Chương 59: 1 tháng đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có ba mày ở đây, mày cũng chỉ là phế vật." Donna, người bắt đầu ngông ngang một cách kì lạ kể từ khi Harry biến mất.

"Thưa cô Jack, yêu cầu cô nên biết tôn trọng người khác." Titus cảm thấy 1 tháng này đã không thấy ba lại còn phải nghe đàn chị này nói lời mất dạy.

"Tại sao tao phải tôn trọng 1 đứa không mẹ như mày, có khi mày lại là con rơi của ba mày với người phụ nữ nào đó thôi." Vẫn rất nghênh ngang mà xúc phạm, Donna thấy không có Harry ở đây thì cô chính là đứng đầu.

"Cô-" Draco tính lên tiếng phản bác, nhưng ngay lập tức bị Donna chặn họng.

"Chỉ là Malfoy thôi thì có gì lên tiếng với một Lee như tao chứ, mày không xứng." Dương dương tự đắc rồi hất mặt đi, để lại Draco và Titus ở đấy, không làm gì được.

Ba dạy là đàn ông thì không được đánh phụ nữ, nên 2 đứa là vì nghe lời, chứ không 2 đứa nó thừa giật đầu Donna mà đập xuống.

"Mấy bồ định chịu bà chị lộng quyền đấy đến bao giờ?" Hermione ngứa mắt lắm rồi đấy.

"Ba tớ nói, mình chịu 1, sau này trả lại trăm. Kệ đi." Thở dài một cái, Titus là bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Lee, Titus là Lee còn không nghênh ngang như vậy, đến cả ba Harry là gia chủ cũng chẳng thèm mang ra làm danh mà giấu đi, vậy thì Jack là gì của Lee mà lại nói là cao quý như vậy chứ, nực cười.

"Anh nấm nhỏ, bao giờ anh mới về đây." Joyce thở một hơi dài, rồi cũng đi cùng cả đám đến sảnh ăn sáng.

Mới mở mắt đã gặp vong.

.

"Ê bây ơi bây, tin hot hôm nay, gia tộc Lee chính thức trở thành gia tộc uy quyền nhất thế giới phù thủy và Muggle?!" Một cô bé nhà Sư Tử nói lớn. Tay chỉ vào tờ báo mà làm mặt bất ngờ.

"Đó là điều đương nhiên, gia tộc Lee của tao sao mà thấp kén như của bọn mày được." Donna thế mà ở bên dãy nhà Slytherin cao ngạo nói.

Vì Harry đột nhiên biến mất, nên giáo sư mới là Remus Black sẽ thay Harry dạy môn PCNTHÁ đấy nha.

"Bớt đi Jack." Ron khó chịu sổ ra một câu.

"TIN SỐC SÁNG NAY, PHÁT HIỆN MỘT CẬU BÉ XINH ĐẸP TRONG CÔNG VIÊN LEE.?! Ê, giống giáo sư nấm nhỏ lắm này." Joyce ngó đầu nhìn vào tờ báo trên tay bạn nữ ban nãy, một câu sau khiến mọi người nhanh chóng chúi mũi vào xem, kể cả là Severus bên trên nghe vậy cũng phải với lấy tờ báo sáng trên bàn giáo viên xem.

"Là anh nấm nhỏ?!" Ron hét một cậu, nhìn thẳng vào tấm hình được chụp trên tờ báo.

Trong tấm hình ấy, Harry là ngồi thẫn thờ trên ghế xích đu, đằng sau là một người đàn ông điển trai đang và một người đàn ông tóc trắng phơ đang nói chuyện gì đó.

Cái đặc biệt là dù không màu, chỉ trắng với đen, nhưng sự xinh đẹp dịu dàng của Harry lại không mất đi phần nào, mái tóc dài bồng bềnh được cột duy nhất một chùm bị lệch, gương mặt tinh tế hài hòa một cách nổi bật.

Nhưng dù vậy, chính đôi mắt vô hồn đang mông lung nhìn về phía trước, cứ như một người mù vậy, trên cổ còn quấn bằng một dải vải trắng như ở đó có vết thương, miệng trông như xước ở khóe. Nhìn qua thì thấy xinh đẹp, nhưng nếu thật sự quan sát lâu, sẽ thấy trông như một xác chết thiếu niên vậy.

"Anh Harry ở công viên Lee." Draco vừa cười ngốc vừa cố nhìn kĩ tấm ảnh.

'...Có thể thấy, cậu bé ấy đang không thể nhìn được gì khi đôi mắt ấy không hề chuyển động khi có vật ngang qua. Nhưng dù vậy, nhan sắc của cậu bé ấy vẫn khiến chúng tôi phải nhìn hơn 2 lần. Thế nhưng chỉ vừa mới chụp một tấm ảnh, chúng tôi đã không thể đến hỏi chuyện hay làm gì thêm khi hai vị quý ông đằng sau đã đưa cậu bé ấy đi. Tôi nghĩ cậu bé ấy là con của hai người đàn ông cao lớn này,  chỉ là cậu bé ấy không nói chuyện, chứ hai người đàn ông đằng sau có vẻ, nói rất nhiều...'

"Hai người đàn ông ở sau anh ấy là ai vậy nhỉ." Hermione vừa hỏi một cái, liền thấy ở giữa đại sảnh Tatiana từ đầu đã xuất hiện.

"Merlin ơi, trên báo đúng là Harry, nhưng lại không biết em ấy đi đâu rồi." Tiến đến chỗ Severus mà nói chuyện như thật, tay vỗ một cái liền có ghế ngồi.

"Harry, không nhìn thấy?" Nhìn vào tấm hình như một bảo vật, thiếu hơi người ấy mà.

"Thì nói rồi thi, Harry là di chứng tâm lý đánh ập vào đại bộ thần kinh, cùng với chịu đựng hắc ma pháp trong thời gian dài, nên có khi không chỉ là không nhìn thấy, mà còn là không hoạt đọng được, giống người thực vật nhưng vẫn còn suy nghĩ bên trong." Chán nản ngồi mệt trên ghế, Tatiana sáng nay vừa thấy tấm ảnh trên báo liền đi đến hỏi người dám sát ở công viên, bọn họ bảo là Harry cùng hai người đàn ông kia là độn thổ đến rồi cũng độn thổ đi, không rõ tung tích.

Donna bên dưới, thấy Tatiana thì có phần hơi rụt xuống, nhưng vẫn cười cười đáng khinh. Cô là thành công trong việc phá hủy một mĩ nhân hơn mình.

"Bác Tanya, ở thái ấp cũng không thấy ba ạ?" Titus quay lên hỏi, Tatiana gần như đã lục tung cả thế giới phù thủy lên để tìm ba Harry, nhưng là không thấy.

"ĐÉO THẤY ĐÂU HẾT." Tức giận lên cơn gào lớn, làm cả đại sảnh dù có ồn ào đến mấy cũng im bặt.

"Kể cả Muggle?" Vẫn mân mê tấm hình mà hỏi, Severus chính thức cho Tatiana thấy thế nào là kẻ cuồng si.

"Anh, Đức, Pháp, cả châu Âu, đều đã tìm. Không thấy một mảnh nào cả, tất cả các nơi của Lee đều không có, từng nhà từng nơi đều được tìm kĩ càng." Vị thế của Lee ở Muggle không phải tầm thường, gần như đi đến một thành phố nào đó ở Đức, 100 mét sẽ thấy một công ty của Lee, nên việc tìm Harry tên cả châu Âu là rất dễ.

Nhưng khó là ở không thấy Harry đâu hết.

"Làm gì có vụ biến mất rồi lại xuất hiện bất ngờ như này?" Severus làm Tatiana thấy hắn sắp muốn nhìn cháy tấm ảnh của Harry rồi.

"Thế mới nói, trừ khi Harry dùng thuốc Đa dịch, nhưng sẽ chẳng bao giờ có khả năng đấy, bởi Harry kháng thể cực cao với độc dược mang tính thay đổi cơ thể cao như vậy." Tatiana trợn mắt trắng, không phải kháng thể cực cao, mà là dùng một cái liền sẽ chỉ giữ được 5 phút là quá.

"Hai người đàn ông đằng sau?" Nhướng mày nhìn hai 'con rắn' phía sau Harry, Severus có vẻ hỏi đúng câu của đám học sinh cần rồi.

"Không biết." Làm như là thần hay gì mà cái gì cũng biết.

"Bác Tanya, dạo này không thấy Siv." Titus bây giờ mới nhớ đến rắn đen của Harry.

"Nói mới nhớ, còn xà xà đấy biến mất theo Harry." Tatiana hơi ngạc nhiên mà ngồi thẳng dậy, bắt đầu kiếm mối liên kết giữa hai chuyện này.

"Là biến mất trước cả anh Harry, chỉ có một vài người thấy Siv xuất hiện ở trong rừng cấm ở trong trường vào tháng trước một lần, còn lại không ai thấy nữa hết." Draco cố lục lại từng sự kiện trong tháng.

"Không có trong rừng Cấm đâu, ta đã hỏi các Nhân mã trong rừng rồi." Cụ Dumbledore cũng phối hợp nói thêm thông tin.

"Cụ Dumbledore, dạo này nhà bếp của trường hay bị ai đột nhập ấy, dáng người cao cao, mái tóc trắng bạc phơ như một cụ già vậy." Một bạn nào đó nhà Hufflepuff nói.

"Ngốc hết cả đám, là ta nè." Một giọng nói đâu đó vang lên, kèm theo sau đó là tiếng đánh đau người.

"Già mà ngu." Đó là câu tiếp theo mà mọi người nghe thấy.

"Ai đó?" Tatiana nhanh miệng nói vọng lại.

Không có gì nói lại, mọi người trong đại sảnh hoang mang cực độ.

"Cụ Dumbledore, trường có ma đúng không?" Tatiana cảm thấy cuộc đời thật nực cười.

"Ừ, nhưng chưa có ma nào như thế."

.

"Bị điên hay gì mà tự nhiên nói vậy." Siv ngồi trên ghế mà mắng ông già nào đó.

Thấy cũng ngộ, bề ngoài thì ẩm ướt nhìn khó chịu, vậy mà sâu trong đấy lại có một căn phòng sang trọng và rộng lớn như vậy.

"Lỡ miệng thôi." Để Harry ngồi trong người mình như giá đỡ, Basilisk là đang gian díu với chủ nhân nhà mình.

Không phải gian díu, mà thật sự là hiện tại cơ thể Harry hoạt động không được, chỉ có thể là như vậy để Harry ngồi thôi.

"Lão già điên, đưa anh Harry đây tôi giữ, ai cho ông thừa cơ làm trò đáng khinh chứ." Siv khó chịu đưa tay bế Harry lên, đặt trên giường chứ không để trong đùi như Basilisk, đơn giản vì chỉ có Siv biết Harry cực ghét dựa dẫm vào người khác.

"Biết rồi." Tỏ thái độ chán nản mà nằm xuống ghế, cứ như vậy mà ngủ ngon lành.

"Để Siv quát mát cho anh Harry ha." Mặt có vẻ hơi ỉu đi, làm gì có ai vui khi thấy người thân mình như vậy.

 Như có như không, có lẽ Harry đã thật sự nghe thấy một chút gì đó liền gật đầu, mắt từ từ nhắm lại.

"Anh đấy,2 tháng nữa, cố lên ha." Siv cầm quạt lên phe phẩy cho Harry, 3 tháng, Basilisk đã làm chú cổ để chữa thương cho Harry, vậy nên chỉ cần ba tháng là Harry sẽ có thể hoạt động lại bình thường.

Nhưng còn tùy thuộc vào lí trí của Harry nữa, vì Basilisk không tìm thấy có bất kì cổ ngữ hay phép thuật gì có thể chữa bệnh về tâm lí cho Harry, nên tất cả chỉ có thể dựa vào sự kiên trì của tâm lí yếu ớt ấy thôi.

Chú cổ mà Basilisk đã làm cho Harry, không biết là gì nhưng nó chính là hoàn toàn khôi phục tình trạng sức khỏe của Harry, còn về tâm lí có ảnh hưởng gì không thì không biết rõ.

"Kiếp trước anh sống không ngoan lắm hay sao mà kiếp này khổ vậy."

Kiếp trước anh cũng khổ, hơn vậy nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro