Phần 7: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cuộc nói chuyện buổi tối hôm đó không dài, Harry vẫn có thời gian trở về kí túc xá để tham gia Thủ tịch chiến. Và như một phần thưởng của sự chiến thắng, Harry được phân cho một phòng riêng. Quả thực là khi đi vào căn phòng ấy, Harry chưa bao giờ cảm ơn cha mẹ mình vì đã lo lắng quá đà như vậy. Phòng ốc thực sự không thể nào ở nổi mà.

Nhanh chóng từ túi da đeo bên hông lấy ra hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn, Harry bắt đầu đem phòng ốc tân trang lại một loạt. Nơi ẩm thấp bong tróc lập tức dùng bùa sửa chữa. Cái giường cũ kĩ mục nát đem hủy đi, thay bằng chiếc giường kingsize màu đen với một đống gối và chăn mới tinh. Tủ sách, bàn ghế, cậu cũng đồng loạt thay mới. Kế đó, Harry dỡ hết đống thảm treo trên tường xuống, thay bằng những tấm thảm màu đen thêu chỉ bạc. Mà những thứ thêu trên đó, là sư phụ của hắn "đặc biệt" cho thêu lên. Một tấm là gia huấn, dù chữ bé tí nhưng thêu trên tấm thảm to như vậy, màu sắc còn nổi, kiểu gì cũng đọc được. Mà tấm còn lại... Harry nhìn mà đầu đầy hắc tuyến. Là những điều cần nhớ khi học độc dược.

Aaaa... Cậu vốn không có nhiều hảo cảm với độc dược. Chỉ vì sư phụ và vì giá cả của độc dược cao cậu mới học mà thôi. Ài.. Nhưng mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Harry cũng từ từ sinh ra chút hứng thú với những cách cải tiến trong việc làm độc dược. Nhưng mà... cũng vẫn chưa có hứng thú tới độ treo cái thứ này trước mặt suốt ngày a... Cậu đã sớm thuộc rồi mà...

Nhưng mà thôi. Để vậy cũng được. Hình rắn những con rắn đa dạng ở trên đó cũng đẹp lắm nha.

Kế đó, cậu đem gắn một tủ chứa đầy vật phẩm, nguyên liệu luyện kim và nguyên liệu độc dược lên tường, lại để một chiếc bàn dài chuyên dụng ở đó. Sau này luyện kim hay làm độc dược đều rất tiện.

Sau khi sửa xong phòng ngủ, Harry chạy qua phòng tắm. Bùa nới rộng, bùa sửa chữa, bùa biến hình đều tung ra. Cuối cùng cậu nhảy vào ngâm nước ấm. Cả một ngày nào là tàu hỏa, nào là lễ phân loại, thủ tịch chiến, lại còn căng thẳng thần kinh, được ngồi vào bồn nước ấm áp khiến Harry thoải mái đến độ muốn thở dài, suýt ngủ luôn trong bồn.

Cuối cùng, vừa chạm gối, Harry liền ngủ li bì không biết trời đất gì nữa. Thực ra cậu cũng đã từng trải qua huấn luyện gia tộc nghiêm khắc hơn nhiều. Bất quá lần này ở đây tạm thời không có nguy hiểm, cũng không có gia tinh bị sư phụ sai bảo tùy thời tấn công trong lúc ngủ. Cộng thêm mệt mỏi, Harry triệt để cho phép mình buông lỏng một ngày. Đã lâu rồi cậu không được ngủ thoải mái. Mà dù sao thì trong lúc sửa sang, cậu đã đặt ở 4 góc căn phòng 4 loại vật phẩm luyện kim có tác dụng như chống nghe lén, chống dò xét, chống xâm nhập và chống phá hoại. Bùa chú có hàng tá, cả bùa trắng lẫn bùa hắc ám. Trận pháp trên cửa có 2 cái, cửa sổ có bốn cái, quanh giường là nơi trọng yếu có 5 cái. Hiện tại Voldemort có đến chắc cũng chẳng xông vào mà không đánh động đến Harry chứ đừng nói là giết cậu trong lúc cậu ngủ.

Những lúc như thế này, Harry chỉ hận không thể ôm đùi sư phụ mà cảm ơn. Bất quá... chắc sẽ bị đá ra luôn.

Hôm sau là ngày đầu tiên, bọn họ không có lớp học nên huynh trưởng dẫn các học sinh năm nhất đi xung quanh lâu đài để làm quen trong khi các năm trên tranh thủ chép bài nhau cho xong bài tập hè. Không khí ngày đầu tiên phải gọi là an bình vô cùng. Cuối cùng, khi trở lại phòng sinh hoạt chung, vị huynh trưởng năm bảy chầm chậm nói với năm nhất:

- Ta có vài điều muốn lưu ý với các trò. Khi đến lớp, cần chú ý không nên quá kiêu ngạo hống hách. Cần nhớ kĩ cái gì là phong phạm quý tộc. Càng ở những thời khắc tỏa sáng, càng cần khiêm tốn, như vậy mới có thể càng thêm chói mắt. Nếu có mâu thuẫn, có thể im lặng âm thầm hạ thủ thì tuyệt đối không phô ra cho thiên hạ thấy. Không được phép để người khác thấy chúng ta trước mặt kẻ khác yếu thế. Còn nữa, đừng làm chuyện ngu xuẩn khiến chủ nhiệm tức giận.

- Vâng!- Đám rắn nhỏ ngoan ngoãn đáp, âm thầm ghi nhớ những lời này.

Kế đó, bọn họ được phân cho một thời khóa biểu ghi vô cùng chi tiết thời gian các tiết học, thời gian dùng cơm và thời gian những nơi như bệnh xá, thư viện, lớp bổ túc, lớp tự học mở cửa và đóng cửa.

Harry thầm huýt sáo một cái. Cậu muốn đến thư viện một lần xem sao. Đối với thế giới này, kiến thức của Harry cũng không phải ít. Nhưng chưa ai chê kiến thức nhiều bao giờ cả. Đó là điều sư phụ dạy. Biết càng nhiều thì cơ hội sống sót càng lớn. Và Harry thì không ngại sống lâu thêm một chút đâu.

Nghĩ liền làm, Harry sau khi vị huynh trưởng kia nói xong liền rời đi. Mà Blaise và Draco cũng đi theo cậu.

- Harry, đi đâu vậy?- Draco hỏi.

- Thư viện.- Harry ngắn gọn trả lời.

- Ngày đầu đã đi thư viện? Cậu chắc chắn mình không phải Ravenclaw sao?- Blaise nhướn nhướn mày.

- Ừ. Chỉ là muốn đọc nhiều một chút. Nghe nói chủ nhiệm rất khắt khe.

- Well. Vậy thì cậu nghe đúng rồi đấy.- Giọng nói trầm thấp mang vẻ chế giễu vang lên từ phía sau khiến ba đứa nhỏ giật thon thót.

Harry âm thầm toát mồ hôi lạnh. Sao cậu lại không chú ý tới giáo sư đi từ phía sau tới a??? Hay vì giáo sư làm gián điệp lâu năm, đẳng cấp đã lên đến thượng thừa rồi?

[Ha. Kẻ hèn nhà ngươi sao có thể so sánh với giáo sư anh minh thần võ cao quý uy vũ chớ. Mơ à cưng?]

Cậu ở phe tui hay giáo sư thế hử?

[Đương nhiên là giáo sư.]

Ơ...

[Hứ!]

- Potter!- Tiếng quát của giáo sư khiến Harry giật mình quay về thực tại.

- Vâng.- Lập tức theo phản xạ đứng nghiêm, lưng thẳng tắp, mắt hướng giáo sư mà nhìn.

- Ngươi muốn cản đường giáo sư bao lâu nữa?- Severus nói xong liền có xúc cảm muốn cắn lưỡi. Hôm qua đã nghĩ muốn đối cậu cư xử nhẹ nhàng một chút, sao hiện tại mở miệng ra lại cay nghiệt rồi. Thói quen... quả nhiên không dễ bỏ...

- A... vâng...- Harry nhận ra bản thân quả thực đang vướng đường, cũng không nhận ra hành lang còn bao nhiêu rộng, lập tức kéo Draco qua một bên, chừa ra một lối đi.

Khi Severus đã đi cách một đoạn, Blaise mới thì thầm:

- Ài... chủ nhiệm quả nhiên đáng sợ.

Là một phù thủy trưởng thành thực lực cao, Severus không thể nào không nghe thấy câu nói kia. Chỉ là anh muốn nghe xem tiểu tử họ Potter kia sẽ phản ứng như thế nào. Nếu nó cũng nghĩ như vậy, anh sẽ bớt thấy tội lỗi hơn khi cay nghiệt với cậu. Cũng sẽ đem cậu như bao học sinh khác mà đối đãi. Chỉ là âm thầm bảo vệ mà thôi.

Ai ngờ, Harry lại cong mắt, hoàn toàn không giả dối nói ra một câu:

- Đừng nói vậy. Chủ nhiệm chính là người tốt nhất.

Harry nói câu ấy hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, không nửa điểm dối trá. Trong mắt cậu, một giáo sư không mưu mô quá nhiều như Dumbledore, không tư lợi như Slughorn, không quá công bằng như giáo sư McGonagall, không dở dở như giáo sư tên- gì- đó dạy tiên tri, chính là người tốt nhất. Anh không tính kế Harry, không lôi cậu đến dưới trướng vì cậu là Cứu thế chủ, cũng sẽ thiên vị cậu vì cậu là một Slytherin. Hơn nữa, giáo sư là một người giỏi, là một người có tình yêu khiến hàng triệu người rơi nước mắt. Dưới cái nhìn khách quan, Harry vẫn đánh giá cao vị giáo sư này hơn hết thảy những kẻ tâm tư hoặc âm ngoan xảo quyệt, hoặc quá đơn thuần khác.

Mà Severus, khi nghe được câu nói kia, cơ bắp có hơi cứng lên cũng thả lỏng xuống. Nhưng anh lại thắc mắc. Đứa bé kia... vì sao lại nói như vậy? Vì sao... lại khẳng định chắc chắn như vậy? Anh... ở điểm nào là tốt nhất cơ? Ngay cả con đỡ đầu của anh chưa chắc đã có thể ở trước mặt người khác nói như vậy. Vậy mà một đứa trẻ mà anh coi là con của một kẻ ngu xuẩn thiếu não, đứa trẻ anh mới chỉ gặp hôm qua, lại nói ra... quả thực... không quen... Nhưng vì sao lại... ấm áp đến lạ...

Harry vẫn không biết tâm tư rối bời của Severus. Cậu một đường cùng Draco và Blaise tới thư viện. Ở đó, Harry không ngoài ý muốn thấy được Hermione và vài nhóc Ravenclaw khác đang thích thú cùng các đàn anh đi vài vòng, trong mắt là hận ý ngập trời. Họ hận không thể rước cả thư viện về kí túc xá luôn cho xong.

- Harry. Blaise. Draco. Các cậu tới đọc sách sao?- Hermione đi lại chỗ Harry.- Bọn mình tìm thấy nhiều thứ hay ho lắm nè.

- Ừ. Vậy cậu có muốn cùng thảo luận không? Để Dra và Blaise tự mình đi khảo nghiệm sự "thú vị".- Harry cười.

Hermione nghe nói có thể cùng Harry thảo luận thì liền hứng thú hẳn. Cô biết, kiến thức của Harry như hồ nước sâu không đáy. Cả Muggle và phù thủy cậu đều am hiểu. Mà vậy thì bọn họ nói chuyện càng hợp. Cô lập tức đồng ý.

- Vậy cùng ra sau lâu đài đi. Ở đó rất mát mẻ. Dra, đừng quên cậu còn nhiều thứ phải học. Tranh thủ đi.- Ngừng một lát, Harry lại nói- Ngày mai có tiết của chủ nhiệm đấy. Cậu mà không chuẩn bị tốt...

Harry bỏ dở câu nói, bất quá lại khiến Draco rùng mình, lập tức hướng khu độc dược chạy qua. Mà Blaise, thấy bộ dạng như gặp quỷ này của Draco, cũng ăn ý đi theo.

Có tinh thần học tập. Rất tốt!

Sau đó, Harry cùng Hermione vừa đi vừa thảo luận mấy vấn đề mà cô nàng thấy trong sách. Đi hết một vòng lâu đài, Harry tê cả cơ hàm còn Hermione lại thỏa mãn cười tươi rói. Cô đã học được rất nhiều thứ đó a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro