Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry chưa được chuẩn bị cho sự trở lại của người đàn ông vào tối ngày hôm sau. Anh đang vẽ dở trên máy tính thì chợt nảy ra một ý tưởng mới và nhanh chóng lôi sketchpad ra để thay đổi vài thứ trên một trong những bức phông nền. Anh ngẩng lên khi chuông cửa kêu và cái gã lông lá tuần trước một lần nữa hối hả xộc vào.

"Cà phê đen, cỡ lớn nhất chúng tôi có?"

Gã giật mình nhìn lên rồi gật đầu, cười khe khẽ. "Làm ơn."

Harry quay đi pha cà phê và cái chuông lại phát ra tiếng leng keng. "Chào mừng tới Sup'resso. Quý khách vui lòng chờ tôi một phút ạ." anh gọi với qua vai trong khi ấn nắp lên cốc cà phê rồi quay ra đưa cho gã lông lá, lúc này đã cầm sẵn tiền trên tay. "Chúc quý khách một buổi tối tốt lành."

Gã hớp một ngụm đầy thỏa mãn và mỉm cười. "Tôi sẽ có nó ngay từ bây giờ."

Gã quay người đi, Harry nhìn lên khách hàng kế tiếp và cơ thể anh bất thình lình trở nên vô cùng tỉnh táo. "Ch-Chào mừng trở lại. Mấy cái muffin thế nào ạ?"

Tóc đen gật đầu. "Chấp nhận được. Tối hôm nay cậu có loại nào?"

Harry liếm môi. "Muffin chuối hoặc muffin trái cây thập cẩm ạ."

"Hai muffin chuối và một Neapolitan, cỡ vừa." Mắt ông đảo qua người Harry. "Dùng ở đây."

Đầu gối Harry gần như chịu thua. Anh chỉ về phía bếp. "Tôi sẽ bắt đầu làm ngay."

Harry chạy ào vào bếp và dừng lại để hít thở. Má ơi. Tại sao ông ta lại có ảnh hưởng lên anh như thế này? Anh lắc đầu gạt đi và đến mở lò nướng trước khi đem bột bánh ra khỏi tủ lạnh. Anh đổ đầy cái khuôn làm bánh nhỏ và đợi lò ấm lên rồi cho mẻ bánh vào. Harry ra khỏi bếp và lập tức quay sang pha cà phê cho người đàn ông. Anh đậy nắp lên và định nhấn chuông thông báo, và khựng lại khi bắt gặp người kia đang nghiên cứu quyển sổ phác họa của mình.

"Oh."

Người đàn ông nhìn lên. "Cậu là họa sĩ."

Harry không rõ đó có phải là một thắc mắc hay không, nên anh nhún vai. "Tôi có vẽ nguệch ngoạc chút ít."

Người đàn ông rời khỏi quyển phác họa và nhận cà phê từ Harry. "Chuyên ngành của cậu là gì?"

"Quảng cáo, nghiêng về mảng đồ họa máy tính ạ."

Ông trả tiền và Harry đếm tiền thối. "Cậu có đang học lớp hội họa nào không?"

"Một vài ạ. Lịch sử. Kiến trúc Hiện đại." Anh chỉ vào mấy ngón tay lem nhem của đối phương. "Chúng nhìn giống vết than chì."

Người đàn ông gật đầu. "Tôi dạy một lớp phác họa cho sinh viên năm cuối ở trung tâm cộng đồng trong trường."

Harry chớp chớp mắt ngạc nhiên, nghĩ tới tòa nhà nho nhỏ nằm tuốt phía bên kia học xá. "Tới đây mua cà phê thì có hơi xa đấy ạ."

Người nọ nhún vai. "Tôi sống ở gần đây. Thật ra là mới chuyển đến." Ông nhấp một ngụm cà phê.

"Oh. Thầy là người mới ở London hay ở quanh khu này thôi?"

"Chỉ khu vực này thôi. Tôi có một chỗ ở phố trên cho đến gần đây." Ông cau mặt lại như thể ký ức ấy vô cùng khó chịu nên Harry quyết định thôi không tò mò nữa. Thay vào đó, anh giơ tay ra.

"Chào mừng thầy đến đây. Em là, ừ thì--" anh chỉ vào cái bảng tên mà người đàn ông đã đọc hồi tối hôm qua. "Harry."

Người đàn ông bắt tay với anh và Harry gần như tan chảy vào cái nắm chặt của những ngón tay thon dài. "Severus.", ông đáp với một cái nhếch mép, chỉ vào sketchpad của Harry. "Tôi sẽ để cậu quay lại làm việc."

"Oh, um--"

"Không sao. Tôi cũng mang theo công việc mà." Ông ra dấu về phía cái bàn sau lưng mình có đặt một chiếc laptop và máy tính bảng mà Harry đã không chú ý đến. Severus đi về bàn và Harry ngồi xuống ghế, vẽ vẩn vơ vào bản phác họa trên máy tính cho đến khi thiết bị hẹn giờ kêu lên. Anh vô bếp lấy muffin ra và chuyển chúng sang khay tròn. Anh mang bánh ra đằng trước rồi lấy một cái đĩa, đặt lên đó hai cái muffin cùng vài gói bơ, đem đến bàn của Severus và đặt xuống. Người đàn ông nhìn lên khỏi chiếc laptop.

"Cảm ơn, Harry."

"Chúc ngon miệng." Harry nín thở đáp, vội vã quay về quầy. Anh chụp một cái muffin, tách nó ra để thêm bơ vào phần bánh còn nóng ấm bên trong. Anh cho nó thời gian để nguội và để bơ tan hết trong lúc trở lại với chiếc laptop của chính mình. Anh vừa nhấm nháp cái muffin ấm áp thơm mùi bơ vừa vẽ tiếp. Gần một tiếng sau, anh nhìn lên và trông thấy Severus vẫn còn làm việc. Harry vươn vai rồi đứng dậy, vui vẻ cho máu tuần hoàn xuống hai chân. Anh quay người đi pha cà phê mới cho Severus. Một khi đồ uống hoàn thành, anh bưng ra cho ông và thay thế cái cốc giờ đã cạn một nửa và nguội ngắt. Giật mình, mắt đen nhìn lên với vẻ chất vấn. Harry mỉm cười "Quán đãi."

Người nọ chớp mắt. "Cảm ơn." Ông cầm cốc lên và uống một ngụm "Phác thảo xong rồi sao?"

Harry nhún vai. "Tạm thời thôi ạ. Em sẽ lên màu sau. Mắt em bắt đầu chảy nước rồi." Anh hất đầu về phía laptop của Severus. "Thầy làm việc xong chưa?"

Ông nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. "Chỉ là một thứ nho nhỏ để khiến tôi bận rộn trong dịp lễ lạc thôi." Ông liếc xuống màn hình và trợn mắt. "Tôi phải đi rồi. Tôi đã không để ý tới thời gian." Ông bắt đầu thu dọn đồ đạc và Harry cảm thấy một vết khứa nhỏ của sự thất vọng. "Cảm ơn cậu vì phần cà phê thêm." Ông đứng dậy và Harry bỗng nhận ra người nọ cao hơn anh biết bao nhiêu khi bóng của Severus bao trùm lên người mình. Harry nuốt khan và nâng tầm mắt từ ngang cằm lên trên để bắt gặp ánh nhìn màu chocolate đen, đen đặc. "Có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ đáp lễ cho cậu."

Hơi thở của Harry tắc lại trong cuống họng. "Oh, um. Đồ uống của em-- được miễn phí ở đây."

"Đáng tiếc." Severus đáp nhẹ nhàng khi ông cầm lên chiếc laptop và cốc cà phê. Ông đi như lướt ra khỏi quán và Harry đứng chờ tim mình dịu lại.

☆☆☆

Ngay trước nửa đêm, Harry chạy vào bếp đổ đầy một khuôn của hỗn hợp nhiều loại muffin và cho vào lò nướng. Hôm nay là thứ Sáu, và nếu tuần trước có cho thấy điều gì thì chính là tối nay sẽ đông đúc hơn những ngày vừa qua. Anh dường như thấy buồn vì quán đông khách khi mà anh và Severus đại loại đã rơi vào một thói quen trong vài ngày trước, và anh tận hưởng khoảng chừng nửa giờ mà họ có được giữa 'công việc' để bầu bạn với ông, nhất là với sự tán tỉnh nhẹ nhàng mà người nọ thi thoảng lại để vuột ra. Chỉ mới đêm hôm trước, Severus đã thôi giả vờ tìm bàn để ngồi và ổn định chỗ ngay tại quầy pha chế để làm việc gần như đối diện với Harry. Quả là trải nghiệm dễ chịu khi có một người đồng hành lặng lẽ trong lúc anh làm việc.

Harry gập laptop và sổ phác họa lại, nhét xuống dưới quầy, anh không muốn để công việc ra ngoài khi câu lạc bộ những người yêu thích cà phê thơ thẩn vào đây. Lúc Severus xuất hiện thì anh mới chỉ quay trở ra sau khi lấy những chiếc muffin nóng hổi từ lò nướng. Harry mỉm cười với ông và đi pha Neapolitan khi người kia bày biện đồ lên quầy pha chế.

"Tối nay không làm việc sao, Harry?"

Harry liếc sang quầy tính tiền vắng hoe. "Không ạ. Mọi thứ sẽ hơi mất trật tự vào lúc mấy câu lạc bộ sinh hoạt xong và em không thích để đồ của mình ở chỗ mà mọi người có thể nhìn thấy."

Severus gật đầu. "Có lý." Ông tiếp tục khởi động laptop.

"Táo và quế hay việt quất nào?"

Mắt đen nhìn vào mắt xanh lục. "Em cám dỗ tôi quá sức chịu đựng, Harry ạ." Giọng nói êm ru chảy qua người Harry và anh cảm thấy ngực mình thắt lại. Chiếc lưỡi màu đỏ anh đào vươn ra liếm lên bờ môi mỏng. "Có lẽ tối nay tôi sẽ lấy mỗi loại một cái. Và em." Harry chớp mắt nhìn người đàn ông, miệng tự dưng khô khốc và chiếc quần jeans bỗng chật hơn một chút so với khi anh tròng nó vào.

"Ơ--"

"Em sẽ lại ăn muffin cùng tôi chứ, Harry? Tôi khá là thích những cuộc trò chuyện của chúng ta."

Harry từ từ chớp mắt, cho mắt mình nhắm lại lâu hơn cần thiết một chút. Tất nhiên là ông ấy không có ý đó rồi. "Oh. Nếu quán yên tĩnh, vâng. Em rất vui lòng."

Severus trao anh một cái nhếch mép dịu dàng mà có thể xem như một thứ tượng trưng cho nụ cười. Harry cho nó là vậy và quay lại hoàn tất cà phê của người đàn ông. Anh đặt thức uống cùng với muffin lên mặt quầy và nhận tiền từ Severus.

"Khi nào thì em sẽ cho tôi xem những bức tranh hoàn chỉnh đây, Harry?" Severus vừa hỏi vừa bỏ ví vào trong túi và ổn định chỗ ngồi đằng sau chiếc laptop.

Harry nhún vai và kéo ghế của mình ra. "Có thể em sẽ tô bóng và chỉnh màu xong vào cuối tuần này. Em muốn hỏi ý kiến của thầy trước khi gửi chúng cho nhà thiết kế."

Severus gật đầu. "Tôi sẽ cố hết sức để cho em một nhận xét không thiên vị." Ông nhấp một ngụm cà phê. "Nhưng liệu em có đủ thời gian không? Tôi có ấn tượng là em vẫn còn hàng giờ làm việc phía trước."

Harry nhún vai. "Em sẽ xem phim vào một thời điểm nào đó khi mắt em cần giải lao. Thêm một hoặc hai cái pizza nữa." 

Severus liếc sang anh. "Không có bạn gái yêu thương để nấu bữa tối ngon lành và đảm bảo cho em ăn uống đàng hoàng sao?"

Harry khịt mũi. "Em từng có bạn gái một lần. Sẽ không lặp lại sai lầm đấy nữa đâu."

Severus nheo mắt ngó Harry. "Một cuộc tình tệ hại thì không có lí do gì để--"

Harry ngắt lời ông bằng một cái lắc đầu. "Rất nhiều cuộc tình, Severus ạ. Sai lầm chính là cố gắng làm những chuyện đó với một cô gái." Anh đứng dậy, bước đến chỗ để cốc và rót một ly cho 'Cà phê đen, Cỡ lớn nhất cậu có' khi gã hấp tấp chui vào quán. Anh quay lại mỉm cười với gã, lờ đi ánh mắt của Severus trên người mình. "Không thường thấy ông vào Thứ Sáu nhỉ."

Gã đảo mắt. "Việc khẩn cấp ấy mà."

Harry gật đầu và đậy nắp lên trước khi đưa cho gã, "Buổi tối tốt lành nhé." Harry nói khi người đàn ông trả tiền. Gã chào anh bằng cách giơ cốc lên và mỉm cười, sau đó quay người rời đi.

"Vậy là cũng không có bạn trai để chăm sóc em nốt?" Severus lên tiếng khi Harry ngồi lại vào ghế.

Harry lắc đầu. "Mấy anh chàng trong trường quá mức ham muốn. Họ sốt sắng với việc hẹn hò với một họa sĩ cho đến khi họ nhận ra rằng em sẽ không ngừng vẽ để dẫn họ ra ngoài cho một buổi ch---ờm, yêu đương." Severus gật đầu thấu hiểu và ông cắn vào cái muffin. "Thầy thì sao? Bạn gái, bạn trai, vợ, chồng, nửa kia hoàn hảo, bạn tình, bạn giường?"

Tiếng cười khúc khích của Severus giống như cacao nóng vậy, và không phải thứ pha sẵn được phục vụ ở đây đâu, mà là chocolate nguyên chất nấu chảy, hòa cùng với sữa ấm thành một hỗn hợp khiến toàn bộ ruột gan bạn được bao bọc bởi sự mịn màng của nó. "Không có bất cứ ai như trên. Tôi đang tạm nghỉ một chút."

Harry cho ông một cái bĩu môi trêu chọc và đặt một bàn tay lên tay Severus khi ông định cầm lấy cái muffin. "Aww. Ai đó làm tan nát con tim thầy ư, Sev?"

Thứ gì đó lóe lên trong mắt người đàn ông nhưng nó đã biến mất trước khi Harry có thể lý giải, và ông cười khẩy. "Khó lắm. Mới hơn một năm nhưng hắn ta có hơi, ừm, ám ảnh." Ông rút tay ra khỏi tay Harry và cầm lên chiếc cốc thay vì cái bánh. "Do đó mà tôi chuyển đi."

Harry nhớ lại vẻ mặt của đối phương khi ông lần đầu nhắc đến khu nhà mới và giờ anh đã hiểu ra. Và Severus từng có bạn trai! Cái gì đó trong người Harry nhảy cẫng lên trước ý nghĩ ấy.

Harry mím lại một nụ cười. "Vậy là hắn đã mất dấu thầy rồi?"

Severus cuối cùng cũng quay lại với cái bánh. "Chà, hắn vẫn chưa xuất hiện trên bậc cửa nhà tôi. Dĩ nhiên người gác cổng cùng tên với hắn có khi sẽ ra tay làm gì đó với việc này."

Harry bật cười. "Vòng một nghiêng về phía Severus."

Severus giơ chiếc cốc lên để tán dương và uống một ngụm ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở và rất nhiều sinh viên cao đẳng loạng choạng bước vào.

"Thần linh ơi, ngoài đó lạnh kinh khủng." Harry nhìn lên giọng nói quen thuộc và mỉm cười.

"Chào, Justin." 

Chàng trai tóc vàng kéo chiếc mũ len xuống và rũ cho đám bụi tuyết văng ra. "Harry, cậu có khi sẽ không về tới nhà được đâu. Tuyết bắt đầu rơi rồi."

Harry cười lớn với tên pha chế vào tối cuối tuần. "Vậy hả? Và mình cho là cậu sẽ cung cấp một cái ghế dài chứ?"

Justin lắc lư đi tới quầy tính tiền. "Ghế có thể hết chỗ nhưng giường của mình đủ to cho hai người nằm đấy."

"Xuất sắc." Harry tươi cười với chàng ta. "Vậy thì có lẽ Ernie sẽ không đá cậu ra khỏi giường vì tội thả thính đâu nhỉ."

"Đừng khách sáo." một chàng trai tóc nâu lên tiếng khi cậu bước đến sau lưng tên pha chế. "Đoán xem ai sẽ ra chiếm cái ghế vào tối nay đi nào."

"À" Harry nói, nháy mắt với Ernie "Thế thì mình nghĩ bạn trai của cậu đang cố gắng bán cậu đấy, Macmillan."

"Chà, cậu ta cũng sắp bị kẹt tiền sau tối nay mà." Cậu chàng tóc nâu đặt một tờ 20 bảng Anh lên quầy. "Bốn bạc hà đặc biệt cỡ vừa nhé, Harry."

Harry nhận tiền và nhét vào dưới góc máy thanh toán, nhăn mũi. "Chẳng biết làm sao mà các cậu lại uống được cái thứ thấy ghê đó." Anh lấy ra bốn cái cốc và chuẩn bị pha đồ uống.

"Ôi thôi nào, Harry. Bạc hà đó. Không có gì gợi về Giáng Sinh như bạc hà đâu." một giọng nữ vang lên.

"Bánh quy gừng và cacao nóng, Hannah à." anh nói với qua vai.

"Tiệc rượu." giọng nam còn lại cũng bay tới. Harry đảo mắt với bạn trai của Hannah.

"Mình hứa năm nay sẽ không bắt cậu uống miếng nào đâu, Harry." Justin vừa nói vừa cười.

"Chứ gì nữa." Harry nói. "Mình sẽ không uống bất cứ cái gì cậu mời trong năm nay. Mình đã rút ra bài học rồi."

Harry cầm lên hai cốc, dời chúng sang quầy tính tiền rồi quay lại để hoàn thành hai cốc kia. "Thế tối nay các cậu đã đi đâu vậy?"

"Ôi, Blaise Zabini, cái thằng trong lớp Hội họa 101 có thứ hay ho ở căn hộ của cha hắn. Một nơi khá hào nhoáng." Ernie nói khi cậu đưa Hannah một cốc cà phê. "Ê nè, ngày mai Draco sẽ tổ chức tiệc họp mặt ở chỗ nó đấy. Cậu nên đi đi. Ý mình là khi mà bạn trai mình dù sao cũng đang cố gắng bán mình, ít nhất với cậu thì mình có thể sẽ được--" 

"Đừng có mà nói hết cái câu đó, Ernest David Macmillan." Justin gầm gừ khi Harry vừa cười vừa đưa ra hai cốc còn lại.

Anh lắc đầu, nhấn chuông thông báo đơn hàng đã xong. "Tới chỗ Malfoy ấy hả? Thôi cám ơn. Chịu đựng nó trong lớp Hóa đã đủ tệ rồi. Đang là dịp lễ và mình sẽ không giải quyết với cục cứt con tự phụ đó đâu."

Hannah dựa lưng vào quầy, mái tóc vàng của cô xõa lên máy tính tiền. "Coi nào, Harry. Cậu chưa bao giờ đi chơi với tụi này hết."

Anh đưa trả cô tiền thừa. "Mình đã đi tới cái--" anh vung vẩy bàn tay "vụ hóa trang hồi tháng Mười với các cậu còn gì. Với lại mình cũng mới đi với Ron hồi tuần trước, ngay trước khi cậu ấy về thăm nhà."

"Được rồi, thứ nhất" Justin giơ lên một ngón tay, nhìn thấy tiền trên tay Hannah và chộp lấy để nhét vào túi mình. Ngón tay lại chĩa lên "Cái 'vụ hóa trang' như cậu nói, trên thực tế là một lễ hội Halloween bắt buộc của trường. Và thứ hai, Ron Weasley chẳng làm đồng bọn yểm trợ cho ai được hết. Cậu ta yêu say đắm Granger tới nỗi chẳng thể nhìn vượt lên trên cuốn sách cô nàng đang dí mũi vào nữa là."

Harry đảo mắt. "Mình không cần đồng bọn yểm trợ."

"Có, cậu có cần." Ernie ngắt lời anh. "Cậu, bạn tôi à, cần một cuộc yêu đương thật xịn. Vụ đổ bể với Wood hồi năm ngoái cần phải mờ nhạt đi thôi."

"Ba đứa bây" Harry vẩy ba ngón tay vào mặt cả bọn "Quá đào sâu vào đời sống tình cảm của thằng này rồi đó."

"Cậu làm gì có đời sống tình cảm nào chớ." Hannah rên lên. "Là thứ mà tụi này đang cố gắng sửa chữa đây nè."

"Mình không cần được sửa. Thế nên trừ khi mấy cậu biết một người đàn ông chững chạc, là gay, họa sĩ thứ thiệt hoặc là một người biết trân trọng nghệ thuật đúng nghĩa, hơn ba mươi tuổi càng tốt, thì về nhà uống aspirin trước khi lên cơn xây xẩm giùm cái."

"Chúa ơi, cậu thiệt tình nghiêm túc về chuyện đàn ông lớn tuổi hơn, đúng không Harry?"

"Mình đã nói là mình nghiêm túc mà. Mình không có thời gian để chơi bời. Giờ, tránh chỗ. Người ta còn có khách hàng."

Ernie đảo tròn mắt và bộ ba bước sang một bên để chừa chỗ cho cặp đôi vừa vào quán. Bộ tứ ra về giữa đợt khách thứ ba hay tư gì đó và hai mươi phút sau quán cà phê lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Anh pha một cốc cà phê cuối cùng và đặt xuống trước mặt Severus. Người đàn ông nhìn lên khỏi chiếc laptop và Harry mỉm cười áy náy.

"Xin lỗi về tiếng ồn."

Severus hớp một ngụm cà phê ấm và Harry ngắm yết hầu ông nhấp nhô theo từng lần nuốt xuống. "Quán cà phê nhỏ của em cung cấp nhiều hơn là một chỗ yên tĩnh để làm việc, Harry ạ. Nó có những," ông cắn một miếng bánh nhỏ, "điều thú vị đặc trưng". Vì lí do nào đó mà Harry cảm thấy hai má mình nóng lên. "Có lẽ tôi nên đi rồi. Tôi mong được xem những tác phẩm hoàn chỉnh của em, Harry." Ông thu dọn đồ đạc rồi nhìn lên. Harry lơ đãng gật đầu, cố gắng định nghĩa ánh nhìn trong mắt người đàn ông.

-------------------------------------------

Cũng không hiểu sao đương hè mà tự nhiên lại đi dịch fic Noel nữa =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro