Chương 60: Đợi chết đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong căn hầm của Basilisk hơn 2 tháng, Harry đã có thể đi lại, tay chân đã cửa động được, tai cũng đã nghe được nhưng mắt miệng mắt vẫn thế.

"Ấy ấy, 2 cơ này." Còn hai ông rắn kia chôm được bộ bài tú khơ lơ ở đâu ra liền ngồi oánh suốt ngày.

"3 đôi thông, rắn nhỏ kia làm sao cơ." Basilisk làm ra vẻ mặt khinh khi đời người.

"4 quý át, xời, ông đây là em của anh Harry đấy, không thua được đâu." Siv cười lớn mà quay sáng Harry định ăn mừng, nhưng ngớ ra Harry làm gì nghe thấy, chỉ có thể ngồi mân mê gối mềm trong vô thức.

"Thua thì thua, đói ghê ấy, tôi với cậu đi lấy gì ăn đi." Basilisk vứt luôn bài xuống đất, rồi liền đứng dậy bẻ lái câu chuyện.

"Được rồi." Dọn mấy tấm bài lại, Siv tiến đến chỗ Harry mà nói với cậu.

"Em đi lấy đồ ăn ha'" Nhận được cái gật đầu của Harry, Siv mới đứng dậy đi theo ông cụ nào đấy.

Lạch cạch.

Siv và Basilisk vừa độn thổ đi, thì đã có ai đó đi vào, có lẽ dùng áo choàng tàn hình nên không ai thấy.

"Uầy, hóa ra là ở đây à." Một chàng trai cao tầm mét 8 tiến đến căn phòng khuất sau cùng, ngay căn phòng Harry đang ở.

"Bảo sao thấy con rắn đen suốt ngày ẩn rồi hiện." Thanh niên ấy tiến đến, một tay kéo Harry đứng lên.

Vì bị tấn công bất ngờ, Harry vùng vẫy tay chân đạp loạn xạ.

"Yên nào, nếu không phải vì Donna uy hiếp em thì còn lâu em mới có ý định hành hạ anh đấy." Thanh niên ấy giữ chân cậu lại, nhanh chóng bế Harry ra ngoài, rồi nhẹ nhàng để xuống nền sàn lạnh.

"Cô  ta rõ ràng chuốc kích dục lên người em, rồi còn nói em lấy mất lần đầu của cô ả, rồi bắt em tìm anh mà đánh đập. Em lại chẳng thể nói gì được, dù có rất nhiều người đàn ông đã qua lại gian díu với cô ta rồi." Cậu chàng chỉ đặt cậu xuống, rồi cùng nằm xuống theo Harry.

"Giờ mà em về mà không làm được gì, thể nào cô ả cũng nói là em hãm hiếp cô ả, rồi biến em thành kẻ xấu."

"Hay em với anh chết chung đi." Một phán quyết hết sức ngu ngốc đến từ cậu thiếu niên kia.

Harry nghe vậy cũng thôi giãy giụa, tay quơ quơ lên như muốn kéo ai đó lại.

"Anh nghe thấy à, em là Cyrus Curtis ấy, năm 4 nhà Ravenclaw rồi ạ." Bắt lấy bàn tay của Harry, Cyrus đặt bàn tay nhỏ ấy lên má mình.

"Anh không biết đâu, sau khi anh biến mất, Titus bị bắt nạt ghê gớm, toàn bị cô ả Donna sỉ nhục, không những vậy, tình huênh hoang của cô ả làm mọi người ghét lắm. Suốt ngày cứ mình là Lee mình là Lee, đã vậy còn hay quần lấy Draco, Joyce cùng với lão dơi Snape mà làm trò ghê tởm, em thề với anh, em chẳng nói điêu đâu."

"Hôm qua, cô ả biết là em từng thấy Siv, rắn mamba của anh đi đến một chỗ nào đó, liền chuốc thuốc em, em còn chẳng biết gì hết thì sáng nay cô ả đã không mảnh vải mà nằm cạnh em, rồi còn nói em phải chịu trách nhiệm bằng cách đi theo Siv để tìm anh. Em không thể nói lại, liền phải đi mượn áo choàng tàn hình của Joyce mà đi đến đây."

Harry hơi nhúc nhích tay một chút, lau đi nước mắt mà Cyrus cố giấu từ đầu đến giờ.

"Cô ả chẳng biết anh ở đâu cả, nên luôn dùng cơ thể mình rồi bắt người khác làm theo để tìm anh, cô ả đáng chết lắm." Nói đến đây, Cyrus thật sự bật khóc mà úp mặt vào người Harry, từng tiếng thút thít đáng thương làm lòng người thật sự rung theo.

"Hay anh làm gì để em bị thương, rồi lúc em về sẽ nói là không thấy anh đâu cả, chỉ thấy một con rắn đen giống Siv nhưng chỉ là rắn hổ đất đen của Muggle thôi, được không anh?" Giọng nói lạc đi nhiều so với lúc đầu, Cyrus không muốn làm gì người mình tôn trọng nhất đâu.

"Bên.Kia." Miệng mấp máy ra từng chữ, Harry chỉ tay về phía cây đũa phép của mình ở trên bàn.

"Đũa phép ạ, anh định làm gì?" Cầm cây đũa phép lên đưa cho Harry, Cyrus thắc mắc hỏi Harry.

Phịch.

Tiếng cây đũa đâm vào tay của Harry, hóa ra con sứa bên dưới của đũa phép không phải để trưng, kéo ra sẽ thấy một đầu nhọn sắc bén nhỏ ẩn mình trong sứa nhỏ.

"Anh Harry." Cyrus thấy mình đang đồng thanh nói với ai đó mà gọi.

"Chủ nhân." Với cái khế ước của Basilisk và Siv, thì chỉ cần Harry bị thương, hai người kia sẽ nhận được tín hiệu ngay lập tức.

"Ngươi là ai?!" Siv thì vẫn giữ nguyên hình người, nhưng Basilisk đã biến thành tử xà mà nhe năng đến Cyrus đang cầm tay Harry.

Như một điều gì đó lạ lẫm, Harry bất chợt nắm lấy tay Cyrus, kéo cơ thể ngồi dậy.

"Anh Harry, tên này làm gì anh rồi?"Siv và Basilisk định chạy đến chỗ Harry thì một rào cản nào đó ngăn lại.

"Cy.rus.kể.đi." Khó khăn nói chuyện, Harry là dùng màng chắn bảo vệ Cyrus rồi.

Cứ vậy, Cyrus kể hết lại mọi việc cho Siv và Basilisk trong khi Harry đã mệt mỏi mà chớp chớp đôi mắt không thấy gì.

Chẳng gì cả, Siv và Basilisk sau khi nghe câu chuyện, liền chỉ có thể ngồi cau có trước Harry dùng bùa trói.

"Anh Harry, vậy giờ em nên làm như nào?" Cyrus đỡ Harry dậy, ngu nhỉ, ban nãy tự nhiên đưa anh ấy ra ngoài nền lạnh nằm.

"Ngươi ấy, không phải lo, cứ về đi, ả Donna ấy mà làm gì quá đáng thì cứ mặc kệ, không thèm quan tâm làm gì, nói đúng hơn là đừng gặp luôn đi. Và ngươi cũng không được nói anh Harry ở đây, vì hiện tại anh ấy đang dưỡng thương, ả Donna sẽ làm hại anh ấy mất." Siv chỉ có thể bất lực thở dài, nhìn Harry đã tự mò mẫm về phòng mà mặt hiu hiu buồn.

"Giờ thì về đi, tối mai đến đây, mua vui cho chủ nhân." Basilisk tự tháo trói, xin lỗi đi, tử xà không dễ bị mấy cái này bắt đâu, chỉ là phải làm theo ý chủ nhân, vậy thôi.

"Dạ?" Cyrus có vẻ hơi khó hiểu, thật sự thì vào đây rất khó, phải làm mấy thì điên rồ chết đi được, lại còn phải khoác áo choàng tàn hình suốt nữa.

"Ta chỉ cho ngươi xuống đây buổi tối khuya thôi, còn muốn đến đây dễ hơn, thì kêu tên Basilisk chỉ cho." Siv thì nhẹ nhàng hơn Basilisk, vì Siv là được Harry gỡ bùa trước rồi. Xời, thiên vị nó phải thế.

"Haizz, này, nhớ là phải đeo đấy." Ném cho Cyrus một chiếc nhẫn không biết bằng gì nhưng hình thù cũng bình thường, là nhẫn trơn cho ngón cái.

Cyrus kệ luôn, cứ đeo vào, một luồng ma pháp cứ vậy chạy dọc sống lưng của Cyrus.

"Ngươi, đã thành công lập khế ước thân với chủ nhân ta rồi." Cười cười 2 cái, thì cũng chỉ có Lee mới có thể độn thổ trong Hogwarts, thằng nhóc này chắc sẽ cảm thấy thất-

"Được làm người nhà với anh Harry, vui thật đấy." Cyrus chẳng thấy mình bị hạ bậc, bởi đối với Cyrus, Harry thật sự quá cao quý để với tới, được lập khế ước thân với anh ấy, còn hơn là được trở thành bộ trưởng nữa đấy.

Basilisk chỉ nhìn tên nhóc này một cái, rồi cũng quay đi. Tử xà ta còn có vị chủ nhân xinh đẹp đáng yêu dịu dàng mà ta rất thích rồi.

Cyrus thử nghiệm một chút, liền thế nào độn thổ được về phòng mình thật.

"Má mày, Cyrus, sao lúc nào mày cũng giống ma vậy trời." Bạn cùng phòng của Cyrus bị giật mình mà chửi, chửi thì chửi, chứ vẫn lo cho thằng bạn mà soi xét.

"Không sao rồi, làm gì có anh Harry ở trong trường chứ."Cyrus làm sao lại không biết bạn mình lo gì, liền chỉ nói dối thôi.

"Ừ, mà ả Donna đáng ghét thật sự chứ, tao mới phát hiện hôm đấy nó còn chẳng thèm làm gì mày, tại đêm đấy nó đi cùng với anh ... nhà Slytherin rồi." Tức giận muốn đánh người tới nơi luôn rồi này.

"Thật?" Vậy tại sao sáng 8-

"Thì 6 giờ một anh, 8 giờ mới lột đồ đến chỗ mày mà làm càn, chứ mày ngữ người gầy như mày thì làm được cái gì, với lại chắc cái đó của mày to lắm ấy." Khiêu khích đi he.

"Tao bị lừa đấy à, sao mà, tức á." Đạp thẳng vào thành giường một cái, Cyrus chịu đau mà kêu lên oai oái.

"Mọe ngu."

.

.

Hết năm học, chẳng còn ai ở lại trường, Titus thì ở thái ấp cùng Draco, Tatiana thì ở luôn viện thánh đâm đầu vào làm việc cùng tìm kiếm Harry, Cyrus thì hồi đi học còn hay xuống chỗ tử xà chơi, nay là chỉ có thể ở nhà mà học cách quản lí của hàng.

Cô đơn đến lạ của Harry, Siv và Basilisk.

"Này, anh Harry, anh có đang thở không vậy?" Siv là nửa đêm dậy uống nước thì lại thấy Harry đang hấp hối ở trên giường, hơi thở yếu ớt không rõ.

"Chuyện gì vậy?" Basilisk nghe thấy tiếng động cũng bật dậy, nhanh chóng tiến đến giường Harry.

"Anh Harry, không có hơi thở." Siv cảm nhận cái rung động trên lồng ngực Harry, là không có gì hết.

"Đùa à." Basilisk liên kết cơ thể mình với Harry, phát hiên đúng thật là, nóng.??

"Hai đứa chúng bay, ta hít sâu chút cũng không được à." Harry đột nhiên lên tiếng làm hai người kia giật mình mà ngã loạn xạ ra đất.

"Anh Harry, anh nói được rồi?!" Siv vui vẻ mà cười tươi như chưa từng cười vậy.

"Yên cho anh thở đã." Harry đưa tay chặn Siv muốn ôm mình, không nhìn chứ không phải không cảm nhận được.

"Chủ nhân, cố lên chút nữa, chỉ cần đôi mắt nữa thôi." Basilisk cảm giác ma lực trong cơ thể mình như thêm một tầng nữa, theo khế ước, chủ nhân khỏe, nó sẽ có ma lực lớn hơn.

"Ừ." Harry  chẳng nói gì thêm, làm căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ.

"Anh có ngủ cũng phải báo trước chứ." Siv là người đầu tiên phát hiện Harry đã ngủ, liền hơi bực mình mà đứng dậy, chui hẳn lên giường biến về thể rắn mà bò lên người Harry, ngủ.

"Bất công." Basilisk là có hình người hay hình rắn cũng đều siu to khủng lù, ghét quá thì chỉ có thể nằm nửa trên giường nửa dưới đất, tay còn nắm chặt lấy tay Harry.

Đáng yêu vô cùng tận nha.

Harry đợi hai rắn lớn rắn nhỏ đều ngủ, ánh mắt mở ra, dù không nhìn thấy gì nhưng Harry vẫn có thể dùng đôi mắt, biểu hiện kiên quyết.

Bắt nạt cậu, không sao, cậu chịu, nhưng bắt nạt Titus, thì đợi chết đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro