Phần 52: [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có Voldemort gây loạn, thế giới phù thuỷ yên bình hơn nhiều. Mặc dù vậy, Harry vẫn tiếp tục các lớp học hè và các khoá học nhỏ trong năm học cho đám rắn cùng năm học với mình với mục đích nâng cao thực lực cho chúng. Đám rắn bị Severus uốn nắn, lại thêm các lớp ma pháp của Harry, rất nhanh liền trở thành khoá dẫn đầu. Điều này khiến cho bên nhà Griffindor lúc nào cũng cay cú, thế nhưng họ cũng không làm gì được ngoài càng thêm cố gắng trong mấy trận Quidditch. Nhưng đau khổ thay, hiện tại Tầm thủ của nhà Slytherin là Draco, và dù không tình nguyện, thế nhưng Sirius vẫn nhận chức Huấn luyện viên. 

Cho nên nhà Griffindor, dù có Ginny và Ron, cũng không lật ngược tình thế được. 

Sau những lần bị đánh bại liên tiếp, cả trong sân và ngoài sân, Ron và Neville chưa bao giờ tới tìm Harry gây rắc rối. Trên hành lang dù có gặp mặt, cả hai bên cũng tránh nhau ra, không ai đụng chạm tới ai nữa.

Dù Harry vẫn có mối quan hệ làm ăn với hai anh em sinh đôi, thế nhưng cậu lại cảm thấy việc đó cũng chẳng liên quan gì tới việc mình không ưa Ron. 

Cuộc sống ở Hogwart ngày ngày vô cùng yên bình, chỉ trừ mỗi việc thi thoảng cụ Dumbledore lại nghĩ ra mấy cuộc thi dị dị cho đám học trò. Nhưng chuyện này cũng chấm dứt vào năm bốn, khi cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra và cụ Grildewald xuất hiện. Dù ngạc nhiên, thế nhưng cụ Dumbledore lại không báo cáo việc này lên trên, thành ra cụ Grildewald cứ thế ở lại Hogwart luôn. 

Cuộc thi Tam pháp thuật lần này Harry không tham gia, thế nhưng cậu cũng có lợi dụng cơ hội có nhiều học sinh ở trong trường để làm một vài chiến dịch quảng cáo và kinh doanh nho nhỏ, thu về "một ít" lợi nhuận. 

Điều này khiến cho Severus và Draco khinh bỉ không thôi. Chỉ có điều sau một hồi khinh bỉ thì Draco cũng tham gia cùng, khiến cho Severus không thèm nhìn thẳng hai đứa nhóc này luôn. 

Coi như không có quan hệ gì.

Có điều tối nào cũng đè người ta ra sofa mà hôn. 

***

Những năm học còn lại trôi qua cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Harry bám lấy Severus suốt ngày, thế nhưng lúc nào cậu cũng nghĩ cách kiếm tiền và cải tạo thế giới phù thuỷ. Bọn họ hiện tại đã có rất nhiều trang thiết bị hiện đại hơn hẳn Muggle về mặt kĩ thuật cũng như hiệu quả, mà phần lớn đều là nhờ Harry. Những phù thuỷ yêu thích Muggle cũng từ đó có được chỗ đứng trong giới phép thuật, điều mà trước đó chưa từng xảy ra. 

Hermione đối với điều này cực kì vui mừng, các phù thuỷ gốc Muggle khác đương nhiên cũng thế. 

Mặc dù các phù thuỷ thuần chủng ở một vài nơi cũng có ý kiến, thế nhưng Lucius lại là người ủng hộ chiến dịch này, cho nên sau một vài buổi họp kín của các quý tộc thuần huyết, cũng không thấy có ai nói gì nữa. 

Khi Harry học tới năm bảy, cậu liền bắt đầu có dự định khác về tương lai. 

Trong nguyên bản, Harry Potter sau khi tốt nghiệp liền trở thành Thần sáng, nhưng việc theo đuổi tội phạm không phải việc cậu muốn làm. 

Cho nên sau một hồi bàn bạc với Severus và Draco, Harry quyết định quay về tiếp tục kinh doanh và phục hưng gia tộc. 

Hiện tại gia tộc Potter cũng chưa lấy lại được sự hưng thịnh của ngày trước, chỉ là tốt hơn trước khi Harry trở về một chút, cho nên cậu vẫn cần cố gắng nhiều. 

Mà một khi Harry đã "cố gắng" thì người khổ tiếp theo chính là Sirius. Sirius mấy năm nay vừa làm huấn luyện viên cho nhà Slytherin vừa đảm nhiệm công việc của một gia chủ, bận tới xoay quanh. Nhưng sau khi Harry tốt nghiệp, Remus cũng từ chức để trở về giúp Sirius, cho nên Sirius cũng không than thở mấy nữa. 

Severus sau đó cũng nghĩ tới việc từ chức ở nhà nghiên cứu, mà điều này khiến Harry vui mừng hơn cả đám học sinh ở Hogwart. Cậu lập tức chuẩn bị một phòng nghiên cứu ở trong dinh thự Potter, với đầy đủ trang thiết bị tốt nhất và tân tiến nhất để dụ anh tới. 

Sau một hồi vừa năn nỉ vừa làm một số chuyện không thể miêu tả, Severus cuối cùng cũng đồng ý. 

Hai năm sau khi tốt nghiệp, hai người họ cuối cùng cũng công khai tổ chức hôn lễ. Điều này khiến cho giới phù thuỷ rúng động, sau đó một hồi thì lại trở về bình thường. 

Đương nhiên là trở về bình thường.Hiện tại các báo đều do Harry và các quý tộc có liên hệ với tộc Potter kiểm soát. Ai dám manh động viết bậy những chuyện liên quan tới cậu chứ?

Cuộc sống của Harry ở thế giới phù thuỷ cũng từ đó đi vào quỹ đạo. Ngày ngày được vây quanh bởi những người mình yêu quý, làm những việc mình thích, mọi thứ đều mỹ mãn. 

Tới rất nhiều năm sau...

- Harry.- Severus ôm Harry trong lòng, liếc nhìn quyển sách thuật giả kim cậu đang đọc. 

- Hm?- Harry ngước mắt lên, hôn lên môi anh một cái. 

Severus mỉm cười, hôn lại cậu một cái, sau đó hỏi. 

- Năm đó, khi trở về dinh thự Potter, em mới bao nhiêu tuổi? Lúc đó đã bắt đầu gửi quà cho anh? Em biết anh sao?

Harry đặt sách xuống. Chuyện cậu gửi quà bao nhiêu năm trước khi tới Hogwart cậu đã nói cho anh rất lâu về trước, vì sao hiện tại lại hỏi tới. 

- Đúng vậy. Em đọc báo về anh, ngưỡng mộ nên gửi quà. Có gì sao?- Harry nghiêng đầu. Ngoài lý do này ra thì còn lý do nào khác đâu?

Severus nhìn Harry. Theo thời gian, nét non nớt trên gương mặt cậu đã gần như không còn. Thế nhưng lúc nào nhìn cậu, anh cũng có cảm giác như cậu nhóc năm đó anh gặp lần đầu tiên vẫn chẳng hề thay đổi tẹo nào. 

Severus cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mùi thuốc nhàn nhạt trên người anh hoà lẫn với mùi nước hoa nam tính khiến cho Harry mê muội không thôi. Cậu đặt quyển sách sang một bên, xoay người ôm lấy anh, đẩy xuống giường. 

Severus cười cười, ôm lấy Harry. 

- Khi đó em còn nhỏ như vậy mà đã thích tôi như vậy rồi?

Harry cười cười. 

- Khi đó ai mà thích anh chứ?

Sau đó cậu hơi ngừng lại, nghiêng đầu. 

- Nhưng đúng là... thích anh thật. 

- Vậy là cậu Potter đây có thích tôi hay là không?- Severus nhướn mày, bàn tay đặt ở eo cậu hơi dùng lực. 

Harry im lặng, sau đó cười khẽ. 

- Nếu không thích anh, năm đó em kết hôn với ai?

Severus trầm thấp cười một tiếng, xoay người đè Harry xuống giường. 

- Cậu Potter đây đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Ngay cả mình kết hôn với ai cũng không biết. Có cần tôi nhắc cho cậu nhớ không?

- Có chứ. Em cũng rất muốn biết quý ông đẹp trai năm đó em kết hôn cùng là ai đấy.- Harry cười cười khiêu khích. 

Tiếng cười trầm của Severus khiến cho cả người Harry mềm nhũn, lại khiến cho cậu có cảm giác thành tựu vô cùng. Chỉ có một mình cậu mới có thể khiến cho anh cười tươi như vậy. 

Hai người ở trên giường quấn quýt hồi lâu. Tới khi chìm vào giấc ngủ, Harry vẫn có chút mờ mịt không hiểu vì sao hôm nay Severus lại đột ngột hỏi tới chuyện cách đây nhiều năm như vậy. Harry đối với những chuyện khi đó cũng bắt đầu không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ được mang máng một số thứ. Còn vì sao cậu lại gửi quà cho anh trước cả khi cậu nhập học... Harry quên mất rồi. 

Tối hôm đó, trong giấc mơ, Harry mơ thấy mình đang đứng trong một không gian tối tăm. Cậu cứ đi như vậy, hoàn toàn vô định, cho tới khi cậu thấy một luồng sáng xanh dương nhè nhẹ. Harry tò mò đi về nơi đó, lại thấy một người nhỏ xíu đang đứng đó. Người tí hon không nhìn thấy Harry, chỉ là chăm chăm nhìn vào khoảng không. Harry tò mò nhìn theo, lại thấy được gương mặt say ngủ của Severus.

Trong lúc cậu ngạc nhiên, người tí hon quay sang cậu, hơi mở miệng, sau đó liền tan biến, giống như vỡ tung thành nhiều mảnh, hoà vào không gian tối tăm. 

Harry mở choàng mắt tỉnh dậy, phát hiện trời đã sáng. Cậu ngơ ngác nằm đó, nước mắt chảy xuống mà không rõ lý do. Cậu quay sang nhìn Severus, sau đó nghiêng đầu hôn lên môi anh. 

Severus nhíu mày, sau đó mở mắt. Trong một thoáng, anh nhìn thấy đôi mắt của Harry chuyển sang màu xanh dương, thế nhưng khi nhìn kĩ, lại vẫn là sắc xanh lá quen thuộc. 

Anh vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt cậu. 

- Làm sao thế?

Harry mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh. 

[Đã rất lâu rồi mới nhìn thấy thầy ấy ngủ ngon như vậy.]

[Cậu quả thực đã làm cho thầy ấy hạnh phúc nhỉ?]

[Cảm ơn nhé.]

Harry không biết người tý hon đó là ai, chỉ là cảm thấy thực sự thân thuộc, cũng cảm thấy từng lời người đó nói thật sự rất đau lòng. 

Nhưng cậu cũng không thể làm gì được. 

- Severus.

- Hm?

- Nếu có một người thực sự thích anh, mà người đó không phải là em, anh có...

- Sẽ không.- Severus nói.

Harry mỉm cười, thế nhưng nụ cười đó quả thực rất buồn, khiến cho tâm Severus có chút nhói đau. 

- Em làm sao thế? 

- Không sao. Chỉ là tỉnh dậy có chút buồn.- Harry chùi đi nước mắt, sau đó đột nhiên cười cười.- Em nghĩ em phải yêu anh gấp đôi trước kia thì mới đủ. 

Severus nhướn mày, lại khẽ cười. 

- Vậy là từ trước tới nay cậu Potter chỉ mới thích tôi một nửa à?

- Cũng không phải.- Harry nhe răng, lại chống cằm nhìn Severus.- Chỉ là cảm thấy anh xuất sắc như vậy, nếu không yêu anh thêm một chút, sau này anh bỏ em mà đi thì thế nào?

Severus hơi nhăn mày, cầm tay trái Harry lên. 

- Để nhắc cho cậu Potter đãng trí nhớ, tôi đây đã và đang có một cái khế ước phiền phức mà nếu mỗi tháng không thân mật với một người nhất định nào đó thì tôi nhất định sẽ chết. Xin hỏi là làm sao mà tôi có thể bỏ đi đâu được?

Harry bật cười, nhào qua ôm lấy anh. 

- Sau này, nhất định sẽ làm anh thật hạnh phúc. Em hứa đấy. 

Severus không đáp lời, chỉ là vành tai hơi đỏ. Hôm nay Potter bị khùng rồi. 

Rất lâu, rất rất lâu sau đó, Harry Potter đã dùng hành động của mình để chứng minh cho Severus và cả thế giới phù thuỷ thấy, cậu nhất định không nói suông. 

Vào một khoảnh khắc cuối cùng, hai người bọn họ vẫn nắm chặt tay nhau. 

- Sev... 

- Hm...

- Tới kiếp sau, em lại tới tìm anh được không?

- ... Em muốn làm phiền tôi tới tận kiếp sau à?

- Hehe. Không được sao?

Severus nhìn đôi mắt đã có chút mệt mỏi của Harry, nhẹ nhàng hôn lên. 

- Tôi chờ em. 

Đôi mắt của cậu trong khoảnh khắc đó sáng lên một chút, sau đó một giọt nước mắt rơi xuống. 

- Tới lúc đó đừng đánh em nha. 

- Tôi đã bao giờ đánh em sao?

- Mắng cũng không được. 

- ... Để xem biểu hiện của em thế nào. 

- Sev...

- Ừ.

- Em yêu anh. 

Severus nhìn Harry từ từ nhắm mắt lại, vòng tay ôm cậu vào lòng. 

- Tôi cũng yêu em, ....

Khoảnh khắc đó, Harry dường như đã nghe thấy Severus gọi một cái tên mà cậu vô cùng quen thuộc, nhưng đã rất lâu không dùng tới. 

Không phải là Harry Potter, không phải là thân phận cậu đã dùng một đời, mà là cái tên của kiếp trước, là bản thân cậu. 

Harry vươn tay ôm lấy anh, mãn nguyện chìm vào giấc ngủ. 

Cảm ơn, đã để em gặp được anh. 

Cảm ơn, vì đã cho em cơ hội làm anh hạnh phúc. 

Kiếp sau em nhất định sẽ lại tới tìm anh một lần nữa. 

Cho nên đợi em nhé...

************Hoàn*********** 

Sau khoảng thời gian dài không chịu lấp hố thì cuối cùng cái hố này cũng đã hoàn. Tiếp tới đáng lẽ là Always, Mạt thế, chim sắt, cơ mà anh lười quá. 

Hay là bỏ gánh rồi đi bán mắm tôm cho lẹ nhỉ?

Bộ truyện này anh sẽ đăng lên Mangatoon dưới bút danh _Thuy_Du_ nên ai ngại dùng VPN vào Watt thì có thể lên đó ủng hộ anh và một số bộ truyện khác của anh nhé. 

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ anh.  <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro