Phần 8: Tai nạn ở lớp Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, ngay khi Harry vừa cùng Draco và Blaise bước vào Đại sảnh đường, bọn họ đã nghe tiếng lao xao từ bàn Slytherin, đặc biệt là những người có đang cầm Nhật báo tiên tri trên tay.

- Xem ra đã lên báo?- Draco huých tay Harry.

- Ừ.- Harry nhếch môi. Hiện tại xem ra các quý tộc sẽ không thể ngồi yên nữa.

Khi bọn họ cùng ngồi xuống bàn, có rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía này. Harry đối với tầm nhìn của những người không liên quan vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ. Cậu không thể thỏa mãn tò mò của tất cả mọi người được.

Sau khi đã dùng xong bữa sáng, đàn cú từ bên ngoài ào vào đại sảnh đường mang theo những bức thư cùng bưu phẩm. Mà sau khi đàn cú rời đi, trước mặt Harry, thư đã chất thành đống khiến cậu và đám xà con không biết phải nói gì.

Harry thở dài rút đũa phép ra thực hiện cả tá bùa kiểm tra để chắc chắn mấy cái này không phải mang theo thứ gì đó có hại. Mà quả thực hai trong số đó có thật. Sau khi xử lý xong hai bức thư kia, Harry đầu tiên lấy ra hai bức. Một là của cha mẹ, một là của sư phụ.

Nhanh chóng viết trả lời cho cả hai, Harry mới nhìn đến những bức thư còn lại. Hai là thư của một trong số các cửa hàng nước ngoài phản ánh doanh thu và nhu cầu khách hàng cùng nguyện vọng mở chi nhánh. Harry không nhanh không chậm hồi âm từ chối. Cậu hiện tại quả thực có một chút chỗ đứng trên thị trường. Nhưng là thị trường Anh. Ở các nước khác không thể quá đà trong khoảng thời gian đầu, nếu không thiệt sẽ chính là mình.

Những bức thư còn lại là của các quý tộc sau khi biết gia tộc Potter đã mở ra và người thừa kế đã trở về. Bọn họ tuy đối với Harry tỏ ý hỏi thăm nhưng cậu có thể nhìn ra được ý tứ nhắc tới việc hợp tác. Hẳn là tin tức về thế lực của cậu đã truyền ra. Dù sao thì gia tộc Potter cũng là gia tộc lâu đời. Tuy một đứa trẻ 11 tuổi nắm quyền thừa kế không đáng sợ nhưng thế lực đứng sau cậu ta thì có. Và, cũng không thể không nhắc đến, một trong hai vị Cứu thế chủ, người đã chân chính "đánh bại" Voldemort, hiện tại lại vào Slytherin. Không đáng tin sao?

Harry đọc từng bức thư, úp úp mở mở hồi âm sau đó huýt sáo một tiếng, từ bên ngoài, một con cú toàn thân đen tuyền bay vào đậu lên vai cậu.

Harry mỉm cười xoa đầu nó, đưa cho nó hai bức thư gửi về nhà sau đó mở miệng phát ra một âm thanh cao vút. Kế đó, cảnh tượng khiến cả Đại sảnh đường phải ngoái lại xảy ra. Đàn cú vốn đã rời đi lại nhanh chóng quay lại, vây quanh Harry. Chúng vốn không kêu thành tiếng nhiều giờ lại ở quanh cậu hót liên tục.

Harry lần lượt để mấy con cú nhìn địa chỉ thư sau đó bỏ tiền vào cái túi nhỏ quanh chân chúng. Bọn cú đậu lên vai Harry dụi a dụi sau đó mới chịu bay. Cuối cùng, khi đã gửi hết thư, cái đầu Harry rối bùng lên khiến đám rắn nhỏ cật lực nhịn cười.

Harry thở dài. Ài, nhiệt tình thật chứ. Cậu vươn tay nhanh chóng buộc lại tóc sau đó dẫn đàn rắn nhỏ tới lớp độc dược bỏ lại Đại sảnh đường còn ngơ ngác. Bọn họ vừa nghe thấy... Harry... hót tiếng cú mèo?

- Harry. Cậu biết tiếng cú mèo a?- Blaise ngưỡng mộ hỏi, mà đám rắn nhỏ cũng hơi ngẩng lên chờ đợi câu trả lời.

- Ừ.- Harry thoải mái thừa nhận. Dù sao thì giấu cái này cũng chẳng ích gì.

- Uầy.- Blaise trầm trồ.- Sư phụ cậu dạy a? Giỏi nha. Tớ cũng muốn học.

- Cái đó phải học từ sớm.- Harry bật cười.

- Có sư phụ sướng thiệt. Mấy lão gia sư nhà tớ thuê toàn là mấy lão già thùng rỗng kêu to. Chỉ được cái nhồi nhét lý thuyết là giỏi.- Blaise thở dài.

[Uây uây. Ta muốn đình công!!!!]

Bình tĩnh đi. Đâu thể cho ai biết là cậu tồn tại chớ.

[Kiếp hệ thống thầm lặng. Tui khổ quá mà.]

Thôi nào. Cả hai ta đều biết khả năng của tớ là từ cậu mà... 😅

[Hạt bụi nào hóa kiếp thân ta...]

***

Vào lớp độc dược, điều đầu tiên mà bọn nhỏ cảm nhận được chính là không khí thâm trầm âm lãnh. Và khi giáo sư bước vào, cái không khí ấy càng trầm trọng hơn. Quanh người anh tỏa ra không khí lạnh lẽo, âm trầm cảnh cáo người khác nên tránh xa, tốt nhất không nên chọc vào.

Sau khi cảnh cáo lũ động vật nhỏ, thành công khiến chúng co rúm lại vì sợ, anh bắt đầu điểm danh.

- Ah. Neville Longbottom. Một cái tên khá nổi gần đây.

Hầu như cả lớp đều đồng loạt quay về chỗ cậu nhóc có phần mập đang ngồi cùng cậu nhóc tóc đỏ.

- Cậu Longbottom, mũ thầy tu là cây gì?- Severus bất chợt hỏi.

- Em... em không biết, giáo sư...-Cậu nhóc rụt cổ.

- Công dụng của Mersentum? - Severus lại hỏi.

Cả lớp hơi ngớ ra. Mấy đứa đã đọc qua sách cũng ngớ ra. Cái tên đó, ở đâu ra?

Riêng Harry, đột nhiên cậu cúi mặt xuống, hơi bịt miệng, ra sức nín cười. Quả nhiên ngay sau đó giáo sư nói:

- Nếu cậu Longbottom đây nghĩ bản thân là Cứu thế chủ mà có thể được miễn việc đọc và học bài trước khi vào lớp thì xin thưa là cậu đã nhầm. Trở về chép 5 lần cuốn bách khoa toàn thư thực vật. Tuần sau nộp lại.

Cả lớp hít vào một ngụm khí. Quyển bách khoa đó có hơn ngàn trang a... Chép hai tuần chắc gì đã hết một lần...

- Và Potter. Cười cái gì? Hay trò cũng muốn chép phạt.

- Không thưa giáo sư. -Harry ngồi thẳng lên nhưng khuôn mặt vẫn đầy ý cười.

Severus trong lòng hơi thắc mắc lý do mà tiểu quỷ này tự dưng lại cười tới sung sướng.

- Potter. Trả lời hai câu hỏi kia.

- Thưa giáo sư, mũ thầy tu, tên khác là bả chó sói, là một thành phần quan trọng của thuốc dành cho người sói vào đêm trăng tròn và là thành phần phụ trợ của nhiều loại dược nâng cao tinh thần khác. Còn Mersentum...- Harry hơi cong môi- Là cách mà người Đức gọi cây óc heo...- Lại cúi xuống nhịn cười.

Severus trong lòng hơi hiểu hiểu lý do mà Harry nín cười tới như vậy. Mắt anh liếc qua tiểu tử Longbottom đang ngượng chín mặt ở bên dãy bàn Griffindor, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhỏ.

Mà bàn Slytherin lúc này đã hiểu vì sao thủ tịch nhà mình cười, cũng hơi che miệng. Quả nhiên là chủ nhiệm, khả năng nói móc và phun nọc độc không phải dạng vừa.

Thực ra Harry cười phần lớn là bởi Severus thể hiện tâm tư muốn trù dập cứu thế chủ quả thực rõ ràng. Hẳn là phải hỏi một từ không phổ biến lấy ra từ tiếng Đức. Nhưng mà... ừ... cây óc lợn... xỉa xói cũng thật tài tình. Haha..

- Ngưng ngay cái điệu cười ngu ngốc kia lại. Lấy nguyên liệu, bào chế thuốc trị ghẻ trang 12. Nhanh chóng lên.- Giáo sư gõ bàn.

Harry đứng bên cạnh Draco, ngang với bàn của Ron và Neville. Cậu còn là người gần với Neville nhất. Harry âm thầm yếm lên người mình một bùa bảo vệ sau đó bắt đầu.

Thuốc trị ghẻ. Loại thuốc cơ bản nhất. Chúng có nhiều loại cùng cấp độ vô cùng. Chính vì lẽ ấy, khi vừa bắt đầu học, sư phụ đã bắt cậu làm đi làm lại suốt 1 tuần liền. Hiện tại, chỉ cần 20 phút, nhắm mắt Harry cũng có thể làm ra một lọ thuốc trị ghẻ. Sư phụ à. Cảm ơn người a...

Severus ở trên bục giảng nhìn xuống lũ quỷ con mới vừa tiếp xúc với độc dược lộ ra biểu tình lóng ngóng cùng bối rối, mày không nhịn được nhíu chặt lại. Rồi anh lướt qua Harry. Ánh mắt cậu tập trung, động tác lưu loát vô cùng. Mọi hành động đều mây trôi nước chảy không có sai sót. Trong mắt Severus hiện lên một tia thưởng thức. Anh đi xuống khỏi bục.

Chợt, trong đầu Harry cấp tốc vang lên thanh âm hỗn loạn và dòng chữ màu đỏ của hệ thống.

[CẢNH BÁO. CẢNH BÁO]

Harry giật mình, tuy hành động trên tay không ngừng lại nhưng cả cơ thể lại căng lên, sẵn sàng hành động mọi lúc.

Ngay lúc Harry vừa tắt lửa, Severus cũng đã tiến gần đến bàn cậu, Harry chợt nghe thấy tiếng nổ mạnh phát ra từ bên cạnh. Gần như ngay lập tức, mắt Harry chuyển lên người Severus. Khi cậu thấy chất lỏng kia đang hướng anh mà bay đến, Harry đã không do dự đi qua đẩy anh sang một bên.

- Protego.

Cả dãy bàn Slytherin sáng lên, chất lỏng văng đến bên này đụng vào màn chắn liền bào mòn cả thần thú, một số ít vẫn bắn tới.

- Sh... - Harry hít một hơi.

Khi chất lỏng đã hoàn toàn bị chặn lại, Harry để ý thấy phần tay áo của Severus đã bị đốt cháy, da của anh đỏ lên, bắt đầu chảy máu.

Harry lập tức bắt lấy tay anh khiến Severus giật mình không kịp phản ứng.

Harry nhanh chóng đọc một câu thần chú bằng cổ ngữ. Mọi người chỉ thấy vết thương của Severue ánh lên ánh sáng vàng sau đó nhanh chóng khép miệng.

Severus cảm thấy một trận ấm áp ở tay, thoải mái tới độ anh mất luôn suy nghĩ muốn thu tay về. Nhưng ngay lập tức, Severus giật mình. Khuôn mặt Harry tái nhợt, môi mất đi huyết sắc, trán chảy ra mồ hôi lạnh.

Hiện tại anh mới để ý, vai Harry đã bị ăn mòn vào tới gần xương. Mà chỗ đó lại bị một mảnh áo choàng rách che mất nên chưa ai để ý.

Gần như ngay khoảnh khắc Harry ngất đi, Severus đỡ lấy cậu. Anh bế Harry lên, qua kẽ răng rít lên từng chữ:

- Trừ nhà Griffindor 50 điểm vì sự ngu xuẩn của Cứu thế chủ Longbottom. Thêm 50 điểm nữa vì tội làm thương bạn học. Cuối giờ, ta muốn chỗ này sạch bóng. Nghe rõ chưa?

- V... Vâng.- Neville ấp úng đáp.

Severus nhanh chóng bế Harry rời khỏi lớp học, hướng thẳng đến bệnh thất.

Khi không khí trong lớp đang trầm mặc, họ nghe được tiếng Ron an ủi Neville.

- Đừng buồn. Không phải lỗi của cậu. Ai mới tiếp xúc với độc dược mà lại không như vậy. Thằng kia bị thương cũng là tại nó tự muốn nhảy vào chứng minh với lão dơi già là nó giỏi giang hơn chúng ta mà thôi.

Một câu toàn là từ xúc phạm đến Slytherin. Cái gì mà muốn thể hiện? Thủ tịch là muốn cứu giáo sư, muốn bảo vệ bọn họ khỏi thứ độc dược có thể ăn mòn sàn nhà kia mới nhảy vào. Cái gì mà lão dơi già? Đó là chủ nhiệm của bọn họ a.

Draco nắm nhàu tờ giấy trong tay, bóp tới độ nó biến thành một cục giấy cứng ngắc. Chờ cho lửa giận nén xuống rồi, cậu mới chậm rãi nói:

- Trong sách nói vô cùng rõ ràng cần tắt bếp trước khi bỏ bột gai nhím. Tao ban nãy đã thấy, mày căn bản không hề tắt bếp. Cái gì mà ai mới tiếp xúc với độc dược cũng như vậy? Mày nhìn những phủ thủy xuất thân từ Muggle kia xem. Bọn họ ít ra còn đọc sách. Ít ra bọn họ còn biết làm theo những gì trong sách. Còn nữa. Mày nói Harry kia là muốn phô trương sức mạnh? Cái hành vi muốn hãm hại giáo sư kia của mày thì hay lắm. Nếu lúc nãy cậu ấy không nhảy vào, ít nhất 10 người sẽ bị thương bao gồm cả giáo sư. Cậu ấy khoe khoang phô diễn, đúng, cứ cho à vậy đi. Ít nhất cậu ấy còn cứu được người.

Một vài câu nói của Draco lập tức khiến cho đám rắn nhỏ hả dạ. Mà mấy Griffindor cũng cảm thấy có lý. Quả nhiên trong sách có ghi là phải làm như vậy. Bọn họ cũng đọc được. Vì sao chỉ có mình Neville thì không, thậm chí còn làm vạc nổ? Mà lúc đó, thậm chí có một cô nhóc Griffindor ngồi trên Neville cũng suýt thì bị thương. May mắn lúc đó bạn cô phản ứng nhanh kéo cô lại nên thứ bị hỏng cũng chỉ có vạt áo chùng. Vậy nên lần này, số người đồng tình với Neville ít đi hẳn.

- Hừ. Đám rắn độc các ngươi bị thương thì làm sao chứ. Lũ Tử thần thực tử.- Ron lầm bầm. Bất quá trong lớp học còn im ắng, câu nói lại phá lệ rõ ràng.

Học sinh Slytherin hầu như đều là quý tộc sao có thể không hiểu câu nói ấy. Nhưng khi bọn họ vừa định cãi lại thì một bàn tay giơ lên. Là Blaise.

- Cậu Weasley. Con mắt và cái đầu nào của cậu cho rằng cậu là con người, còn chúng tôi thì không. Vì sao cậu lại nghĩ bản thân cậu lại có cái quyền nói rằng bản thân đáng giá hơn chúng tôi. Cậu bị thương thì là đáng tiếc, chúng tôi bị thương là đáng đời. Là do cậu giỏi hơn chúng tôi? Hay là... do thân thế của cậu so với chúng tôi cao quý hơn?- Blaise miệng cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng nhìn về phía Ron.

Pansy mở quạt của mình ra, che đi miệng cùng mũi của bản thân, con ngươi của cô lạnh lùng đảo qua Ron và Neville. Nhưng vì Neville đứng trước nên cậu phải hứng gần như trọn vẹn cái nhìn ấy.

- Cậu Weasley, mong cậu lắp não của mình vào, uốn lưỡi cho cẩn thận trước khi phát ngôn. Cậu nên nhớ, vơ đũa cả nắm là hành động chỉ có những kẻ ngu xuẩn mới có thể làm. Nếu cậu nghĩ đời trước như thế nào, đời sau cũng y như thế đó, cậu nhầm to rồi. Vậy cậu Weasley, phải chăng cậu cũng giỏi như hai anh trai mình, cũng quậy như hai vị sinh đôi kia, hay cũng cuồng Muggle và muốn cùng người yêu bỏ trốn giữa chiến tranh như hai vị phụ huynh của cậu chăng?

Pansy cong mắt. Cô là một Slytherin. Cô sẽ không làm gì mà không chắc chắn. Nếu ghi hận sẽ ghi rất lâu. Mà ngày đó, khi nhìn thấy một cô gái vì muốn bảo vệ Draco và Harry mà đứng ra lại bị tên nhóc con tóc đỏ không biết trời đất này đẩy ngã, cô đã không vui rồi. Sáng hôm nay mới nhận được thông tin xong, chẳng lẽ lại không nhân cái dịp này mà làm cho cậu ta phải câm miệng hay sao? Vì sao phảo chừa mặt mũi cho kẻ đã xúc phạm đến hai người đáng tôn trọng nhất trong nhà của mình chứ.

Câu nói của Pansy khiến cho Ron nghẹn đỏ mặt.

- Mày nói cái gì hả con rắn cái chết tiệt kia. Mày có quyền gì mà nói tới cha mẹ tao?

- Vậy quyền của cậu là gì khi phỉ báng bạn học cùng một vị giáo sư của Hogwarts vậy hả cậu Weasley?- Blaise cong môi. - Cậu là hiệu trưởng chăng? Là Bộ trưởng chăng? Hay là... cậu là Cứu thế chủ tương lai?

- Tao...- Ron ấp úng mãi không nói nên lời. Lúc đó lại bắt gặp vài ánh mắt thất vọng cùng không đồng tình của học sinh nhà Griffindor, lại thêm cái nhìn chế giễu chán ghét của Slytherin, Ron cắn môi, không nói nữa. Chết tiệt. Lũ rắn độc. Con nào cũng như nhau. Cậu nhất định bắt chúng phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro