Phần 50: Mật ngọt chết ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series Chúc mừng năm mới. :>

Mọi người vào gr để hóng ebook mấy bộ HP nhé. :> 

Hi vọng năm 2021 sẽ vui vẻ hơn năm nay :> 

___

Sau ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Severus, Harry lại cảm thấy không được tự nhiên. Cậu lảng tránh anh khắp mọi nơi, tới độ mà những người khác cũng cảm nhận được là cậu có vấn đề.

- Har, mấy ngày nay cậu làm sao thế?- Draco cuối cùng cũng tìm được cơ hội, túm Harry lại ở giữa hành lang.

- Tớ có làm sao đâu?- Harry nghiêng đầu.

- Thôi đi. Lừa ai?- Draco đảo mắt.- Bình thường cậu chỉ hận không thể dán mắt vào  ba đỡ đầu cả buổi độc dược. Cuối giờ còn muốn nán lại, vậy mà mấy ngày này cậu là người chạy nhanh nhất, trong giờ học thì như con chim cút, thậm chí còn phạm sai lầm.

Draco vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt nén giận của Severus lúc đó. Anh dù giận nhưng lại nuốt xuống, lần đầu tiên  Draco thấy anh không mắng một ai đó phạm sai lầm trong giờ học của anh.

Không chỉ Harry. Cả Severus cũng có vấn đề.

Nhưng Draco đương nhiên không dám truy hỏi Severus, cho nên chỉ có thể túm Harry lại như thế này.

- Thực sự không có gì mà.- Harry tội nghiệp nói.

Draco nheo mắt. Có cho tiền cậu cũng không tin lời tên này. Thế nhưng Harry không muốn nói, vậy thì chỉ có Chân dược mới cạy được miệng cậu.

Cuối cùng, Harry không chịu mở miệng, Draco cũng chỉ có thể chịu thua.

- Dù là có vấn đề gì thì cậu cũng tự giải quyết đi. Đừng làm ảnh hưởng tới ba đỡ đầu đấy.

Harry cúi đầu.

Mấy ngày này, cậu nhìn cũng chẳng dám nhìn anh, ảnh hưởng tới anh thế nào được.

Lúc này tâm trạng Harry rất rối rắm, cậu thực sự không có dũng khí đối mặt với anh.

Nhưng rồi, cái gì tới cũng phải tới. Harry cảm thấy cái khế ước này sinh ra chính là để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người. Bất kể lúc nào, chỉ cần hai người có chuyện gì đó, lại tới thời gian tu bổ khế ước. Hay đúng hơn là, vì sao họ cứ chờ tới gần thời gian tu bổ khế ước mới xảy ra vấn đề chứ?

Harry đối với chuyện này cực độ ảo não, thế nhưng cậu cũng không có cách nào. Cậu cũng không thể vì một giấc mơ mà trốn tránh anh mãi được. Đó không phải là chuyện bình thường khi một người tới tuổi dậy thì sao? Mơ thấy mình cùng người mình th...

Suy nghĩ của Harry lập tức dừng lại ở khoảnh khắc đó. 

Cậu...

Vừa mới nghĩ cái gì thế?

Tới ngày mười lăm, rốt cuộc Harry cũng không trốn tránh được nữa, quyết định đi tìm Severus. 

Khoảnh khắc anh mở cửa, Harry cứ vậy đi thẳng vào, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh. Giữa hai người lúc này lại giống như có sự ăn ý không lời, Severus cũng không nói gì. 

Lần đầu tiên khi bước vào văn phòng của Severus, Harry lại cảm thấy tay chân mình thừa thãi như vậy, không biết phải làm cái gì mới tốt. Severus sau khi đóng cửa cũng không động, cứ đứng im ở đó, một âm thanh cũng không phát ra. 

Cuối cùng, không biết trôi qua bao lâu, Harry nghe một tiếng thở dài rất nhẹ, sau đó là tiếng bước chân của Severus tới gần. 

Cậu hơi quay người, đập vào mắt là lồng ngực vững chãi của anh và một đống khuy áo. Hình ảnh ngày đó mơ thấy lại lần nữa hiện lên. Mặt Harry hơi nóng lên. 

Severus dừng lại trước mặt Harry. Kế đó, bất ngờ, anh vòng một tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng mình, tay còn lại nâng cằm Harry lên. 

Harry không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chỉ có thể đảo đi nơi khác. Đương lúc cậu nghĩ anh sẽ hôn xuống, nhanh chóng kết thúc lần gặp mặt gượng gạo này, anh lại lên tiếng. 

- Là lỗi của tôi.

Giọng nói của anh trầm thấp, giống như cào vào lồng ngực Harry. Hai chân cậu trong khoảnh khắc đó bắt đầu tê dại, bàn tay cũng nóng bừng. Vô thức, ánh mắt của Harry đảo qua, chạm vào đôi mắt đen không thấy đáy của anh. 

Vào khoảnh khắc này, đôi môi của anh nhẹ nhàng chạm vào bờ môi khẽ hé mở của Harry. 

- Ưm...- Harry nhắm chặt mắt, bất giác phát ra một âm thanh đầy dụ hoặc. 

Khoảnh khắc đó, cậu có thể cảm nhận được bàn tay của anh khẽ siết lấy eo cậu. Harry rụt rè vòng tay ôm lấy anh, chờ đợi anh làm sâu thêm nụ hôn này. 

Thế nhưng Severus chỉ hôn một chút vừa đủ liền tách ra. Harry mở mắt, trong lòng không biết là hụt hẫng hay là nhẹ nhõm. 

- Còn giận không?- Severus đột nhiên hỏi. 

Giận?

Harry hơi nghiêng đầu nhìn anh. Anh nghĩ là mấy ngày này cậu đang giận anh? Harry suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu. 

Severus cũng không ngờ Harry vậy mà lại gật đầu. Anh còn nghĩ cậu như vậy là đã hết giận rồi. Ngày đó, Severus khi tỉnh lại cũng tự trách mình đã mang tâm tư không đúng với câu khi cậu còn chưa thành niên, thế nhưng anh không ngờ là Harry cũng có thể nhìn thấy giấc mơ đó, hơn nữa những ngày sau còn năm lần bảy lượt tránh mặt anh. Hiện tại như vậy... cậu lại nói vẫn còn giận. 

Severus là lần đầu tiên để ý tới cảm xúc của một người tới như vậy, lại cũng là lần đầu tiên cần phải đi an ủi dỗ dành một người, chính mình cũng có chút luống cuống không biết phải làm sao. 

Harry nhìn anh, tâm tình đột nhiên tốt hơn trước nhiều lắm, thế nhưng hiếm khi mới nhìn thấy anh như vậy, Harry nghĩ rằng nếu không tận dụng thì thực sự là rất uổng. 

- Hiện tại... em muốn thế nào?- Severus cuối cùng vẫn phải nhượng bộ, hỏi. 

Harry nghiêng đầu. 

- Như vậy... hôn thêm một lát nữa... ưm...

Chưa để Harry nói hết câu, Severus đã hôn xuống. Sự thực anh mơ thấy giấc mơ kia đã chứng minh rằng những ngày này, anh cũng rất bức bối. Hiện tại hai người ở gần nhau như vậy, Harry còn khiêu khích anh, Severus làm sao có thể từ chối. 

Anh đẩy cậu tới sofa. Hai người từ ngồi chuyển thành nằm, chưa từng dứt ra. 

Khi hai thân thể kề sát, Harry có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thứ đang dán trên đùi mình, thế nhưng cậu một chút cũng không dám động, bởi lẽ nụ hôn của anh càng ngày càng trở nên mạnh bạo, dường như không muốn cho cậu chút không gian nào để thở. 

Harry bị hôn tới mức cả thân thể mềm nhũn, đầu óc choáng váng, Severus mới hơi tách ra. 

Đôi mắt của anh tối tăm, gương mặt cũng hơi trầm xuống, hơi thở nặng nề giống như con thú đang bị xiềng xích. Anh nhìn Harry, trong mắt bắt đầu nổi lên đấu tranh. Vào lúc Harry nghĩ rằng anh sẽ tiếp tục, Severus lại thở ra một hơi. 

- Thời gian này, hi vọng cậu Potter biết điều một chút, đừng ở trước mặt tôi làm ra mấy trò bậy bạ đấy. 

Harry nhìn anh nhẫn nhịn tới thống khổ, tâm tình cũng không thể tính là tốt. Cậu ôm lấy anh, đẩy anh ngồi lên, chính mình thì lại ngồi lên lòng anh. Này đối với Severus giống như là trắng trợn khiêu khích. Anh hít sâu một hơi. 

- Làm gì?

- Giúp anh. Không khó chịu sao?- Harry hỏi. 

- Potter. Cậu nên tự nhớ rõ tuổi của mình.- Severus cắn răng. Dù anh có cầm thú tới mức độ nào đi nữa, ít nhất cũng phải chờ tới khi Harry mười sáu tuổi. Hiện tại... 

- Đó là việc mà thầy cần phải nhớ, không phải em.- Harry nở một nụ cười ranh mãnh. 

Cậu đặt mông ở ngay vị trí hạ thân đang nổi lên của Severus, bắt đầu khẽ cọ. 

Severus giật mình, muốn đẩy Harry ra, thế nhưng không hiểu lấy sức lực từ đầu, Harry dễ dàng giữ hai tay anh lại, hơn nữa còn giữ rất chặt. Harry cười. 

- Nhìn xem, thầy còn không thể đẩy em ra. Thực ra là thầy cũng muốn...

Severus nhíu mày. Anh đảo khách thành chủ, ấn ngược Harry trở lại ghế. 

- Cậu Potter, tôi cảnh cáo cậu một lần cuối cùng.- Giọng của anh khàn khàn, trầm tới đáng sợ.- Ra. Ngoài. 

- Không.- Harry lập tức đáp. 

Severus nhắm mắt đầy ẩn nhẫn, thế nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, cúi xuống.

Harry cười cười, trong lòng lại cảm thấy kì lạ. Cậu vì một giấc mơ mà luống cuống ngượng ngùng cả tuần nay, thế mà lại sẵn sàng câu dẫn anh trong khi anh rõ ràng không muốn. 

Kì lạ. 

Rõ là kì lạ. 

Đương nhiên, cuối cùng họ không làm tới bước cuối cùng. 

Nhưng Harry cũng đã bị đè ép tới không dậy nổi. 

Severus nhìn thiếu niên nằm sấp trên giường mình, đùi trong sưng đỏ, khoé môi hơi nhếch lên.

Trừng phạt một Potter tới độ khóc lóc xin tha, cảm giác tốt đấy chứ. 

Không hề biết người trong lòng đang có suy nghĩ đáng sợ tới độ nào, Harry tội nghiệp bắt đầu làm nũng. 

- Ư ư... thầy bắt nạt em. 

- Nếu trí nhớ của tôi không có vấn đề gì...- Severus đi tới bên giường, hơi ngân nga giọng nói của mình, như thể đang rất cao hứng.- ...thì chính cậu Potter đây là người đòi hỏi. 

Harry dụi dụi đầu vào gối, cảm nhận mùi hương của Severus tràn ngập cánh mũi, sau đó quyết định nằm im như vậy luôn. 

- Thế nào? Hiện tại quyết định làm mình chết ngạt hả?

Harry quay sang, nhe răng cười. Đôi mắt xanh của cậu cong cong. 

- Có mùi của thầy. 

Chút đắc ý trong lòng Severus ngay lập tức giống như bị bốc hơi. 

Merlin hỡi, đây là quả báo chăng.

Severus nghiêng người qua. 

- Là em tự tìm. 

- A. Thầy làm gì... Đừng... Không được... Đừng mà...

Hiển nhiên, sau đó vẫn là Potter ăn thiệt. 

***

Sáng ngày hôm sau, thủ tịch Slytherin mất tích. Sang ngày kế tiếp, người ta cuối cùng cũng tìm thấy xác... à lộn... người đang chết dí ở trong phòng sinh hoạt chung. 

- Thủ tịch. Ngày hôm qua cậu đi đâu thế? Có chuyện gì đột xuất hả?- Có một rắn nhỏ quan tâm hỏi. 

- Cấm túc với chủ nhiệm. Đừng ai làm phiền tôi. Tôi chết rồi.- Harry lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn. 

Đám rắn nhỏ rùng mình, lập tức lùi xa hai mét. Đừng hỏi là cấm túc vì chuyện gì, chỉ riêng hai chữ "chủ nhiệm" thôi cũng đã đủ doạ bọn nhỏ tái mặt. 

Draco đi tới, xách cổ Harry lên, kéo về phòng. 

- Đừng chết ở đây. Về phòng mình mà chết. 

- Ư ư. Draco bắt nạt tớ... Ai gọi Hermione dùm đi...- Harry rên rỉ, hoàn toàn bỏ qua hình tượng. 

Đám rắn nhỏ bình thường nghe lời Harry lắm, nhưng nhìn tình hình cậu mất hết cả hình tượng này, đám rắn quyết định, Draco to hơn. 

Cho nên Harry bị Draco ném vào phòng, đóng cửa. Đám rắn nhỏ lại coi như hoàn toàn chưa thấy gì. 

Tin tức Harry mất tích một ngày đương nhiên khiến cho Sirius điên lên, vội vàng chạy đi tìm Severus đấu tay đôi. Kết quả lần này chính là Severus tinh thần tốt, vài ba bùa chú đã cho Sirius đo đất. 

- Tên cầm thú này, nhà ngươi...

Phần sau đó, Sirius bị thầy Lupin và Severus đồng loạt khoá miệng. 

Gào cái gì mà gào. Sợ cả trường không biết hả?

Cuối cùng, chỉ khổ Sirius, tới tối hôm đó mới nói trở lại được.

Buồn làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro