Phần 49: Mộng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, sau lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Harry được thầy Lupin giữ ở lại. Harry sắp tới không có lịch trình gì, cũng vui vẻ đồng ý. Đã lâu rồi cậu không cùng giáo sư Lupin nói chuyện. 

Sau khi tiết học kết thúc, Harry cùng thầy Lupin vào phòng làm việc của thầy. Nơi này ngăn nắp, khá giống những gì mà Harry tưởng tượng. Cậu tự nhiên ngồi xuống sofa, chờ đợi. Thầy Lupin dường như cũng đang có điều gì đó suy nghĩ, muốn nói với cậu nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. 

- À ừm... Harry, con muốn uống gì?- Thầy Lupin đi vào, nới lỏng cà vạt của thầy, cũng cởi một khuy áo trên cùng ra. Dạo gần đây, khi lên lớp, thầy luôn mặc rất nghiêm túc. 

Harry nhìn thầy Lupin. Thầy dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Có điều, hành động của thầy đã nói hết ra mất rồi. Bình thường khi người ta muốn thư giãn, nhất định sẽ nới lỏng cổ áo, thế nhưng đó cũng là cách mà tiềm thức thầy tiết lộ điều mà thầy khó nói ra bằng lời. 

Harry mỉm cười. 

- Con uống trà bình thường là được. 

- Ừm. Phải rồi.- Thầy Lupin mỉm cười, phẩy đũa phép. 

Trong lúc mấy cái ấm và dụng cụ pha trà đang làm việc của nó, thầy Lupin ngồi xuống đối diện Harry. Dường như thầy vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. 

Hai người cứ ngồi như vậy tới khi trà pha xong. Harry cầm tách trà còn bốc khói lên, đột nhiên hỏi. 

- Dạo này nghe nói thầy đang ở chung với chú con ở nhà tổ Black?- Harry mỉm cười. 

Tay cầm chén của Lupin khẽ run lên một cái, sau đó anh lại nhanh chóng cầm chặt. 

- Harry... 

- Vâng?- Harry nâng mắt lên. 

Trong một thoáng đó, Lupin có cảm giác Harry đã nhìn thấu tất cả. Anh không dám nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào tách trà. 

- Hai người là bạn thân thiết từ nhỏ, hiện tại thầy có thể ở lại chăm sóc cho chú Sirius, vậy thì con phải cảm ơn thầy rồi.- Harry đặt tách trà xuống. 

- Thực ra thầy cũng không làm được gì nhiều. Nếu phải nói... vậy thì là thầy phải cảm ơn Sirius mới đúng.- Thầy Lupin gãi gãi mũi. 

- Con nghi ngờ điều đó.- Harry cười cười.- Sắp tới chú ấy sẽ phải tiếp quản rất nhiều thứ, nếu thầy có thể ở bên khuyên bảo chú ấy nhiều hơn, vậy cũng là một điều tốt. 

- Đúng rồi Harry... Thầy vẫn luôn muốn hỏi con, khế ước của con và Severus...- Thầy Lupin như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. 

- Là khế ước bạn đời vĩnh cửu. Thầy muốn hỏi gì sao?- Harry mỉm cười. 

- Con là gia chủ gia tộc Potter. Trở thành bạn đời với một người đàn ông, con không lo lắng về người kế nghiệp sao?- Thầy Lupin đột nhiên siết chặt nắm tay. 

- Cũng không phải rất lo. Từ hai năm trước, khi khế ước được lập ra, con đã suy nghĩ về chuyện này. Suốt thời gian này, gia tộc Potter đang phát triển song song một ma pháp cho phép nuôi dưỡng phôi thai ở bên ngoài thân thể mẹ và một thứ dược cho phép nam nhân mang thai.- Harry nói.- Thứ này sẽ không chỉ giúp một mình con, mà còn giúp nhiều cặp phù thuỷ đồng giới có được con cái của riêng họ. 

Thế giới trước kia mà Harry sống, công nghệ này đã được phát triển. Thụ tinh nhân tạo, nuôi phôi thai trong ống nghiệm, nuôi trong lồng nuôi dưỡng,... rất nhiều phương pháp đã được tạo ra dành cho những cặp vợ chồng hiếm muộn và tạo cơ hội cho các cặp vợ chồng đồng giới có được đứa con mà họ hằng mơ ước. 

- Con... nghiên cứu thứ đó từ hai năm trước?- Thầy Lupin có chút không tin được. Khi đó Harry mới 11 tuổi, phải không? Vậy mà cậu đã nghĩ tới những chuyện đó rồi? Cậu... là muốn ở bên cạnh Severus tới vậy sao? Hay là... vì lý do khác?

- Đúng vậy.- Harry gật đầu. 

Ai bảo [...] cứ luôn bắt cậu có một đứa con với giáo sư và không được phép để gia tộc Potter tuyệt tử tuyệt tôn chứ?

Harry hơi ngừng lại. 

Lại nữa rồi. Rốt cuộc là ai mà lại có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời cậu như vậy? Harry nhớ rõ ràng, trước khi tới thế giới này, bản thân hoàn toàn không yêu giáo sư tới như vậy. Vậy mà tại sao... những việc cậu làm luôn là vì giáo sư. Sau đó... lại bắt đầu yêu người đàn ông khó tính kia... 

Là ai?

- Là vậy sao...- Thầy Lupin cúi đầu, không biết là suy nghĩ điều gì. 

- Vậy nên sau này nếu thầy và chú con cần, con sẵn sàng cung cấp dịch vụ miễn phí.- Harry nói, sau đó đứng dậy.- Nếu không còn chuyện gì, vậy con xin phép. 

- Ừ. Con về đi.- Thầy Lupin đứng dậy tiễn Harry đi. 

Sau khi cửa đóng lại, thầy Lupin mới chậm chạp nhận ra những gì Harry nói trước đó. Mặt anh lập tức đỏ bừng. Làm sao Harry biết?

****

Sau khi về kí túc xá, Harry viết cho Sirius một bức thư, nói về ma pháp và thuốc cậu đang phát triển, sau đó là kèm một bài răn dạy dài một ngàn chữ nói về việc Sirius nên biết tiết chế khi thầy Lupin sắp đi dạy. Hơn nữa, nếu có tạo dấu hôn thì tìm chỗ nào kín kín không có ai nhìn thấy mà làm. Thầy Lupin đã chăm sóc Sirius lâu như vậy, Sirius lại càng không thể không cẩn thận như vậy. 

Đại khái chính là một bài ca cẩm của người mẹ già đối với đứa con ngỗ nghịch. 

Con cú nhìn bức thư được buộc ở chân mình, đạp vào tay Harry một cái sau đó mới chán nản bay đi. 

Khi đã viết xong thư, Harry đột nhiên không muốn làm gì nữa. 

Cậu thay một thân quần áo thoải mái, ngã xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Harry nghĩ tới việc Sirius và thầy Lupin ở bên nhau, lại nghĩ tới mình và giáo sư, thở dài một hơi, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. 

[Harry thấy mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc. Phòng ngủ của Severus. 

Sao cậu lại ở đây nhỉ? Không phải vừa nãy cậu còn nằm trong phòng mình sao?

Harry nhìn xung quanh, phát hiện trên giường có người. Nhìn kĩ, đó không phải là Severus sao? 

Severus nằm trên giường, thân thể cuộn lại, vẻ mặt ẩn nhẫn. Cổ họng anh phát ra vài tiếng ám ách, có thể nghe ra được anh đang cực kì khó chịu. Harry vội vàng tiến lại gần. 

- Giáo sư? Thầy làm sao thế?- Harry chạm tay vào người anh. 

Qua một lớp áo, Harry cũng có thể cảm nhận nhiệt độ kinh hồn của thân thể anh. Cậu hoảng hồn, lập tức đứng dậy muốn đi tìm thuốc. 

Lúc này, đột nhiên Severus mở mắt. Anh túm lấy tay Harry, kéo cậu xuống giường. 

Harry chỉ thấy trời đất chao đảo, kế đó cậu ngã vào một chiếc giường ngập tràn mùi hương quen thuộc. Harry chớp chớp mắt để ổn định lại tầm nhìn, thế nhưng chưa để cậu nhìn rõ, thân thể Severus đã hạ xuống. 

Bờ môi anh ngập tràn mùi rượu, dán lên môi Harry khiến cậu có chút choáng váng. Bình thường, Severus hôn mặc dù tiết tấu rất nhanh, không để cho người khác có cơ hội chống cự, thế nhưng anh cũng rất dịu dàng. Harry có thể cảm nhận điều đó bằng từng động tác của anh. 

Thế nhưng lúc này, Severus giống như mất hết lí trí. Anh hết gặm lại cắn, cắn môi Harry tới độ bật máu. Lồng ngực Harry run rẩy, dù bị đau, thế nhưng cậu lại như ma xui quỷ khiến, càng muốn lại gần anh hơn. 

Harry đẩy Severus ra một chút, để anh bình tĩnh lại, sau đó chủ động kéo anh lại gần, đầu lưỡi xâm nhập khoé miệng đang hơi mở ra kia. Lồng ngực Harry giống như muốn nổ tung. Cậu vừa cố gắng giữ nhịp độ, bàn tay vừa nhanh chóng cởi từng khuy áo trên người Severus. 

Tới khi lồng ngực anh hoàn toàn lộ ra, nụ hôn này cũng kết thúc. Harry thở dốc, nhìn gương mặt đã bình tĩnh lại của anh, mỉm cười. 

- Thầy đã bình tĩnh lại chưa?

Severus không trả lời Harry, chỉ nhìn cậu một lúc. Kế đó, anh đột nhiên tách hai chân Harry ra, chen vào giữa. Harry có thể rõ ràng cảm nhận được hạ thân anh căng phồng lên, nóng bỏng. Harry giật mình, mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Cậu nhìn ánh mắt anh vẫn bình tĩnh. Chẳng lẽ anh thực sự muốn... 

Harry khẽ cắn môi. Cho dù anh muốn thì làm sao vậy? Cậu có thể phản kháng sao?

Câu trả lời là "Không thể". 

Harry vừa nghĩ như vậy, Severus phía trên đã có động tác. Anh đem toàn bộ quần áo của cậu xé rách bằng ma thuật, sau đó cũng cởi toàn bộ quần áo của mình ra. 

Nhìn hạ thân của anh bại lộ trong không khí, mặt Harry nóng bừng lên. Cậu che mặt, thở ra một hơi thật dài. 

Chưa để Harry kịp bình tĩnh, Severus đã đặt thứ kia bên ngoài cửa huyệt. Harry có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh. Cậu vốn định nói gì đó, thế nhưng Severus không cho cậu cơ hội này, lập tức bắt lấy eo cậu, thúc mạnh vào. 

Cơn đau xé rách như tưởng tượng hoàn toàn không có, trái lại chính là cảm giác căng đầy khi hạ thân anh chen vào thân thể mình. Phía dưới Harry nóng bừng lên, ngoài cảm giác bị kéo giãn chính là một chút tê ngứa không rõ ràng. 

Cả người Harry đều bị lấp đầy bởi thứ cảm giác vừa kì lạ vừa quen thuộc. Cậu vẫn luôn cảm thấy thế này mỗi lần cậu cùng anh tiếp xúc ở khoảng cách gần, cùng anh hôn môi, đụng chạm. Tay chân giống như không phải của mình nữa, thế nhưng cảm giác hạnh phúc lại căng đầy trong lồng ngực. 

Severus thở ra một hơi, sau đó bàn tay liền bao lấy hạ thân của Harry, bắt đầu xoa nắn. Harry giật mình, vươn tay muốn đẩy Severus ra. 

- Không... Đừng chạm... 

Lúc này, Severus đột nhiên nhếch mép. Kế đó, bàn tay ấm áp của anh chuyển động càng nhanh hơn, phía dưới cũng bắt đầu di chuyển. 

Harry mở lớn mắt, giống như không thể tin được. Bên trong bị chuyển động của anh ma sát tới nóng lên. Một thứ cảm giác xa lạ bao lấy Harry, khiến cho toàn thân cậu run rẩy. Harry nhíu mày, che miệng, thế nhưng cũng không cản được tiếng rên chực chờ trào ra. 

Thứ cảm giác này quá mức mãnh liệt, lại quá mức liêu nhân, khiến cậu không nhịn được muốn càng nhiều, nhưng đồng thời cũng muốn nó nhanh chóng dừng lại. 

- Giáo sư... Chậm... Thầy chậm một chút.- Harry vươn tay, đẩy Severus ra. 

Thế nhưng Severus lại không đáp lại cậu, cũng không dừng lại, ngược lại đẩy nhanh tốc độ. 

Harry cảm thấy thế này quả thực là đang khiêu chiến tinh thần của cậu. 

Khoái cảm cứ không ngừng trào lên khiến cho Harry không thể nghĩ được gì nữa. Cậu cảm giác như bản thân khắp không trụ nổi nữa. 

Harry vươn tay, ôm lấy Severus. Dường như hành động này kích thích tới anh, Severus lập tức gia tăng tốc độ. Harry chỉ cảm thấy có một ngọn lửa mãnh liệt đang thiêu đốt ở hạ thân mình, kế đó, cả người cậu liền căng thẳng.]

- Vãi linh hồn.- Harry bật dậy. 

Trước mắt cậu hoa lên một chút, nhưng Harry không để ý. Cậu ôm mặt, thở mạnh một đống lần, sau đó thì bắt đầu kêu một tràng dài. 

- Urghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro