Phần 6: Lễ phân loại. Khai giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống khỏi tàu, không khí lành lạnh ban đêm liền bao trùm lấy bọn nhỏ khiến chúng co rúm lại thành một đoàn. Trong một đàn học sinh năm nhất như vậy, rất dễ nhận ra những nhóc xuất thân từ quý tộc khi bao quanh chúng là bùa giữ ấm hoặc vật phẩm luyện kim có tác dụng giữ ấm. Dù sao thì chỉ có quý tộc mới có trận pháp ngăn chặn sự dò xét từ Bộ để huấn luyện con mình trước khi chúng tới trường. Và chỉ có quý tộc hoặc những nhà khá giả mới chịu bỏ tiền ra để sắm vật phẩm luyện kim chỉ để giữ ấm.

Người đón bọn họ lần này không ai khác chính là Rubeus Hagrid, người giữ khóa của Hogwarts. Bác có thân hình cao lớn không lẫn vào đâu được và hiện tại đang lớn tiếng tập trung và giảng giải cho bọn nhóc quy định khi ngồi trên tàu. Cũng chỉ có những đứa ngu mới dám đùa nghịch trên cái thuyền bé tý tẹo trên một mặt hồ đen ngòm không rõ bên dưới có cái gì.

Khi vừa đặt chân vào cổng lớn Hogwarts, Harry thấy trong đầu hiện lên dòng chữ của hệ thống.

[Đến Hogwart.

Nhiệm vụ Hogwarts, mở.

Nhiệm vụ một: Lễ phân viện.

Phần thưởng: Một cuộc nói chuyện.]

Nói chuyện với ai? Dumbledore hả? Để làm gì?

[Khai sáng....]

Nói với ai?

[ GIÁO SƯ!!!!! 😍😍😍😍]

WHAT????

Hủy. Hủy nhiệm vụ. Ta không nhận.

[Vậy hiện tại về nhà? Ân?]

Không.... Phần thưởng là cái khác được không???

[Ha. Ha. Ha]

F*ck.

Ở bên cạnh, Draco là người đầu tiên để ý Harry đang mang bộ mặt táo bón nghe giáo sư McGonagall nói về 4 học viện.

- Làm sao vậy? Đau bụng hở?- Draco hỏi.

- Không.- Harry nặn ra một chữ.

Khi giáo sư McGonagall nói xong, bà liền rời khỏi để lại đám học sinh đứng một mình. Harry nghe thấy tiếng Hermione đang cùng Pansy và Blaise thảo luận về lễ phân loại. Bất chợt, có một vài tiếng hét vang lên. Bất đồng với hướng chỉ của một vài học sinh, Harry nghe thấy ở phía tay phải tiếng kêu non nớt.

- Trevor. Mày đây rồi.

Là Neville.

- Ồ. Tưởng đâu có ai đang hoảng sợ vì thấy ma lần đầu, ai ngờ lại là "Cứu thế chủ" và con thú nuôi không khác gì chủ của cậu ta.- Draco nhếch môi.

- Mày nói cái gì hả đồ Tử thần thực tử chết tiệt??- Ron phẫn nộ quay sang.

- Cậu ấy không phải Tử thần thực tử. Cậu ngưng hành động vơ đũa cả nắm của mình lại ngay.- Hermione bước ra trước. Dù ở trên tàu nói chuyện có một lúc, cô vẫn đủ thông minh để hiểu những gì mà Harry ám chỉ khi nói về Tử thần thực tử.

- Tránh ra con nhỏ lập dị. Ai cần mày xen vào. Sao không đem cái vẻ biết tuốt của mày vào chuyện khác đi.- Ron khinh thường nói, đẩy Hermione qua một bên.

Cô bé bị bất ngờ liền loạng choạng, ngay lập tức rơi vào vòng tay của Blaise. Cậu ta đen mặt.

- Hóa ra đây là cách con trai của một gia tộc có truyền thống kị sĩ cư xử với một cô gái. Nhà Weasley hẳn đã rất thành công trong công tác giáo dục. Dra, không cần nói chuyện với loại người này. Chúng ta có phải Tử Thần thực tử hay không, tự chúng ta biết. Không cần kẻ khác phán xét.

Kiêu ngạo, bình tĩnh. Đây mới là cách cư xử của một Slytherin chân chính. Harry không nhịn được cảm thán.

Draco không nói, coi như đồng tình. Pansy và Blaise cùng đứng lại xem Hermione có làm sao không. Dường như cổ chân của cô bé bị sái nhẹ.

- Harry.- Draco nhẹ húych Harry một cái.

Harry hiểu ý đi lại gần.

- Cho phép tôi.- Cậu cong môi lịch sự cười.

- À... Ừ.- Tuy không hiểu lắm nhưng Hermione vẫn đồng ý. Dù sao thì, đôi mắt sắc xảo kia, nụ cười kia, ai mà từ chối được.

Harry mỉm cười ngồi xuống, tay luồn vào áo chùng chạm vào cổ chân Hermione. Cô bé hơi giật mình nhưng cũng không giãy ra. Rồi dưới ánh mắt kinh ngạc cùng hứng thú của nhiều người, Harry đọc nhanh một câu thần chú dài nghe giống như thánh ca.

Hermione nhẹ "a" một tiếng sau đó mắt sáng ngời nói.

- Hết đau rồi! Cậu làm thế nào vậy? Trong sách giáo khoa mình đọc không có câu thần chú kia. Còn nữa, cậu vừa thực hiện bùa chú mà không dùng đũa phép đấy à? Chỉ cho mình được không?- Liên quan tới học tập, cô nhóc hào hứng hẳn lên.

Nghe tới đây, nhiều quý tộc con quay sang? Thần chú không đũa phép? Cậu ta bao nhiêu tuổi?

Harry cười cười xoa đầu Hermione:

- Cậu còn chưa học cơ bản. Chờ một thời gian cậu thành thạo thần chú thường rồi, mình sẽ dạy cậu.

- Ừ.- Hermione vui vẻ gật đầu.

Ở một bên, Ron khinh thường bĩu môi:

- Đồ khoe khoang!

Mà giáo sư McGonagall từ lúc nào đã đứng ở một bên, trong ánh mắt vừa có hài lòng, vừa có lo ngại nhìn Harry.

Kế đó bọn nhóc năm nhất được dẫn vào Đại sảnh đường. Dù đã đọc truyện trước đây nhưng hình ảnh bầu trời với những ngôi sao lấp lánh trên trần và những ngọn nến lung linh di chuyển vẫn làm cho Harry cảm thấy nơi này thật thần kì. Nhưng những suy nghĩ này, Harry sẽ không để lộ ra ngoài.

Giáo sư McGonagall, trong lúc Harry suy nghĩ đã bắt đầu đọc tên.

...

- Draco Malfoy.

- Slytherin.

- Blaise Zanibi.

- Slytherin.

- Hermione Granger.

Sau một khoảng ngừng, cái mũ quyết định:

- Ravenclaw.

Harry nhếch môi. Quả nhiên.

- Ronald Weasley.

- Griffindor.

- Neville Longbottom.

Cả Đại sảnh đường đang ồn ào chợt im ắng hẳn. Neville Longbottom. Sau sự biến mất bí ẩn của Harry Potter, người được coi là Cứu thế chủ tương lai, cái danh Cứu thế chủ đã rơi lên người Neville, mọi người cũng chú ý đến cậu nhiều hơn.

Neville, dưới tình huống bị nhìn chằm chằm đi lên bục, suýt sảy chân vài lần. Cái nón lưỡng lự một lúc sau đó la lên:

- Griffindor.

Harry hơi nhếch môi. Cậu có thể nhìn thấy sự hài lòng bên trong đôi mắt giấu dưới cặp kính trăng khuyết của cụ Dumbledore. Mà bên bàn Griffindor đã sớm ồn ào vô cùng. Bọn họ đang vui mừng vì Cứu thế chủ đã về nhà mình.

Khi Đại sảnh đường đã bớt ồn ào, giáo sư McGonagall tiếp tục đọc:

- Harry Potter.

Im lặng lại bao trùm. Ron và Neville kinh ngạc nhìn Harry. Các quý tộc nhỏ ban nãy chú ý cậu cũng nhìn sang. Harry Potter? Đứa trẻ nhận một bùa chết chóc của Chúa tể Hắc ám mà không chết? Không phải cậu ta đã sớm mất tích sao?

Harry vẫn như vậy bình thản đi lên ghế ngồi. Bất quá khi giáo sư McGonagall còn chưa hạ mũ, cái mũ đã không mặn không nhạt nói:

- Slytherin.

Cả Đại sảnh đường như vỡ òa. Còn Harry lại không phản ứng gì. Đây không phải là điều đương nhiên hay sao?

Cậu cúi chào giáo sư McGonagall và cái nón Phân loại, sau đó đi về phía dãy bàn Slytherin. Draco lập tức đứng dậy nhường lại vị trí thủ tịch năm cho cậu khiến nhiều quý tộc không khỏi thắc mắc, nhưng họ cũng biết giữ suy nghĩ cho riêng mình, chỉ thắc mắc rồi thôi.

Suốt buổi lễ phân loại còn lại, Harry cùng Draco ngồi thảo luận về kế hoạch sắp tới của Harry, đương nhiên là có thêm bùa tĩnh âm.

- Cậu định khi nào mở biệt thự Potter?

- Đêm nay. - Harry nham hiểm cười.

- Ngày mai giới quý tộc sẽ loạn lắm đây.

- Đúng! Sẽ có một cuộc phân chia lại.- Harry híp mắt, trong mắt tràn đầy toan tính. Cũng may là xung quanh còn có cả bùa ảo ảnh. Không thì...

- Ầy. Cậu chỉ muốn kiếm trò vui.- Draco nói.

- Đâu có.- Harry vô tội nói. Nhưng cái nụ cười trên môi đã bán đứng cậu.

Khi lễ phân loại cuối cùng cũng kết thúc, dòng chữ hệ thống lại một lần nữa hiện lên.

[Nhiệm vụ hoàn thành.

Phần thưởng: Khởi động.]

Harry chợt thấy sống lưng lành lạnh. Cậu tuy không có ác cảm với giáo sư, nhưng giáo sư thì có đấy. Lỡ may thầy ấy... đánh cậu thì sao?

[Sợ quá hóa ngu à?]

Đâu... đâu có...😶

[Giáo sư cao quý sao có thể hạ thấp mình mà động tay với nhà ngươi chớ. Hứ! Tự cao.]

Ơ kìa?

[Khinh.]

Sau khi buổi lễ khai giảng kết thúc, nhóm rắn nhỏ đi theo đàn anh trở về kí túc xá ở hầm. Ở phòng sinh hoạt chung, mọi người nghe huynh trưởng năm 7 nói về lịch trình năm học. Bọn họ sẽ có một ngày đầu tiên nghỉ để được hướng dẫn về đường đi đến các phòng học và lịch học cùng hoàn cảnh ở Hogwarts.

Sau khi đã nghe xong, bọn họ bắt đầu thủ tịch chiến. Năm nay số người vào Slytherin có 25 người. Mà Harry, cậu rất có hứng thú với chức thủ tịch. Nó sẽ là bàn đạp tốt vô cùng để cậu bước vào giới quý tộc tương lai.

Khi thủ tịch chiến chuẩn bị bắt đầu, cửa phòng Sinh hoạt chung mở ra. Giáo sư, trường bào đen cuồn cuộn tung bay, đi nhanh vào phòng.

- Ta, Severus Snape. Nếu không có vấn đề gì, ta sẽ là giáo viên và chủ nhiệm nhà của mấy đứa. Nhớ kĩ! Đừng đem danh dự Slytherin hủy dưới tay mình. Hiện tại, bắt đầu thủ tịch chiến đi. Còn Potter, đi theo ta.

- Vâng.- Tuy rất hứng thú với thủ tịch chiến nhưng đối với vị giáo sư này, cậu vẫn không dám dị nghị gì.

Đám xà con đứng sau đều không ai dám nói gì. Khí thế của xà vương, dù là năm bảy cũng không dám ho he chứ đừng nói là năm nhất.

Mà đi theo giáo sư, Harry cũng không dám nói gì. Cái gì mà uy phong của quý tộc, cái gì mà kiêu ngạo Slytherin. Biến hết. Cậu không muốn bị trù dập đâu.

Mà Severus đi phía trước cũng không mấy bình tĩnh. Anh ban nãy có hơi vội vàng chăng. Hẳn là bị cuộc nói chuyện ban nãy ảnh hưởng.

- Dumbledore, cụ thấy rồi đấy. Thằng bé là Slytherin. Nó không phải Cứu thế chủ. Để nó yên đi.

- Nào nào Severus, không phải như vậy là quá nhanh để kết luận à?

- Nếu cần Cứu thế chủ, không phải thằng nhóc Longbottom kia là đủ rồi sao?

- Dù sao thì Harry mới chính xác là Đứa bé sống sót.

- Thì sao? - Severus mất kiên nhẫn.

- Severus. Thầy không thể bảo vệ được Harry mãi, nếu đó là định mệnh của thằng bé.- Dumbledore đẩy gọng kính

- Nhưng chính cụ đã bắt tôi hứa...

- Phải. Vậy thầy hiện tại đã là viện trưởng của Harry, thầy sẽ bảo vệ thằng bé chứ?- Dumbledore khẽ cười.

- Thằng bé là con của Lily. Thầy không cần phải nhắc.- Severus quay lưng bỏ đi.

Mà hiện tại, khi đã trở về phòng làm việc, Severus đã thấy bản thân quả thực hấp tấp. Anh không biết phải nói gì cho phù hợp. Mà nhìn Harry đứng ở khoảng cách gần, Severus lại thấy, có lẽ bản thân đã quá thiển cận. Anh không nên đánh giá một ai từ ngay cả trước khi gặp họ.

Harry trước mắt anh là một đứa trẻ hoàn toàn không giống James. Khuôn mặt cậu không có nét trẻ con mà một đứa trẻ nên có, thay vì vậy là trưởng thành trước tuổi. Không thể nào anh có thể liên tưởng Harry với người cha là cầm đầu những trò quậy phá của cậu được.

Hơn nữa, đôi mắt của Harry, đôi mắt màu xanh lục bích không có trong sáng hồn nhiên cùng ấm áp như ánh mặt trời của Lily mà là vẻ sắc sảo, bình lặng như hồ nước.

Đứa trẻ này... thực sự là con của hai người kia sao?

- Giáo sư...- Thấy Severus mãi không nói gì, Harry gọi.

- Chuyện gì?- Severus hơi lên giọng.

- Thầy có chuyện gì cần em sao?

Severus cứng họng. Hôm nay là ngày đầu tiên, có thể có chuyện gì được?

Nghĩ một lúc, Severus mới khó khăn nặn ra một câu:

- Có gì khó khăn... tới tìm ta. Giờ thì ra ngoài đi.

[😍😍]

Harry triệt để đơ người. Mãi tới khi đứng ngoài hành lang lạnh 15 phút, cậu mới hồi thần.

Giáo sư... mới nói cái gì cơ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro