Chương 16. Linh Lan cũng rất dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đã dần được thay thế bằng màn đêm tĩnh lặng, có hai người trái tim luôn hướng về nhau mà nằm ngủ trên giường.

"Ưm..." Harry tỉnh giấc, mở đôi mắt to tròn nhìn Severus. Anh ấy còn đang ngủ.

Nhìn kĩ thì Severus ở kiếp này đẹp lắm nha. Mũi cao tinh tế, môi mỏng đỏ hồng, đôi lông mày thanh tú. Mái tóc được Harry gội sạch sẽ trước khi ngủ mềm mại, da tuy không quá trắng nhưng không vàng như kiếp trước. Harry mặt đỏ đỏ, đẹp trai chết mất.

"Lee, nhìn chằm chằm như vậy sao." Bỗng nhiên Severus mở mắt, đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn cậu trêu chọc. 

Harry không biết nói gì hơn, cậu không biết giấu cái khuôn mặt hóa trang cà chua này đi đâu cả, đành nghịch dại, rúc thẳng vào lòng Severus mà trốn.

"Ha, sao lại trốn rồi." Hắn thích thú nhìn đôi tai đỏ hơn mức bình thường mà cậu chưa giấu hết. Đáng yêu.

"Anh lại trêu em." Harry mới ngủ dậy nên giọng cứ thế trở nên ngọt lạ thường, đến cậu cũng phải bất ngờ à.

"Tôi nào có." Severus vuốt vuốt phần lưng thẳng tắp của cậu. Hắn nói rồi, đến đây cậu chỉ có thể mặc đồ của hắn thôi. 

Hiện tại trên người Harry chính là một chiếc áo sơ mi màu đen thui của Severus. Nó không dài lắm, nhưng cậu mặc vào nhìn cứ như váy ấy, dài qua đầu gối mà. Bên trong thì có mỗi cái quần đùi của cậu, màu cũng đen nốt.

Harry vừa phát hiện có thêm một người cùng sở thích màu đen với dì Bella.

Nhưng sao cậu lại mặc đồ của Severus á, đơn giản là do lúc Severus kéo cậu đi tắm thì cậu làm gì mang đồ của mình, đành mặc áo của hắn. Xong định đi thay đồ khác thì bị kéo đi ngủ luôn. 

"Đói chưa?" Severus đi ra khỏi giường, một tay thì bế cậu lên, một tay thừa cơ lợi dụng xoa xoa phần đùi trắng nõn của Harry. 

Thường thì hắn không được thấy Harry mặc quần ngắn để lộ phần chân trắng muốn phát sáng này của cậu, kể cả lúc ở cùng phòng. Harry mặc kín lắm, lúc nào chả quần dài áo cũng tay dài.

"Sao anh cứ bế em suốt thế? Để em xuống đi. Anh cứ như chú Lucius ấy, thấy em là không để em chạm chân xuống đất." Sợ dưới đất có quái vật bò lên kéo chân à.

"Trẻ con thì cần được chăm sóc." Severus không nói là do bế Harry mới được ôm eo cậu nhiều vậy đâu. Còn sao mà cái tên Lucius không cho Harry chạm chân xuống đất, thì cậu có bao giờ đi đứng bình thường đâu, như sáng nay lên cầu thang cũng ngã được còn gì. 

"Em chẳng phải trẻ con." Nói rồi cậu bực dọc nhảy xuống khỏi tay Severus, đáp đất an toàn. Thật sự là cậu cũng hơn 30 rồi đấy chứ, chỉ tại cái cơ thể 1 giống 2 khác này của cậu quá là nhỏ bé đi. Từ đầu năm 3 đến nay, cậu tăng được từ mét 53 lên mét 54, nó có khác gì mấy đâu. 

Còn Severus, thật sự là hắn cao hơn hẳn 5 cm lận, là từ mét 83 lên 88. Đời mà, mấy đứa cao thì càng ngày càng cao, mấy đứa lùn thì cũng cao đấy, nhưng không đáng kể.

"Rồi rồi, đi dép vào." Severus dùng vô thanh vô trượng triệu hồi một đôi dép đi trong nhà. Hắn chuẩn bị cho cậu đấy.

"Ấy, nhưng sao dép của em nó lại phải bông bông vậy?" Dép trong nhà của Harry chính là một thứ dành cho trẻ con, bông bông xù xù, mềm mềm thì cậu thích lắm, nhưng còn có cái nơ xanh dương nữa. 

"Không thích?" Severus nhướng mày, không thích thì hắn có thể mua cho cậu đôi mới. Dù gì hắn cũng mới tiếp nhận lại quyền thừa kế gia tộc Prince, mẹ hắn vẫn còn sống và hiện tại thì đã bỏ người chồng tệ bạc của mình để về phủ Prince sinh sống. Chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi thấy Harry Lee.

"Thích chứ, nhưng mà...anh còn đôi nào giống vậy không? Em muốn tặng dì Bella." Dì Bella đang mang thai nên tính tình ngược đời lắm, lúc thích mấy thứ đen xì, lúc thì lại mê mấy đồ dễ thương, không biết chứ chú Rodolphus đang rất cần mấy thứ này.

"Còn, một tủ." Severus dẫn cậu ra ngoài phòng, đứng trên lầu chỉ xuống cái tủ gỗ có cửa làm bằng kính cạnh cái rương đồ của cậu. Hắn kêu gia tinh để cái rương đấy ở dưới, dù gì cậu cũng có đồ mặc rồi.

"Anh mua nhiều vậy á?!" Harry nhìn qua cánh cửa kính thấy trong đấy ít nhất cũng phải 8 đôi, tính đôi của cậu nữa là 9. Severus là chuẩn bị cho cậu, hay là những thứ này thực tế mà dành cho mẹ Lily.

Hắn thấy mặt cậu đang hào hứng thì lại xụ xuống thì hơi lo, lại sao rồi.

"Di." Severus gọi một con gia tinh ra. Là một gia tinh không quá già, nhưng nhìn cứ trưởng thành kiểu gì ấy.

"Dạ? Thưa chủ nhân." Di cúi đầu, sao mà trông nó khác với mấy gia tinh khác vậy.

"Làm hai phần ăn, một phần cho ta như thường, một phần làm cho Lee. Nhớ là phần của Lee thì làm ít thôi." Hắn dặn dò Di, quay lại thì vẫn thấy cậu đang tựa ngực vào lan can mà trầm tư.

"Ah, rớt dép." Harry bị xách nách lên đối diện với Severus thì giật mình, chân mất tựa lực mà đánh rơi dép.

"Lại nghĩ cậu chuyện đáng buồn gì rồi." Hắn lại quá biết đứa trẻ này toàn nghĩ mấy suy nghĩ tiêu cực thôi.

"Đâu có, rớt dép rồi kia." Cậu lảng đi ánh mắt dịu dàng ấy. Harry sợ nhìn vào nó, chỉ thấy anh ấy là đang nhìn mẹ, chứ chả phải mình. 

Severus không quan tâm lắm 2 chiếc dép bị rơi ấy, trực tiếp bế cậu xuống phòng sách.

"Muốn đọc cuốn nào?" Đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng. Vì biết thừa Harry là kẻ thích cuồng sách, nhưng chiều cao không cho phép, lên mấy cuốn sách ở trên cao hắn để xuống kệ thấp hơn rồi.

"Em muốn đọc hết." Harry nhìn cả đống sách trong phòng mà thích thú. Có lẽ trên đời này chỉ có sách mới kiến đứa trẻ này hết buồn phiền linh tinh.

"Từ từ, đeo dép vô." Lại một lần nữa Severus triệu hồi đôi dép mà hắn cho là chỉ có trẻ con mới thích, tận tình đeo cho cậu.

Liệu Severus đang dành sự chăm sóc này cho cậu, hay là Harry vẫn chỉ là được hưởng thụ thứ hạnh phúc mà đáng lẽ là của Severus dành cho mẹ Lily.

Hắn đang cúi xuống đeo dép cho cậu nên đâu có thấy, Harry đã cười, một nụ cười khổ.

Severus thì đang sắp chảy máu mũi tới nơi rồi, vì Harry hiện tại đang mặc quần ngắn nên hắn được nhìn thấy thứ mà cậu ít phơi bày ra nhất: đùi non. Trắng trắng hồng hồng.

Harry thì vẫn không để ý đùi của mình bị Severus nhìn thấy, cậu chỉ thấy đột nhiên Severus đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài.

Này có phải là nhận ra mình vốn dĩ chẳng phải mẹ không?

Cậu mang nét âm trầm buồn bã, với lấy quyển sách gần tay cậu nhất. 

Ể, quyển này cậu chưa có đọc này. Hehe, mi chuẩn bị phơi bày tất cả ra đi. Nghĩ là làm, Harry cắm cụi đọc sách. Có lẽ đây mới là lí do lớn nhất mà dù ở kiếp trước Harry có uống bao nhiêu dược xóa cận thì vẫn phải đeo kính mới nhìn được.

Chưa đầy 15 phút, Severus người lành lạnh đi vào, thấy Harry đang chăm chú đọc cuốn sách có tiêu đề chỉ một chữ "Hoa." đến nỗi không để ý hắn đã đứng cạnh cậu.

Severus cứ vậy bế cậu lên, ngồi xuống rồi lại đặt cậu vào lòng hắn ngồi. Harry như chìm trong cuốn sách mà không biết có người đụng chạm gì mình. Cảnh giác của cậu hết rồi.

"Sách hay lắm hả?" Hắn nhìn con người đang muốn ôm luôn cuốn sách lên mặt, tự nhiên hắn cũng muốn làm quyển sách.

"Rất hay." Harry nói một cách hào hứng, ủa từ từ. "Sao anh vào đây rồi?" Cậu bị giật mình nha, đã vậy còn ngồi vào lòng Severus lúc nào vậy.

"Lee, cậu đâu có để ý tôi." Hắn ôm cậu, để cậu dựa vào người mình.

"Tại cuốn sách hay lắm nha, như vừa viết về người thật, vừa viết về tác dụng, ý nghĩa của hoa ấy." Harry giơ giơ cuốn sách lên, chân còn đung đưa đung đưa, cứ vậy thao thao bất tuyệt về cuốn sách.

"Đây là trang 12, nói về chuyện của hoa Nhài."

"Trang 18, nói về hoa hồng trắng và hoa hồng đen."

"Trang 36 là Hoa oải hương."

"Trang 48, cuộc sống của Hoa Lily." Nói đến đoạn này Harry hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiếp tục.

"Trang 60, hoa cẩm tú cầu và thược dược."

"Trang 80, hoa Tulip và cuộc tình xinh đẹp."

"Trang 90, Hoa Hướng Dương và tình bạn mặt trời."

"Ah, có một loài hoa em thích lắm, ở trang nào ấy nhỉ?" Harry lật lật lại quyển sách, đâu rồi.

Severus lại tiếp tục dựa cằm vào hõm cổ cậu. Vốn dĩ sữa tắm nhà hắn có mùi bạc hà, nhưng lên người cậu nó lại là mùi thanh mát nhẹ của bạc hà cùng với sự tinh khiết của hoa-

"Hoa Linh Lan trắng, em thích hoa này lắm luôn." Harry lên tiếng đã cùng lúc nói lên loài hoa mà Severus suy nghĩ.

"Trong đây ghi rằng: 'Linh lan trắng là giống hoa sở hữu vẻ đẹp mơ màng và thuần khiết. Mỗi cánh hoa nhỏ tưởng như mỏng manh nhưng lại vô cùng cứng cáp. Phần nhụy hoa cũng có màu trắng ngà tương đồng với cánh hoa bên ngoài. Khi đứng gần, bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm khá dễ chịu tỏa ra từ chúng. Đây chính là hình ảnh biểu tượng cho sự tinh khôi và thuần khiết trong tình yêu. Chính vì thế, các cặp đôi khi làm đám cưới rất thương hay lựa chọn loài hoa này với mong cầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tình cảm giữa hai bên sẽ ngày càng gắn bó khăng khít với nhau hơn.'. Còn có : 'Nếu như nhành linh lan nào có 13 bông hoa thì sẽ mang lại may mắn cực kỳ lớn.'. Hoa này tượng trưng cho sự hạnh phúc đấy, nghe thích thật sự." Harry cười tươi quay mặt lại nhìn Severus, má mềm đụng chúng chóp mũi cao của Severus. 

"Thích lắm sao?" Cậu cũng giống loài hoa này lắm đấy, đến cả mùi hương cũng giống mà.

"Nhưng lại không đẹp và được yêu thích như mấy loài hoa khác như Lily và Tulip." 

Harry buồn bã nhìn hình ảnh bông hoa như chiếc chuông trắng vậy, sao giống hoa Lily tỏa sáng được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro