trưởng, một số lượng lớn những kí ức đặt phía trên chậu Tưởng kí đã biến mất. Hẳn là thầy hiệu trưởng cảm thấy những thứ đó không còn cần thiết nữa, hoặc đơn giản là thầy muốn tự giải thoát mình. 

Voldemort đã chết, Harry có thể xác nhận điều đó. Vậy thì những kí ức kia còn ý nghĩa gì nữa? 

Hiện tại, mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt nhất. Những thứ tệ hại có thể xảy ra đều đã bị ngăn chặn. Cụ Dumbledore không bị trúng lời nguyền của Trường sinh linh giá, Severus không chịu khổ vì Dấu hiệu hắc ám, thầy Lupin không mất việc, Sirius không chết. 

Harry thở dài. 

Nhưng cậu cũng không thể thả lỏng được. Đây là thế giới pháp thuật, mọi thứ đều có thể xảy ra. Cậu vẫn cần phải mạnh lên, vẫn cần phải sở hữu sức mạnh để bảo vệ những người thân yêu của mình. Nhất là Severus. 

Cậu cần phải bảo vệ anh. 

Nhất định. 

Harry không hiểu suy nghĩ đó là từ đâu mà có. Cậu biết rõ hơn ai hết, anh không phải là người cần được bảo vệ. Chỉ là... suy nghĩ đó đã cắm sâu trong đầu cậu, làm cách nào cũng không nhổ bỏ được. 

Cậu cần phải ở bên cạnh anh, bảo hộ anh, khiến cho anh hạnh phúc. 

Đó là tâm nguyện của cậu, cũng là tâm nguyện của... 

Suy nghĩ của Harry dừng lại ở đây. Trong một thoáng, cậu liền có một chút lạc lõng. Nhưng rất nhanh, một thứ khác lại hấp dẫn lực chú ý của Harry, giống như không muốn để cậu tiếp tục nghĩ về chuyện đó nữa. 

___________

Thông báo


Sắp tới, bên Dreame muốn xâm nhập vào thị trưởng Việt Nam và họ chọn kha khá tác giả trên watt để hợp tác, và sắp tới họ muốn mua bản quyền của các bộ "Truy thê lộ tuyến", "Truy phu lộ tuyến", "Mang theo hệ thống xuyên vào HP", "Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn" và "Vi Quân", nên anh sẽ gỡ những bộ đó xuống, chỉ để lại 5 chương.

Bạn nào muốn đọc có thể sang wordpress Cảnh Thiệu gia hoặc tải app Dreame.

Thực ra thì bán con kiểu này anh cũng không nỡ lắm, và cũng không nỡ gỡ truyện. Nhưng mà anh cũng nghĩ là viết bên watt một thời gian rồi, ủng hộ của mọi người và tình cảm của mọi người anh cũng đã nhận được rồi, tiếc nuối gì nữa.

À, và chỉ có những bộ trên 100k view mới bị xoá thôi nhé. Những bộ mới và đang cập nhật vẫn được up lên bình thường, mọi người không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro