Phần 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldermort đã bị tiêu diệt, thế giới phù thuỷ thậm chí còn chẳng cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi gì, cứ như vậy tiếp tục sống qua từng ngày yên ổn. Những người trong cuộc thì không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc Harry một thân một mình đi xử lý Chúa tể hắc ám nữa, chỉ là Sirius cứ thi thoảng lại tới lải nhải về việc Harry không nên làm việc gì nguy hiểm, nên chăm chỉ học hành. Severus đối với việc cứ có một con chó đen chĩa mũi vào việc của Potter cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ nghĩ lại thấy người chịu khổ không phải là mình, bỏ qua. Đi chế vài liều bả chó. 

Thời gian gần đây cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tới tháng hai, đám học sinh bắt đầu rục rịch, và Harry cũng bắt đầu cảm nhận được cái không khí phiền phức bắt đầu lơ lửng trong Đại sảnh đường.

Tháng hai tới, đám nhóc bắt đầu trở nên hí hửng hơn, moji thứ cũng bắt đầu có mùi ái muội và mùi tình yêu, nồng tới độ mùi của món bánh sầu riêng mà mấy con gia tinh làm cũng không che nổi nữa. 

Hiển nhiên, khó chịu với cái mùi này không chỉ có Harry mà còn có cả Severus. Mỗi lần anh tới Đại sảnh đường dùng bữa là y như rằng lại nhíu chặt mày sau đó bỏ đi rõ nhanh. Harry cũng chán ghét cái không khí này không kém, nhưng ngay sau đó, cậu lại giới thiệu sản phẩm chocolate mới và mấy món quà tình nhân, tranh thủ kiếm tiền. Đến cả Hermione và Pansy cũng không nhịn được khinh bỉ vì cái động tác lẳng lơ này. 

Có điều cuối cùng họ vẫn mua. 

Draco đối với ngày lễ tình nhân tất nhiên cũng chẳng có hứng thú gì. Đương nhiên, đó là trước khi cậu chàng nghe được tin Hermione cũng đi mua chocolate. Sau khi nghe xong, mắt của rắn nhỏ liền đảo bốn phía, nhìn không ra là có hứng thú không. 

Harry đối với việc những người xung quanh mình bắt đầu bị một ngày lễ khiến cho mờ hết cả mắt cảm thấy không còn ai tỉnh táo cả, quyết định chạy đi tìm thấy Remus để tĩnh tâm. Ai ngờ lại thấy trong phòng thầy có quyển sách 101 món đồ ngọt làm từ cacao còn chưa kịp dấu và nửa cái dấu hôn cổ áo không che hết được. 

Ánh mắt Harry lúc này giống như đã chết, cuối cùng vẫn phải chạy tới tìm Severus. 

Severus lúc này đang điều chế độc dược, cho nên Harry chỉ có thể ngồi trên sofa để trốn, thực sự không dám đi đâu nữa. 

Cậu lôi một quyển sách trong không gian ra đọc, đầu óc lại không tự chủ được nghĩ không biết mình có nên làm chocolate tặng giáo sư không... 

Harry nghi ngờ rằng nếu mình làm, Severus nhất định sẽ làm ra vẻ mặt khinh bỉ, sau đó ném tất cả vào một nồi độc dược, để cho chúng oanh liệt chết ở trong đó luôn. 

Nhưng rảnh quá hoá rồ, Harry lúc này quả thực không còn thứ gì khác để lo lắng nữa. Voldermort thì chết, "Cứu thế chủ" thì ngoan ngoãn, nhà thì giàu, đời còn gì để lo nữa đâu. Cho nên nửa ngày sau, Harry cũng phát khùng giống đám nhỏ còn lại, lon ton chạy xuống bếp làm chocolate. 

Tới ngày Valentine, vào buổi sáng, đám cú từ bên ngoài xông vào đại sảnh đường. Lông cú bay khắp trời, cùng với đó là mùi kẹo chocolate bay khắp nơi. Khi đám cú thả đồ xuống, Harry và Draco suýt chút nữa bị chôn sống. Draco nhíu chặt mày, lẩm bẩm trong miệng một chút, thế nhưng đám quà hoàn toàn không có phản ứng gì. Thấy thế, mặt Draco đen như đít nồi, sau đó đứng dậy biến thẳng. 

Harry nhìn theo bạn mình, lại thấy Hermione cũng đứng dậy đi theo, ở trong lòng cho ca rhai một ngón cái. 

Harry lại liếc về phía bàn giáo viên. Severus vậy mà cũng nhận được tầm mười hộp quà, đang đen mặt tính thủ tiêu toàn bộ thì bị thầy Dumbledore cản lại. Thầy Dumbledore còn nhận được nhiều quà hơn, chỉ là niềm yêu thích kẹo ngọt của thầy không cho phép Severus lãng phí. 

Harry cũng để ý, không thấy Sirius và thầy Lupin đâu. 

Chậc chậc. 

Hôm nay là ngày gì vậy trời. 

Nói mới nhớ, cậu cũng phải tặng quà cho giáo sư. 

Harry đối với chuyện này cũng không phiền não lắm, cho nên cậu chờ tới tận tối, khi cái mùi nồng nặc của tình yêu tuổi mới lớn đã giãn khỏi bầu không khí rồi mới đi tới hầm. 

Trong phòng làm việc, Severus đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Thấy cậu vào, anh cũng không ngạc nhiên. 

- Tới rồi?- Anh hỏi. 

Harry cười mà không nói, đi thẳng tới bên cạnh anh, không kiêng dè gì ngồi thẳng xuống. Severus đặt tách trà xuống, kéo Harry vào lòng. Harry đối với động tác tự nhiên này của Severus cực kì vui vẻ. Cậu lấy hộp chocolate trong không gian ra, đặt lên đùi, mở ra. 

- Well, cậu Potter đây hẳn là vui vẻ lắm mới đem chocolate mình được tặng tới chia sẻ với lão già này.- Severus nhướn mày. 

- Em làm đấy. Đẹp không?- Harry đã miễn dịch với gai nhọn trong lời của anh, lập tức cười hỏi. 

Severus thú thực là anh cũng không ngờ tới cái đáp án bất ngờ này. Nhưng anh cũng bình tĩnh lại rất nhanh. 

- Được gia chủ Potter đích thân làm chocolate cho, tôi cũng thực có phúc.- Giọng nói trầm thấp của anh đột nhiên trở nên có chút... mờ ám không nói rõ. 

Harry đối với giọng nói này trước nay chưa từng có chút sức miễn dịch nào, cả người đều tê dại. Cậu cầm một viên chocolate lên, đưa tới bên miệng anh. 

- A.

Severus nhướn mày, thế nhưng vẫn chậm rãi hé mở bờ môi mỏng. Vô tình cố ý, anh còn ngậm lấy cả ngón tay của Harry, đầu lưỡi khẽ đảo qua một cái mới thu về. 

Gương mặt Harry nóng bừng cả lên, vội vàng cầm một viên chocolate lên nhét vào miệng, tự phân tán bản thân. 

Á má ơi nó đắng. 

Harry giật nửa mình, chợt nhận ra đây là chocolate làm cho Severus nên cậu cố tình không làm ngọt bao nhiêu. Nhưng đắng tỉnh cả người. 

Harry liếc nhìn Severus, lại thấy anh có vẻ hài lòng. Cậu cầm một viên nữa lên, đưa tới cho anh, trong lòng mắng người này sao mà có cái khẩu vị kì lạ thế không biết. 

Nhưng cậu lại thích người như vậy. 

Điên mất. 

Severus cũng không thích mấy thứ đồ này, cho nên anh chỉ ăn thêm hai miếng rồi ngừng, nhưng Harry cũng thấy được đó là thành công rồi. Sau khi ăn xong, anh liền kéo cậu lại càng gần, sau đó hôn lên. 

Harry có thể nếm được vị chocolate đắng chát trong miệng Severus, nhưng dường như cậu lại cảm thấy ngon hơn ban nãy nhiều. 

Mù quáng. 

***

Valungtung qua đi, nhưng mùi tình yêu tràn ngập trong không khí vẫn còn nguyên, thậm chí còn khắm lọ hơn trước khi mà Draco đi đâu cũng cười hí hửng. 

Harry đối với chuyện hai người bạn thân của mình tới với nhau hoàn toàn không có ý kiến, chỉ là cậu tạm thời không thích ứng được một Draco tưng tửng thế này. 

Mấy tháng còn lại, gần như ngày nào Harry cũng phải chạy tới hầm để bình ổn tâm tình của mình, sau đó kể khổ với Severus rằng hai người bạn thân của cậu đã ở bên nhau, cậu ra rìa rồi, không ai còn cần cậu nữa. Và Severus sẽ khổ sở thở dài, kéo cậu vào lòng, sau đó ôm cậu nửa buổi tối. 

Mặc dù miệng chê hai người bạn của mình, nhưng Harry vẫn thật tâm suy nghĩ cho họ, cũng bắt đầu thật tâm suy nghĩ cho chuyện của mình và Severus. Cậu và anh từ trước tới nay ở bên cạnh nhau hoàn toàn khôngc ần nói một lời thừa thãi, cả hai đều giống như có một sự ăn ý nhất định, không cần nói rõ ra làm gì khiến cho mọi chuyện rắc rối thêm. 

Harry không phải là không hài lòng, chỉ là cậu vẫn muốn cùng anh tiến thêm một bước nữa, để làm mọi thứ rõ ràng hơn. Với bọn họ và với mọi người xung quanh. 

- Giáo sư, hiện tại quan hệ của em với thầy là gì vậy?- Một buổi tối, khi đang ngồi trong lòng Severus, đầu đặt trên hõm vai anh, Harry đột nhiên hỏi.

Severus đang chấm bài tập, đối với con sâu Potter hình người hoàn toàn không để tâm, ngay cả mặt cũng không đổi. 

- Cậu đang làm phiền vị giáo sư già này làm việc. Cho nên quan hệ hẳn là kẻ làm phiền và kẻ bị làm phiền.- Severus lầm bầm, chấm một chữ T rõ to vào bài làm của một ai đó tên là Briet Hannah. 

- Hm...- Harry không cảm thấy cái tư thế này giống làm phiền chỗ nào. Cậu ngồi rất ngoan mà. Cho nên cậu hỏi lại lần nữa.- Quan hệ tình cảm. 

Nét bút của Severus ngừng lại một lát, tạo thành một dấu chấm đậm trên tờ giấy da dê, nhưng sau đó anh lại tiếp tục giống như hoàn toàn không có chuyện gì.

- Chúng ta có cái đó sao?- Giọng của anh có chút trào phúng. 

- Không có à?- Harry lơ đãng hỏi. Tới lúc này thì cậu cũng đã miễn dịch với mấy câu nói kiểu này của anh rồi. 

Severus thở dài, vẽ một chữ O vào bài làm của Hermione, quẳng sang một bên, sau đó kéo Harry dậy. 

- Em đang muốn hỏi cái gì?

- Em muốn cầu hôn thầy.- Harry thản nhiên vô cùng lôi ra một hộp nhẫn, như thể đây là chuyện muốn mời anh ăn một bữa cơm vậy. 

Severus nhìn hộp nhẫn kia, nhíu mày. 

- Thứ nhất, em còn chưa đủ tuổi. Thứ hai, nếu là cầu hôn, nên là tôi làm. Thứ ba, em có tưởng tượng được nếu bây giờ cái tin đó mà loan ra sẽ có ảnh hưởng thế nào không?

Harry đảo mắt. Cậu đương nhiên biết. Nhưng mà...

- Nhưng em vẫn muốn. 

- Tại sao?- Severus nhướn mày. Rốt cuộc anh đã làm cái gì khiến cho Harry Potter phải bất an tới độ muốn cầu hôn vào cái lúc này. Cậu còn chưa có tới mười sáu tuổi đâu. Đây là muốn chơi trò gì chứ?

- Em chợt nhận ra, càng ngày càng có nhiều người thích thầy. - Harry lầm bầm. 

Severus im lặng một lát. Hình như đúng là có chuyện này. Nhưng tất cả không phải đều là do diễn đàn trường và ai đó tích cực đăng bài tâng bốc sao?

- Và đó là lỗi của ai?

Harry phồng má. Tự đào hố chôn mình chính là kết cục này. 

Hận!

- Không được sao?

- Không được.- Severus khẳng định chắc nịch. 

- Như vậy... thầy đeo nhẫn lên cổ, được không?- Harry đột nhiên lấy một cái vòng cổ ra. 

Severus nhăn mày. 

- Nếu tôi đã làm cậu Potter đây bất an, vậy thì tôi nên làm cậu an tâm mới đúng. Đeo vòng cổ có vẻ chưa đủ thành ý. 

Harry còn đang định vui mừng, nụ hôn của Severus đã rơi xuống. 

Severus quyết định làm cho Harry "an tâm" bằng một vài cách khác nhau, nhưng kết quả đạt được không thay đổi. 

Anh con mẹ nó vẫn chưa chấm bài xong. 

Severus nhìn Harry đang ôm cứng lấy mình mà ngủ, ở trong lòng mắng Potter máu chó đầy đầu. 

Rồi lại lấy chăn đắp cho người ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro