Chương 58: Severus phát hiện.?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cùng với cơ thể đau đớn, lê lết từng bước về hầm.

Mắt xanh ngọc là nhuốm đậm máu đỏ, lòng trắng lòng đen không thấy đâu, chỉ thấy đỏ sẫm như chẳng còn con mắt bên trong. Máu mũi từ màu đỏ sẫm thành đỏ đen, càng ngày càng mang giấu hiệu đậm hơn. Tai như bị xuyên thủng mà từng chút từng chút nhỏ máu.

Gương mặt xinh đẹp ấy, hiện tại đỏ lên, cơ thể nóng lạnh bất thường, Harry vừa bước vào cửa hầm liền ngã khụy xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn. Dù vậy, Harry vẫn cố dùng trí nhớ của mình bò lê cơ thể đang vỡ động mạch từng đợt đi đến phòng ngủ.

Sectumsempra.

Donna đã dùng cắt sâu mãi mãi lên người cậu trong lúc sấm sét vừa đánh, nhưng vì ma lực của Donna đã dùng quá nhiều cho phép thuật hắc ám, nên chỉ có thể đánh một cái nhẹ lên người Harry rồi dừng lại ngay sau đó.

Nhẹ đối với lúc bình thường nếu như Harry không sao, vì nó chỉ là mấy vết cắt cứa không quá sâu.

Nhưng là nặng, đối với Harry hiện tại, nó cắt vào động mạch của Harry, mất máu.

Lê lết đến tủ độc dược, Harry dùng hết sức, đẩy một cái làm gần như toàn bộ độc dược rơi xuống. Không bể được đâu, vì bình thủy tinh của Lee mà.

Nhưng vì không bể, nên nó là rơi vài lọ vào người Harry.

"A, h--" Harry là nói không lên lời, chỉ có thể dùng bàn tay máu me mà run run gọi Siv và Basilisk.

"Anh Harry." Tiếng Siv nhanh nhanh trong tủ đầu giường đi ra, tay nhanh chóng bế Harry lên một cách nhanh gọn, mắt đỏ hoe cầm vài lọ dược của Severus đi.

.

"Harry, em trả lời chị đi." Tatiana khàn cả cổ nhưng vẫn cố gắng đi tìm Harry, từng khóc ngách. Harry rất nhỏ bé, trốn cũng rất dễ, em ấy là không muốn mình mệt khi chế thuốc cho em ấy.

"Ba, ba ơi ba." Titus cùng Draco và tam giác vàng chạy đi tìm đủ tầng của lâu đài, vẫn là không thấy.

.

"SEVERUS, NGƯƠI, NGƯƠI LÀ LÀM EM ẤY ĐI ĐÂU RỒI." Tatiana sau khi về đại sảnh hiện không còn ai, thấy ai cũng nói không thấy Harry thì liền gào khóc mà tiến đến giật cổ áo của Severus.

"Không, chẳng phải ngươi, chó nào, chó nào làm ra thứ tồi tàn như vậy chứ." Tatiana rụt tay về đưa lên che đi gương mặt mà nức nở khóc nấc lên, cơ thể run run lên.

"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì hết." Severus quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không khóc thêm lần nữa. Hắn thật sự xin lỗi.

"Hức, hiện tại Harry là đang rất yếu, yếu đến độ chỉ ngã thôi cũng có thể nhập viện. Chẳng phải Harry cố tình, mà vì di chứng đáng ghét ấy." Tatiana ngồi thụp xuống nền nhà, Severus thì không biết làm gì, chỉ đứng nhìn.

"Ta là đang nói với ngươi đấy, Severus." Tatiana bất lực vì dù có độn thổ về nhà tìm cũng chẳng thấy Harry đi đâu, dùng bùa chú cũng chẳng có tác dụng gì, giọt máu kim cương vốn dĩ là bị Harry giật ra.

"Nói đi." Severus chỉ có thể ngồi xuống, dùng bế quan bí thuật che đi cảm xúc muốn tự giết bản thân đi.

"Harry là sinh ra Titus năm 14 tuổi." Tatiana thút thít mà đau lòng nói.

"Harry, sinh ra Titus?" Severus hơi nhíu mày, rồi cũng giãn ra một chút.

"Phải, năm 14, độ tuổi đẹp của một thiếu niên ngây thơ." Chán không thèm nhìn Severus nữa nữa, Tatiana vẫy tay một cái, cửa đại sảnh liền đóng chặt lại, một cái hoàn toàn cách ấm với bên ngoài. Cô là muốn để cho Severus nhận con. Harry về sẽ không phải bối rối nữa...

"Nó, là con của người đàn ông Harry đùa rằng là yêu từ kiếp trước." Câu này làm Severus dù dùng bế quan bí thuật cũng phải nhăn mày mà tỏ ghen tuông.

"Vì là nam phụ sản, nên Harry khó sinh, đã vậy lại con sinh non 8 tháng." Nhắm mắt lạ, tựa người vào thành ghế, Tatiana chẳng muốn nhớ lại đêm ấy.

"Harry đêm ấy vì khó sinh, nê bạo động phép thuật?" Nhướng mày một cái, Severus là biết khi một người chịu áp lực gì đó quá cao sẽ biến áp lực ấy lên tâm pháp thuật, biến thành bạo động.

"Phải, là bạo động phép thuật, sau khi Titus vừa được sinh ra, Harry đã sốt cao, cao hơn 43 độ, rồi liền hôn mê suốt 1 tuần." Gật đầu một cái, nước mắt của Tatiana một lần nữa chảy dọc theo má.

"Sau khi Harry tỉnh dậy, tôi phát hiện em ấy không nhìn thấy gì, cũng không nói không nghe, cơ thế không nhận được tín hiệu từ các cơ quan liền cũng không có mấy hoạt động. Tôi cứ nghĩ Harry chỉ là hơi thiếu máu, liền lấy máu mình truyền cho Harry, rồi lại phát hiện, Harry vốn chẳng thiếu máu."

"Cơ thể nhợt nhạt, máu từ ngón tay thỉnh thoảng nhỏ giọt, não bộ tắt toàn bộ tín hiệu, như người thực vật."

"Lúc ấy tôi thật sự lo lắng, lập tức dùng 3 ngày liền tiếp kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ  thể Harry, phát hiện, hức, Harry hóa ra là bị tâm lí  ảnh hưởng đến não bộ, trung tâm thần kinh, hức, bị suy giảm." Nói đến đây, tiếng thút thít của Tatiana lần nữa làm giao động lời nói.

"Cùng với, tâm pháp thuật lung lay nứt vỡ, đề kháng của cơ thể mất sạch, phổi bị khó chịu liền càng dễ ốm nặng, chân tay dễ bầm tím hay đau đớn đều vì sau khi sinh Titus." 

"Vậy thì lúc đầu đừng nên sinh nó ra." Tức giận phán một câu, có lẽ có thể coi là ít mỉa mai nhất khi Severus nói chuyện với người khác ngoài Harry.

"Harry vì nghĩ đến người đàn ông nó yêu, nên dù mấy lần đang mang thai có tự tử cũng chẳng bao giờ hoàn thiện." Tatiana là người quan sát hết sạch, nên không có vụ cô không biết.

"Rốt cuộc tên Harry yêu sâu đậm là ai chứ?" Cảm giác tức tối xen vào não bộ, Severus là không thèm dùng Bế quan bí thuật nữa luôn.

"Harry xuyên suốt 6 tháng sau, suốt 6 tháng khi ta đang làm dược trị thì Harry đã sống cô lập trong chính bóng tối, bởi không nghe, không thấy, cũng chẳng nói được." Chẳng thèm quan tâm Severus hỏi gì, Tatiana vẫn kể tiếp.

"Sau khi uống dược của tôi làm rồi, Harry lại tiếp tục hôn mê, là 1 tháng."

"Lúc đấy Narcissa vừa sinh ra Draco, ta liền đưa Titus đến cho Narcissa chăm một thể."

"Lúc Harry tỉnh dậy, người đầu tiên tìm, là người đàn ông nó yêu. Với một tâm trạng không được vững, nhưng lúc đấy tôi là không phát hiện ra vấn đề gì."

"Harry yêu đến độ vì người ta mà chịu sinh ra một đứa con, mặc kệ cơ thể đau đớn cùng cực, cũng là nó vì người nó yêu mà chịu ăn đủ 3 bữa. Khoảng thời gian 3 tháng đó, Harry là bị trầm cảm sau khi sinh, cùng với khoảng thời gian cô lập suy nghĩ liền ít cười ít nói."

"Rồi gần sinh nhật đầu tiên của Titus, Harry đã phải mệt mỏi khi tâm lí bị ảnh hưởng nặng, dẫn đến từng xém tự tử thành công, nhưng tôi phát hiện."

"Ngay đúng sinh nhật của Titus, Draco thế mà câu đầu tiên nói trong đời lại là gọi Harry cùng với Titus. Hai đứa hai bên ôm chầm lấy thân thể thằng bé, cảnh tượng lúc ấy, vừa ấm vừa đau."

"Sau hôm đấy, Harry là thoát khỏi xiềng xích tâm lí, liền có thể cười nói vui vẻ mà bế con vui đùa, lúc đó, trời nắng đẹp lắm."

"Năm 1981, Titus gần 2 tuổi, Harry cũng gần 16, năm đó là năm ghê rợn đối với tôi, khi Harry chủ động vào căn phòng 666, căn phòng giam giữ những tội pháp do bên bộ bắt về với tội danh xử tử. Vốn dĩ có căn phòng ấy là vì tôi hay đến đấy, dành hình phạt đáng sợ hơn đến với bọn tôi phạm."

"Ngươi biết Harry ở trong đấy làm gì không?" Quay qua hỏi Severus, Tatiana chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ của Severus.

"Harry ở trong đấy, là làm thứ mà ta cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được."

"Harry đã tàn ác đến độ dùng chính bàn tay ngọc ngà của mình móc mắt một tù nhân, sau đó bóp nát 2 con mắt một cách vui vẻ. Nụ cười trên môi treo sự điên cuồng. Harry không chỉ làm như vậy, mà còn đáng sợ đến nỗi rắc muối vào trong mắt người tù nhân đó, rồi cũng chỉ dùng tay không, trực tiếp kéo lưỡi."

"Không chỉ dừng lại ở đấy, Harry còn vui vẻ cầm lấy chiếc rìu nặng của ta, một cái chặt chân người đó, rồi tiếp tục đến tay, đến khi người đó ngất đi. Hành động hôm đó của Harry thật sự ghê tởm, khi cầm cánh tay mình chặt ra, dằm nát ra rồi mang cho Siv ăn."

"Siv vốn dĩ ăn thịt, nhưng vì một tác động gì đó khiến Siv sau này là ăn dược nhiều hơn thịt."

"Và ngay lúc đấy, ta phát hiện Harry là bị là không chỉ rối loạn cảm xúc, mà còn là bị tâm thần phân liệt, không tự chủ được bản thân, số lần tự tử trong 1 tháng không dưới 7, xém cùng Titus nhảy xuống từ tầng 4 ở biệt phủ."

"Liên tục nhưng ngày sau, Harry đều mang một tâm lí điên cuồng mà đến phòng 666, càng về sau phương thức hành hạ càng ghê tởm. Nếu nói 1 ngày 3 người, thì sẽ có 2 người sau đó chết vì bị Harry tra tấn."

"Sau đó không biết vì lí do gì, Harry không vào phòng 666 nữa, cũng từ lúc đó tâm lí chở lại bình thường, một cách diệu kì."

"Lần nữa đưa Harry đi kiểm tra kĩ càng, lúc đó thì thấy Harry đúng thật là không còn lí đáng sợ hay tàn ác nữa, mà trở về như lúc trước."

"6 năm tiếp, Harry là cười nói vui vẻ mà chơi đùa với con, cùng với làm việc cho gia tộc."

"Và rồi năm Draco 8 tuổi, Titus 9 tuổi, chúng nó vì 'bắt nạt' Harry, liền không biết làm gì khiến Harry nổi giận, 1 lần nữa bước vào căn phòng 666, cùng với 2 đứa trẻ đằng sau."

"Ta là không biết như thế nào, nhưng chỉ biết sau đó Draco và Titus đã không dám nhìn mặt Harry 1 tháng, sợ hãi mỗi lần gặp Harry. Ngươi giờ cũng có thể thấy 2 bọn nó vẫn sợ mà nói không được để Harry giận."

"Sau đó thì Harry sức khỏe tốt hơn, liền theo Titus đến đây làm giáo sư, bảo vệ con yêu."

"Thứ ta muốn biết, Harry là yêu ai?" Severus nghe rõ từng chữ một, cũng liên tưởng được ra lúc đó Harry như nào, Tatiana mắt tinh lắm, làm bác sĩ hơn 20 năm thì hiện tại ánh mắt của Severus là đang hướng đến Harry.

"Đố biết đấy, việc của ta là chỉ nói vậy, quan trọng hơn là hiện tại ta cần tìm Harry." Tatiana vẫn chưa dám nói với Severus, chỉ có thể nói vậy rồi đứng dậy, độn thổ đến thái ấp.

Rốt cuộc là tên chó chết mất não nào lại làm Harry yêu đến độ như vậy chứ?

.

"Chủ nhân, cậu ấy là thật sự phát tác di chứng?" Basilisk tức tốc chạy đến chỗ Siv đang bế Harry máu me đầy người mà đỡ lấy cậu, đặt ngồi xuống sàn nhà.

"Không những phát tác nặng, mà còn là trúng Sectumsempra." Siv nhanh tay cởi áo ngoài của Harry ra, tay cầm dược hạ sốt ban nãy lấy đi mà đưa cho Harry uống.

"Merlin, chủ nhân, hiện tại cậu cần hít thở, đừng chèn phổi, làm ơn." Thổi một làn sương trắng bao quanh lấy Harry, Basilisk vuốt dọc sống lưng cho Harry dễ thở.

"Ha, a, ức khư." Hơi thở lúc nhanh lúc chậm, nhanh chóng làm cơ thể ngày càng nhức nhối.

"Làm ơn, thả lỏng, tôi xin cậu đấy." Basilisk bỏ cái tự tôi ra mà cầu xin Harry, tay cố gắng dùng ma lực chữa thương cho Harry.

"Anh Harry, Titus, phải, anh còn Titus, Titus cần anh, tên dơi Severus cũng cần anh, Draco cũng cần anh, anh phải cố gắng lên." Siv lay người Harry, hơi lạnh chảy dọc sống lưng khi cố nhìn vào đôi mắt đẫm máu của Harry.

"Ph, phải, Ti-Titus, Ti-Titus." Đưa tay lên run rẩy mà lau vết máu, Harry dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng, thều thào gọi Titus hai tiếng rồi liền ngất đi.

Harry, cần bảo vệ con mình, bảo vệ Titus và Draco, bảo vệ người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro