Chương 15. Con 'dâu' hụt nhà Malfoy đến nhà Xà Vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HARRY! CON ĐỨNG LẠI CHO DÌ MAU." Chiếc giọng đầy nội lực của phu nhân Malfoy vang vọng khắp Thái Ấp. Đằng sau là người chồng siêu siêu quý tộc đang đuổi theo vợ mình để vợ có ngã thì còn đỡ.

"Dì Cissy, con chỉ là không ăn thịt thôi mà." Một đứa bé trắng trắng gầy gầy đang chạy nhanh nhất có thể.

Kể ra thì từ hôm được nghỉ hè đến nay cũng đã được 5 ngày, Harry đã nghịch phá đủ thứ. Nào là biến đống tài liệu của Lucius thành giấy vụn, khiến cho dì Cissy đánh Lucius 1 ngày 4 lần, làm dì Bella xém thì bỏ chồng,...vân vân và vân vân.

Mà vì sao có cái tình trạng 'dì đuổi cháu chạy chồng dì theo' này, là do sang nay Harry cứ trêu trêu ghẹo ghẹo Lucius là sao vẫn chưa có con với Narcissa, hay chú bị làm sao nên là không thể có con. Thế là bị Lucius xách nách bế sang phòng Narcissa, nói là hồi đi học cậu bỏ bữa nhiều ngày, còn uống bia uống rượu. Mà vì sao Lucius biết thì là do người bạn cùng phòng cậu thầm mến 'mách lẻo' với ổng. Ngay tức thì dì Cissy nuôi nhẹ nhàng quý tộc nay nổi máu tức giận mà chạy đuổi theo cậu bắt cậu uống dược dinh dưỡng. Nếu nói trứng thối là một thứ kinh khủng thứ nhất từ Việt Nam Muggle, thì dược dinh dưỡng là thứ kinh khủng thứ 2 đến từ nồi vạc. Eo ôi, thà cho cậu ăn cả tấn mật ong cũng đỡ hơn rất nhiều so với 3 lọ, là 3 lọ dược dinh dưỡng đấy.

"Con đứng lại, tại sao lại không ăn thịt chứ. Bảo sao hôm qua nhấc con lên mà còn nhẹ hơn lúc trước." Narcissa mệt nhọc đứng lại thở, Lucius cười kiểu thỏa mãn mà vuốt lưng vợ mình. Ai bảo con trêu ta, Slytherin luôn có cách trả thù đáng sợ nhất.

"Con thật sự không muốn uống mấy lọ dược đó thôi mà." Harry chạy bất chấp về phía cửa chính dù Narcissa đã dừng lại từ lâu. 

"Lee." Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía lò sưởi. Harry quay đầu lại nhìn thì lại đâm thẳng vào cửa đang sắp mở ra mà bật xuống.

. . . 

"Hahaha-Ah." Nụ cười bay sạch quý tộc của Lucius bị Narcissa đạp một cái ngã xuống sàn cắt ngang.

"Harry, con có sao không?" Mặc kệ người chồng của mình có trưng ra bộ mặt đáng thương đáng giận như nào, Narcissa vẫn chỉ quan tâm đến đứa 'con' đáng yêu nhà mình thôi.

"Còn sống, còn sống mà." Cậu đứng dậy, xoa xoa cái mông của mình, đau vãi.

"Lee, tôi không nghĩ cậu cũng có thể làm Lucius bị như kia." Severus tiến đến lại gần Harry, nhấc cậu lên mà xoa xoa phần đầu đâm vào cửa. May là không đâm mạnh.

"Hì, tại chú Lucius cưới dì Cissy 3 năm rồi mà chưa có con, không biết chú ấy có làm sao không." Câu trước thì là trêu đấy, nhưng câu sau là cậu hỏi thật, liệu bị bệnh ở đâu mà vẫn chưa có con. 

Severus nhịn cười, trẻ con còn ngây thơ chán.

"Severus, đến cả cậu cũng cười." Lucius nhìn con người đang cố nhịn cười để không phát ra âm thanh kia, anh đứng dậy, tiến về phía vợ mình.

"Anh cũng quá là xấu tính, tranh chấp với trẻ con." Narcissa chọt chọt vô người chồng mình. Hình như có Harry cô và chồng vui vẻ hơn nhiều, cả chị Bella cũng không còn lầm lì trong phòng nữa, mà nói mới nhớ, nay tự nhiên chị ấy lại về nhà. Chán thật sự, không có ai bắt Harry ăn với mình.

"Lee, lên lấy đồ." Severus đặt cậu xuống. Hôm nay hắn đến đón trẻ con đi qua nhà hắn chơi.

"Dạ? Lấy đồ đi đâu ạ?" Cậu đâu nhớ là hôm nay đi đâu, hai ngày nữa mà.

"Hôm nay đi luôn, để cậu ở nhà chắc có người ghen chết vì không được gần vợ." Hắn nhìn cậu thì hiểu ý, đáng nhẽ phải là 2 ngày nữa mới đi, nhưng nhớ trẻ con quá thì phải làm sao.

"Severus, đừng thế chứ. Thiếu Harry vợ chồng tôi sẽ rất buồn." Buồn mà cái mặt giả tạo vậy là sao.

"Con nghĩ chú Lucius đây buồn vậy thì biểu cảm siêu cấp đáng ghét của chú sẽ khiến con ở lại nha." Đáp trả cực đáng ghét đến từ Harry, giờ thì cậu đã biết cái biểu cảm luôn muốn người khác đấm vào mặt của Draco là do ai di truyền rồi.

"Lee, nhanh." Severus nhìn hai chú cháu nhà Malfoy nói chuyện 'thân thiết' như vậy thì cũng thấy hơi mắc cười. Trong cái giới phù thủy hay quý tộc còn chưa ai dám mỏ hỗn như vậy với Lucius đâu à.

"Vâng." Harry chạy lon lon với cái gương mặt trái ngược hoàn toàn với hành động đáng yêu. Nhà Malfoy toàn cha truyền con nối.

Rầm.

Có người chạy sắp lên lầu được rồi thì lại trượt chân ngã. Harry xoa xoa cái cằm đáng tiền mới bị đập xuống sàn nhà của mình, đau.

"Há há há. Dừa lòng ta lắm." Lucius lần này cười lớn, không thèm để ý tên lễ nghi quý tộc gì nữa.

"Chú Lucius à, không cần cười to như thế. Kẻo sau này con chú sẽ bị cháu bắt nạt nhá." Harry cười nguy hiểm mà nhìn Lucius. Cứ cười đi, sau này con đây ức hiếp con chú, xem chú làm sao.

"Harry à, nhớ lời đấy. Ta không biết sau này con ức hiếp con ta hay con ta khi dễ con đâu." Nhưỡng mày cao cùng môi nhếch lên. "Nếu là con trai sẽ lôi con làm phu nhân." 

Narcissa nhìn ông chồng mình ngứa tay, mà ngứa thì làm gì.

BỘP.

Một cái đánh giáng ngay trên lưng Lucius.

"Anh ăn nói cho cẩn thận. Dù gì thì em cũng rất muốn Harry làm con dâu của em đấy." Đúng là đồng vợ đồng chồng.

Harry không thèm quan tâm hai vợ chồng nhà này nữa, phải nhanh lên không anh ấy chờ. 

Severus thì nhìn một màn nhận con dâu dù con chưa có này thì mặt đen như đít nồi. Harry chỉ có thể là phu nhân của ta thôi.

"Severus, cậu chăm Harry giùm tôi nha. Dù gì thì nó cũng quá gầy đi." Bạn nghĩ ai là người câu này, Narcissa á, không phải đâu, là Lucius đấy. Nói gì thì Lucius cũng thương đứa nhỏ này lắm à.

"Chắc chắn." Sao hắn có thể từ chối yêu cầu được ở chăm trẻ con xinh xinh chứ.

"Merlin ơi, lúc em đi anh còn chả lo cho em như thế." Narcissa nhìn ông chồng đang lo lắng đủ đường cho Harry mà thấy buồn cười, trêu thử vài câu.

"Em toàn đi với anh thì còn cần anh lo nữa à." Lucius nhìn vợ mình mà bày ra vẻ mặt khó hiểu, Cissy đi đâu một bước anh đi theo phải hai bước, làm gì phải lo đi với người khác không chăm cho em ấy.

Severus không biết nếu hắn lấy cậu thì có được hạnh phúc như này hay không. Từ từ, hắn lại nghĩ cái gì vậy, trời ạ. 

15 phút sau. Harry vẫn chưa ra ngoài. Severus thì đã ngồi xuống ghế sofa đắt đỏ của nhà Malfoy mà chờ cậu. Hai vợ chồng kia thì cùng nhau đi thăm Bellatrix rồi.

Đã 30 phút hắn ngồi chờ cậu rồi, làm gì mà lâu vậy. Chơi ở đấy có 2 tháng thôi chứ mấy. (Ừ, có hai tháng thôi.=))

"Anh Snape, xong rồi này." Harry đi xuống lầu với một cái rương đồ không hề nhỏ, biết sao được, cậu được hai người dì xinh đẹp của mình mua cho cả đống đồ vừa xinh vừa quý's tộc. Muốn mang đi hết luôn cơ.

"Nặng không?" Severus nhìn cậu chật vật lôi cái rương lớn hơn cả cậu. Mang gì nhiều vậy, đến đấy hắn chắc chỉ cho cậu mặc đồ của hắn thôi, cái đống đồ lớn này chuẩn bị thất sủng đi là vừa.

"Hì, không nặng lắm đâu." Harry cười cười, cậu mang toàn sách cậu yêu thích chứ đồ của cậu có mấy (chục) bộ thôi.

"Ừ, đi thôi." Hắn bế cậu lên, thu nhỏ rương đồ rồi mang cậu đến Spinner's End.

Hôm nay hắn mang được mềm mềm về nhà.

.

Có thể trong 5 ngày vừa rồi Severus đã dọn lại nhà trước khi cho Harry đến nên nhà trông vừa sạch sẽ mát mẻ, còn mang vẻ nhẹ nhàng ấm cúng nữa cơ.

"Lee." Hắn vừa đặt cậu xuống ghế đã ôm chầm lấy eo Harry, mềm mềm dễ nghiện mà. Cái rương đồ thì không biết từ bao giờ đã bị hắn ném cho gia tinh.

"A, anh sao vậy?" Harry giật mình nhìn người đàn ông ôm bụng mình, Severus chắc là nhớ mẹ Lily đây mà.

"Không có gì." Severus nhẹ nhàng trả lời. Chỉ lo do hắn nhớ cậu thôi.

"Ò." Harry cũng không đẩy hắn ra. Cho cậu được ích kỷ một lần đi, hưởng thụ thứ hạnh phúc vốn dĩ không thuộc về mình.

"Lee." Severus lại gọi cậu. Hắn bế cậu lên bằng một tay, tay còn lại xoa xoa đầu cậu. Nói thật chứ Harry nhẹ điên luôn ấy. 

"Anh nói đi." Cậu cũng không biết phải làm gì, tay đặt trên vai Severus cũng tuột xuống. 

"Ăn bánh." Lần trước được thử bánh của cậu, hắn giống như được ôm eo cậu lần đầu ấy, nghiện rồi.

"Vậy anh phải để em xuống chứ." Muốn ăn bánh thì cậu có thể làm, nhưng sao cứ bế cậu như trẻ con vậy, cậu không làm bánh được với cái 'tư thế' cao vậy nha

"Không muốn." Severus rúc đầu vào hõm cổ cậu, mùi hoa linh lan trắng.

"Vậy làm sao ăn bánh được?" Cậu thấy vị Xà Vương tương lai này hơi nhõng nhẽo rồi nha.

"Vậy thì không ăn nữa, đi ngủ." Chưa kịp suy nghĩ được gì thì Harry đã được hắn bế lên phòng của hắn, điều quan trọng hơn là...

Bây giờ mới 9 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro