Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry."

Chàng trai trẻ tóc đen chất cái hộp lên trên đỉnh của cái chồng đặt trong góc và thổi một lọn tóc ra khỏi mắt. "Ở đằng sau nè, 'Mione." Anh trượt con dao rọc giấy qua dải băng keo và mở nắp hộp ra. Lại bạc hà. Anh chun mũi rồi chất cái hộp đó lên trên một hộp khác. Anh nhìn lên khi một bóng người che khuất nguồn ánh sáng duy nhất bằng mái tóc xù của cô nàng.

"Cậu đây rồi. Mình đã tìm cậu suốt hai mươi phút rồi đấy."

Anh đảo mắt. Quán cà phê bé tẹo này thậm chí còn không đủ lớn để bị lạc, nói chi tốn hai mươi phút để tìm kiếm ai đó. "Mình đã bảo Ron là mình sẽ đi dỡ hàng mà."

"Mình cần biết kế hoạch của cậu trong dịp nghỉ lễ là gì. Neville sẽ nghỉ phép hết một tháng và mình biết là Ron cũng sẽ muốn về thăm nhà."

Harry quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhún vai. "Mình thì sao cũng được, 'Mione. Mình không có kế hoạch gì cả, cậu biết mà. Dù sao nhà Dursley cũng đâu mong mỏi gì mình." Anh nhìn cô vặn vẹo hai bàn tay theo cái cách đó và gắng không đảo tròn mắt lần nữa. "Cứ nói đi, 'Mione."

"Chỉ là" cô lưỡng lự trong một giây trước khi huỵch toẹt ra "Mình chưa tìm được ai nhận làm ca đêm hết. Không bận rộn lắm đâu, nhất là vào mấy ngày lễ nữa nên cậu có thể đem theo laptop và--" cô hấp tấp nói như thể sợ bị ngắt lời khi mà bây giờ câu chữ đã trôi chảy. Dù vậy Harry vẫn ngắt lời cô.

"Được rồi, 'Mione. Mình sẽ làm."

Cô ngừng bặt và Harry có thể hình dung ra đôi mắt cô mở to vì bất ngờ. "Cậu sẽ làm hả?"

Anh nhún vai. "Ừ. Sao không? Như cậu đã nói đấy, một ca rảnh rỗi. Với lại mình cũng đâu phải dậy sớm để lên lớp."

Cô sải bước ngang qua cái kho nhỏ và ôm anh thật chặt. "Cảm ơn cậu, Harry à. Một khi mọi người đã trở lại thì cậu có thể dành tuần cuối cùng để nghỉ ngơi trước khi học kỳ bắt đầu."

Anh cười khúc khích và vỗ vỗ lưng cô. Anh đã gặp gỡ người quản lý của quán cà phê này ba năm trước, khi anh đến xin việc. Không phải là anh cần nó, ba mẹ đã để lại cho anh một phần thừa kế đáng kể, nhưng nó dường như là một phần của "trải nghiệm thời sinh viên" mà anh đã nguyện sẽ trao tặng cho bản thân mình. Sau mười bảy năm làm một kẻ bị hắt hủi trong nhà dì dượng, anh đã chớp lấy cơ hội để dứt khoát rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt của bọn họ và sống tự lập. Anh dành nguyên năm nhất của mình sống ở ký túc xá, tham dự hết bữa tiệc này tới bữa tiệc khác và tận hưởng sự tự do mới mẻ. Trong năm hai, anh mua được một căn hộ nhỏ bên ngoài học xá, ổn định việc học hành và tìm được một công việc bán thời gian nho nhỏ tử tế tại quán cà phê gần trường. Phần lớn nhân viên đều là sinh viên đại học, cũng như hầu hết khách hàng. Anh hòa nhập tốt với các nhân viên và nhiều khách hàng thân thiết, nhưng vẫn tự xem mình là một kẻ đơn độc. Thậm chí những cái ôm hiếm hoi từ Hermione vẫn còn hơi khó xử, nhưng anh nghĩ đó là ảnh hưởng từ việc lớn lên mà không có tình thương.

Cô rời ra. "Mình sẽ sắp ca đầu tiên của cậu vào một tối yên tĩnh, Thứ Hai và cậu có thể dành ngày Chủ Nhật để nghỉ lấy sức cho việc thay đổi giờ giấc. Hãy tới đây vào 11 giờ ngày Thứ Hai nhé."

"Không vấn đề gì. Mình sẽ đeo chuông đến."

☆ ☆☆ 

Harry để mấy cái chuông ở nhà, nhưng anh có mang theo laptop và sketchpad. Hồi năm ngoái anh cuối cùng đã quyết định chọn ngành đồ họa máy tính làm ngành học chính và tháng trước đã nộp đơn ứng tuyển xin hỗ trợ thiết kế phông nền cho một game nhập vai sắp ra mắt. Anh đã trao đổi email với một trong những nhà thiết kế cả tuần vừa qua và người đó có hứng thú với những gì anh có thể làm. Ông ta giao hạn cho Harry tới đầu năm sau để mang đến một số phông nền dựa theo những phân đoạn khác nhau của câu chuyện trên danh nghĩa một cuộc phỏng vấn. Harry quyết tâm sử dụng quãng thời gian rảnh rỗi tại quán cà phê để phác họa một số ý tưởng và có thể là bắt đầu thiết kế trên máy tính luôn.

Có ba cái bàn chật cứng sinh viên với những chiếc laptop để mở khi anh đến thay ca cho Ron. Tên đầu đỏ mỉm cười với anh.

"Mình rất biết ơn bồ đã nhận làm ca đêm, Harry à. Má đang lo có khi mình không về kịp dịp lễ."

Harry cười. "Không có gì đâu, Ron. Mình cũng nói với Hermione rồi đó, mình không có kế hoạch gì cả."

Ron cười cái nụ cười nửa đồng cảm mà Harry đã học được cách chịu đựng và tháo tạp dề ra. "Món bạc hà đặc biệt tối nay bán đắt lắm luôn. Mấy người này sẽ rời đi vào nửa đêm và sau đó thì thường khá lặng lẽ."

Harry gật đầu và lôi sketchpad ra, trượt vào chiếc ghế đẩu trong quầy và ổn định. Anh bắt đầu làm việc, chốc chốc lại ngẩng lên để kiểm tra những sinh viên. Ron đã đúng, nó thật lặng lẽ. Một sinh viên bước đến quầy trong khoảng mười một giờ rưỡi để refill trên đường ra ngoài và một người khác cũng đi mất vào lúc sự tập trung của Harry còn đặt trên bản phác thảo. Mười lăm phút quá nửa đêm thì chỉ còn lại Harry và một sinh viên đang cần cù gõ phím. Cô nàng rời đi một tiếng sau đó và Harry ngồi lại một mình cho đến khi một người đàn ông lông lá hối hả xuất hiện vào khoảng hai giờ rưỡi để lấy một cốc cà phê 'đen, cỡ lớn nhất cậu có'. Harry đưa cái cốc cho gã và người này trả tiền trước khi nhấp một ngụm thật lớn cùng nụ cười mãn nguyện. Ông ném câu cảm ơn qua vai và bỏ ra khỏi quán. Harry ngồi tiếp một mình tới khi Lavender có mặt để thay ca cho anh lúc năm giờ.

☆ ☆☆    

Thời gian còn lại của cả tuần cũng na ná như vậy và Harry nghĩ nếu anh không cần phải ngủ thì nó cũng không đến nỗi là một ca làm tồi tệ trong suốt học kỳ. Anh đã có thể hoàn thành năm bản phác họa thô và cho rằng mình sẽ bắt đầu chuyển chúng lên máy tính. Cuối tuần anh nghỉ và Ron dắt anh đi nhậu trước khi chàng tóc đỏ về thăm nhà. Dễ chịu, cho dù quán rượu có hơi ồn ã, toàn dân London ùa về từ trường đại học của họ. Thời gian biểu mới làm anh khó ngủ hơn và không ngạc nhiên khi anh thức dậy thì đã gần trưa ngày Chủ Nhật. Anh dành cả ngày ăn không ngồi rồi thay vì làm việc. Anh linh cảm mình sẽ có khối thời gian trong ca để thực hiện chúng.

Chẳng có mống khách nào trong quán khi anh đổi ca với Luna vào tối thứ Hai nên anh cắm laptop vào và lấy ra cây bút điện tử để bắt đầu vẽ trên mấy bản phác. Ngay trước nửa đêm thì chuông cửa kêu, Harry ngẩng đầu lên để chào khách và rồi hơi thở tắc lại trong lồng ngực. Người đàn ông đó chính là sự kết hợp của cao lớn, tăm tối, và lãng tử. Mái tóc mang màu đen của lông quạ được túm ra sau thành một búi nhỏ, gửi một luồng điện thẳng xuống thân dưới của Harry. Đôi mắt đen thu cả quán café bé xíu vào tầm nhìn trong khi Harry tiếp nhận tầm vóc cao cao, cái cổ dài cùng chiếc mũi quý tộc của đối phương. Trông ông nhợt nhạt, như thể dành nhiều thời gian ở trong nhà hơn ngoài trời và những ngón tay thon dài dính lem nhem mấy vệt đen. Chiếc quần tây đen và áo cổ rùa xanh lục bám sát vào thân hình mảnh khảnh. Mắt đen cuối cùng hạ xuống trên người Harry và anh cảm thấy dạ dày chao đảo. Anh mở miệng để nói nhưng không có từ nào được thốt lên. Anh khép môi lại rồi hắng giọng.

"Buổi tối tốt lành. Chào mừng đến với Sup'resso. Tôi có thể lấy gì cho quý khách không?"

Harry không hề sẵn sàng cho giọng nói êm mượt trôi ra từ đôi môi của người đàn ông và anh mừng vì mình đang ngồi. 

"Tôi nghe nói quán cậu có Neapolitan rang khá ngon."

Harry chớp mắt nhìn người nọ, liếm đôi môi bỗng dưng khô khốc. "Oh, um, vâng. Ý tôi là, chắc thế." Anh nhắm tịt mắt. Chúa ơi, anh nghe như một thằng ngốc vậy. Anh thử lại lần nữa, mỉm cười với ông ta. "Tôi được bảo là nó tương đối ổn, nhưng tôi chưa bao giờ uống thử hết." Đấy, tốt hơn rồi.

Mắt đen thăm dò anh. "Hmm, tôi sẽ lấy một cốc.", ông giơ một ngón tay lên và Harry quan sát nó, bị mê hoặc bởi độ dài. "Cỡ vừa, cỡ trung, bất cứ từ gì cậu dùng để gọi nó." ông phủi tay đi.

Harry gật đầu và tuột xuống khỏi ghế. "Ch-Chỉ cỡ vừa thôi ạ. Chúng tôi không trang trọng đến thế đâu." Anh mỉm cười tinh nghịch.

Người đàn ông gật đầu. "Tốt." Ông xoay xoay ngón tay, "Và đừng có cho mấy thứ kem tươi hay hương liệu khỉ khô gì đấy." Mấy ngón tay ông nhảy nhót làm điệu bộ như đang rắc một thứ vô hình và Harry phải liếm môi lần nữa.

"Tất nhiên rồi, thưa ngài." Anh quay đi để pha cà phê và hít thở.

"Mấy cái muffin này ra lò từ khi nào?" -Người đàn ông hỏi từ phía bên kia quầy.

"Oh, um" Anh kiểm tra đồng hồ "Sáu giờ. Chiều hôm nay. Tôi còn bột bánh ở đằng sau, tôi có thể làm một mẻ bánh mới cho ngài. Nếu ngài muốn đợi. Chỉ mất khoảng hai mươi phút thôi ạ." anh hấp tấp thêm vào. Làm ơn nói có đi. Làm ơi nói có đi.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh và nhún vai. "Tôi cũng đâu còn chỗ nào khác phải đi."

Harry suýt nữa thì nhảy cẫng lên. "Tôi sẽ đi bỏ bánh vào lò trong lúc đồ uống của ngài hoàn thành." Anh vọt vào nhà bếp và nhấn nút làm nóng cái lò nướng nhỏ. Anh kéo mẻ bột làm sẵn từ ngăn lạnh ra và đổ vào khuôn làm bánh dùng cho những đơn hàng vào tối muộn như hôm nay. Anh rửa tay rồi tống mẻ bột vào lò trước khi vội vàng quay lại hoàn tất cà phê cho người đàn ông. Anh mỉm cười với ông khi mang đồ uống ra.

"Vậy là một Neapolitan cỡ vừa và-- Chỉ một muffin thôi ạ, thưa ngài?"

"Hai đi, dù sao tôi cũng phải đợi rồi."

Harry nhập vào máy một cái muffin và đọc tổng đơn hàng cho người kia. 

Người đàn ông liếc từ tờ hóa đơn sang Harry. "Cậu chỉ tính tiền tôi một cái muffin."

"Thì, đúng là ngài phải đợi mà." Harry nói với một nụ cười rạng rỡ.

Người nọ nghi hoặc nhìn anh. "Hmm", nhưng ông trả tiền cho Harry mà không bình luận gì thêm. Ông nhận tiền thối và nhét vào túi. Harry đứng yên lặng sau máy tính tiền khi ông nhấp món cà phê rang. "Chịu đựng được, tôi cho là thế."

Harry hy vọng đó là một điều tốt. Hai mắt anh lén lút dạo chơi trên người đàn ông khi ông dường như lại đang ngắm nhìn khung cảnh của quán. Ông chỉ vào cái laptop trên quầy của Harry.

"Cậu là sinh viên?"

"Ồ, vâng. Nhưng tôi chỉ đang làm một dự án ngoài lề trong kỳ nghỉ mà thôi."

"Hmm." Ông uống thêm một ngụm cà phê và Harry bắt đầu cảm thấy khó xử. "Quán thường vắng như vậy vào khung giờ này sao?"

"Oh, um. Tôi nghĩ vậy." Harry rụt cổ khi người đàn ông nhướng một bên chân mày đậm "Tôi không thường làm ca này. Chỉ thay chân vào dịp lễ cho mọi người về nhà thôi ạ. Nhưng nó vẫn như thế này từ lúc tôi bắt đầu cho đến giờ."

"Và như vậy là bao lâu rồi?" người đàn ông ngờ vực hỏi.

"Cả tuần trước ạ. Chà, trừ cuối tuần."

"Cậu thật may mắn." Harry nhíu mày, tự hỏi người kia có ý gì. Sự băn khoăn của anh hẳn đã lộ rõ. "Ý tôi là làm sinh viên mà cuối tuần được nghỉ."

"Oh" Harry nhẹ nhàng đáp khi hiểu ý ông. "Không, tôi không, um, tôi không đi chơi nhiều."

Người đàn ông nhướng một bên chân mày. Harry thở phào nhẹ nhõm khi thiết bị hẹn giờ kêu lên và lao vào nhà bếp để lấy muffin. Anh chuyển bánh sang một cái dĩa và bưng ra đằng trước.

"Ngài muốn dùng ở đây hay mang đi?"

Người đàn ông nhìn anh một lúc. "Mang đi. Lần này."

Harry quay ra cái tủ sau lưng để lấy một cái hộp nhỏ. Lần này? Ông ấy định sẽ quay trở lại sao? Harry hy vọng thế, anh chắc chắn không phiền được tẩm bổ cho mắt đâu. Anh đặt hai cái muffin vào trong hộp và trao cho người đàn ông cùng với một nụ cười.

"Cảm ơn quý khách. Buổi tối tốt lành, thưa ngài."

"Cậu cũng vậy" đôi mắt người đàn ông chạy dọc theo cơ thể Harry và anh cảm thấy mặt mình nóng lên "Harry."

Harry câm nín, chớp mắt nhìn người đàn ông và cái chuông treo phía trên cánh cửa đã ngừng leng keng từ lâu trước khi anh nhớ ra áo mình có gắn bảng tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro