Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quãng thời gian cuối tuần thì Harry đã có thể tô màu và tô bóng những bức tranh sao cho hài lòng. Anh cũng, như đã nói với Severus, nghỉ tay để xem một bản làm lại của phim 'Phép màu Trên Phố 34' và gọi pizza. Ngày Chủ Nhật bao gồm cà ri mua về nhà cùng một mớ thừa thãi những bản phim Christmas Carol trước khi anh quyết định bỏ ra ba tiếng cuối cùng cho phần tỉa tranh bằng laptop và bảng màu của mình. Thời điểm anh chui vào giường vào sớm tinh mơ của ngày Thứ Hai thì anh đã chắc chắn rằng mình có một thứ vô cùng tự hào để khoe với Severus.

Cho đến khi người đàn ông đặt chân đến quán cà phê vào tối hôm đó. Ngốn mất của ông nửa cốc cà phê và nguyên một cái muffin trước khi ông rốt cuộc cũng thuyết phục được Harry cho mình xem thành quả công việc.

"Nếu em không thể cho tôi xem thì làm sao em gửi cho nhà thiết kế được?"

Harry thở dài rồi lôi ra chiếc laptop. Anh mở chương trình lên và hơi xoay nó hướng về phía Severus để họ cùng xem với nhau. Severus nghiên cứu nó trong nhiều phút trước khi cầm lấy chiếc laptop.

"Tôi có thể không?" Ông hỏi, ra dấu về phía cái máy.

"Oh. Thật ra thì thầy có thể ra sau quầy. Em không chắc là dây nối đủ dài để xoay ra xa như thế đâu."

Severus cho anh một cái nhìn kì lạ khi ông xuống khỏi ghế và vòng qua bên quầy. "Em biết người ta gọi nó là máy tính xách tay là có lí do chứ?"

Harry bật cười. "Vâng. Nếu em có bao giờ nhớ sạc pin cho nó."

Severus lắc đầu rồi nghiêng người qua mặt quầy để một lần nữa xem xét những bức tranh. Đây là khoảng cách gần nhất từ trước đến nay giữa Harry với người đàn ông, và anh hết sức mừng rỡ vì mình đang ngồi còn dục vọng đang trướng lên thì đã bị che khuất bởi chiếc tạp dề. Ông ấy có mùi như thiên đường và những sợi óng mượt rơi ra khỏi búi tóc đang cọ qua cẳng tay anh. Harry cứ muốn giật phăng sợi chun đang nâng đỡ phần tóc còn lại ra để rúc vào trong những lọn màu đêm đen.

"Em nói, mấy cái này là dành cho một game online?"

Chất giọng trầm thấp lôi anh ra khỏi dòng miên man và anh nhìn thấy Severus đã mở lên một bức tranh rời. "Oh, um, vâng. Người ta cho em một vài thông số và đại khái những gì họ đang tìm kiếm rồi cứ thế để em tự làm. Họ cũng có gửi mấy bức tranh cơ bản về tạo hình của một số nhân vật và làng mạc để, thầy biết đấy, cho em cảm nhận được bầu không khí." Harry di chuyển đến gần Severus hơn, cánh tay hai người cọ vào nhau, để anh có thể mở một file khác và đem ra những tấm hình. "Đây là hình mẫu của các nhân vật trong hai cảnh đầu tiên, còn đây là bản phác thảo thô của một ngôi làng."

Severus gật đầu. "Tôi thấy rồi. Em đã làm rất tốt trong việc kết nối màu của phông nền với tạo hình của nhân vật." Ông chỉ vào bức tranh một sinh vật có cánh màu đen. "Con này sẽ nằm trong bức số bốn, tôi cho là thế."

Harry cảm thấy lồng ngực mình căng phồng lên với niềm tự hào. "Đúng vậy. Wow, em không ngờ thầy có thể nhận ra đấy."

Ông mở bức vẽ lên và lướt mấy ngón tay qua phần dốc của ngọn đồi ở đằng xa. "Tôi có thể thấy điều đó trong cái cách mà những ngọn đồi dốc và trũng xuống giống như đôi cánh của nó, và phần bóng đổ lẫn màu sắc huyền ảo em tô ngay trên phông nền sẽ tương phản rất tốt với tông da của nó. Con vật sẽ thổi một bầu không khí quái gở vào kẻ thù của mình. Em đã làm rất xuất sắc, Harry ạ." 

Harry cảm thấy mình đỏ mặt, thế rồi Severus quay lại nhìn anh và Harry nhận ra anh đã nghiêng mình đến gần người đàn ông đến mức nào. Cùng lúc đó một luồng nhiệt lấp đầy bao tử anh, hơi thở anh tắc nghẽn, và miệng anh khô rang. Cả thế giới thu bé lại vừa bằng hai người họ. Mắt xanh lục đắm chìm trong mắt đen, từng hơi thở nóng ấm hòa trộn lẫn nhau, phả lên trên bờ môi của đối phương. Sự yên tĩnh của quán cà phê bị lấn át bởi những mạch máu chạy rần rần trong tai Harry. Anh liếm môi để làm ẩm chúng và ánh mắt của Severus rơi tõm vào phản ứng vô điều kiện ấy. Anh cố gắng lên tiếng nhưng không có bất cứ âm thanh nào thoát ra từ cái cổ họng khô khốc cả. Tim anh đang đập thình thịch và ông ấy thật gần, gần vô cùng

 Severus giật người ra sau khi cánh cửa ra vào bật mở còn Harry thì xém chút nữa đã té lăn khỏi ghế. Anh mau chóng đứng dậy và bước đến chào cặp đôi vừa loạng choạng bước vào. Mất gần năm phút để cô gái quyết định gọi món và mọi gram kiên nhẫn trong người Harry để ngăn anh đừng gõ mấy ngón tay lên mặt quầy trong lúc chờ đợi. Rốt cuộc họ cũng nhận lấy cà phê với muffin và chui vào ôm ấp nhau trong một ô bàn. Harry quay lại với chiếc laptop nhưng Severus đã về lại chỗ bên cạnh quầy của ông. Có lẽ như vậy là tốt nhất, giữa ca làm của anh tại một quán cà phê có vẻ không phải là chỗ thích hợp để hôn nhau cho lắm.

"Bạn em hôm trước nói rằng em có mặt trong lớp Hội họa 101, mà em lại không hề nhắc tới bất cứ lớp nâng cao nào trong chương trình học. Trường không cho đăng ký lớp sao?"

Harry đóng file ảnh lại. "Có chứ ạ. Em rất muốn được vào lớp Kỹ thuật Nâng cao nhưng giáo sư có yêu cầu khắt khe lắm. Em vẫn phải cần thêm hai công trạng nữa trước khi ông ấy suy nghĩ tới việc nhận em."

Severus uống một ngụm cà phê. "Theo hiểu biết của tôi thì các giáo viên có quyền tạo ra ngoại lệ. Chắc hẳn nếu em cho ông ta xem mấy thứ này thì ông ta sẽ cân nhắc cho em vào học thôi?"

Harry thở dài rồi lắc đầu. "Nếu em nghĩ là mình có cơ hội thì chuyện đầu tiên em làm vào sáng mai sẽ là đi gõ cửa văn phòng ổng. Không đâu ạ. Giáo sư Snape rất khắt khe với việc nhận sinh viên vào lớp. Gì chứ, em còn chẳng lên nổi danh sách chờ nữa là." Anh đóng laptop lại, gõ gõ mấy ngón tay lên đó một cách đăm chiêu. "Chúa ơi, em muốn được vào lớp của ông ấy lắm luôn. Người đó là cả một thiên tài hội họa đấy. Ông ấy đã viết ba quyển sách về các phong trào nghệ thuật khác nhau. Có tin đồn là ông ấy sẽ ra quyển thứ tư trong hè này." Harry cười với Severus. "Em sẽ mua một bản làm quà sinh nhật cho mình nếu nó ra vào đúng lúc đó."

"Em còn chưa từng gặp ông ta."

Harry không chắc đó có phải là một câu hỏi hay không. Anh lắc đầu. "Chưa. Em thậm chí còn chẳng biết mình có bao giờ gặp được hay không. Không hề có hình tác giả trong phần tiểu sử. Ông ấy là một người rất riêng tư." Harry nhún vai. "Cũng không quan trọng gì. Nếu em lấy được hai thành quả hội họa và công việc này suôn sẻ, có thể em sẽ được một buổi dự thính với ông ấy trước học kỳ mùa thu và ông ấy sẽ cân nhắc việc nhận em vào học."

"Em có vẻ quyết tâm."

Harry gật đầu. "Đương nhiên ạ. Học tập từ một cao thủ như ông ấy sẽ giống như học tập từ chính bản thân Michelangelo vậy. Nhưng nó lại khiến em lo lắng, thầy biết không? Khi nghĩ rằng ai đó ở trình độ tài năng như ông ấy lại có lúc nhìn tới tác phẩm của em. Em chẳng là ai hết còn ông ấy thì--" Harry im bặt. "Xin lỗi. Chắc là thầy không muốn nghe về cơn crush ngớ ngẩn thời sinh viên nào đó đâu."

Severus bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, đậm đặc như chocolate. "Crush thời sinh viên. Nó là như vậy sao?"

Harry đỏ mặt. "Đó là cái mà Hermione gọi. Thầy thấy rồi đó, em còn chưa gặp ông ấy nữa và chỉ biết đến ông ấy qua những tác phẩm mà thôi. Nhưng ta có thể nói được rất nhiều điều về một người thông qua cái nhìn của người đó với nghệ thuật, đúng không?"

Severus gật đầu. "Tôi tin là vậy, Harry. Nhận thức về nghệ thuật của một con người đúng là thường cho thấy khá nhiều điều về họ." Severus trở nên im lặng và một vẻ như là trầm tư vụt ngang khuôn mặt ông. "Harry...Tôi có quen biết với người trong trường. Tôi có thể...xin giúp em cái--"

"Không, Severus." Harry ngắt lời ông. "Em rất cảm kích. Thật đấy. Nhưng đây là một thứ mà em phải tự mình đạt được. Giáo sư Snape sẽ không coi trọng người nào đi cửa sau đâu ạ. Rồi em cũng sẽ vào được lớp của ông ấy thôi. Không sớm thì muộn." Anh mỉm cười khích lệ với Severus.

Severus chăm chú nhìn anh và một nụ cười nho nhỏ kéo giãn môi ông. "Tôi không nghi ngờ gì điều đó, Harry. Em là một...cá nhân độc đáo."

Harry cười tươi rói. ""Em sẽ xem đó như là một lời khen."

Severus cười khúc khích và lắc lắc đầu.

☆☆☆

"Em có đóng cửa vào Giáng Sinh không?"

Harry liếc nhìn lên người đàn ông ở đối diện quầy. "Không ạ. Tụi em là quán phục vụ 24/24. Luôn luôn mở cửa, luôn luôn sẵn sàng với một cốc cà phê nóng."

"Và bánh muffin?" Severus chêm vào.

Harry cười to. "Thêm mười phút nữa nha, Sev. Chúng sẽ sẵn sàng ngay thôi."

Severus lại lộ ra ánh nhìn lạ lùng ấy nữa, nhưng vẫn như lần trước, nó nhanh chóng biến mất. " Nhưng còn em. Em không về nhà vào Giáng Sinh à?"

Harry nhún vai. "Em không biết nữa. Em làm từ nửa đêm tới một giờ trưa ngày Giáng Sinh. Justin sẽ kết thúc ca và em sẽ quay lại với ca thường nhật từ mười một giờ tới năm giờ sáng hôm sau. Vậy là, ừm. Chắc là em sẽ về nhà ngủ một chút."

"Ý tôi là gia đình của em kìa." Severus nhấp cà phê.

Harry chớp mắt nhìn người nọ trước khi nhớ ra Severus chưa biết chuyện của mình. Anh nhún vai. "Không. Chẳng có gì dành cho em ở Surrey cả. Bây giờ London là nhà em."

Anh có thể cảm thấy ánh mắt của Severus nhìn mình khi đứng sắp xếp lại những chồng cốc vốn đã chỉn chu. "Em không có gia đình."

Harry lắc đầu, chộp lấy một ống đựng nắp. "Không. Em là trẻ mồ côi." Và vì lí do nào đó mà những từ ấy lại nhói đau hơn mọi khi.

Hơi thở anh nghẽn lại khi anh cảm nhận được một cánh tay ôm ghì lấy bờ vai mình và phải ngăn bản thân ngã vào cơ thể ấm áp nọ. Hơi phở nóng ấm phả vào tai anh, và anh rùng mình khi giọng nói êm ái của Severus lả lướt xuyên qua cơ thể. "Tôi cũng đơn độc vào Giáng Sinh, Harry à." Bàn tay dài trượt xuống nắm lấy bắp tay anh. "Có lẽ chúng ta nên trải qua dịp này cùng nhau." Harry cắn lại một tiếng rên rỉ khi chiếc mũi khoằm di di theo vành tai nhạy cảm. "Em có muốn vậy không, Harry? Trải qua Giáng Sinh cùng nhau ấy?"

"Em--" Harry quên mất làm thế nào để nói, quên mất làm thế nào để thở với cơ thể của Severus thật gần, những sợi tóc bị lỏng rũ xuống trên cổ anh, mùi hương tuyệt vời mà cũng là chính Severus đang bao bọc lấy mình. Anh gật đầu rồi thử lại lần nữa. "Em--" Lời hồi đáp bị gián đoạn bởi thiết bị hẹn giờ trong nhà bếp và Severus giật mình lùi ra sau. "Em sẽ quay lại ngay."

Harry ào vào bếp, gần như mừng vì bị phá đám. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi người nào đến mức này cả. Chưa bao giờ sẵn sàng lên giường với một người mà anh hầu như không quen biết đến mức này. Gì chứ, anh thậm chí còn không biết họ của đối phương nữa. Khốn kiếp. Anh chụp lấy một miếng nhấc nồi và kéo mở cửa lò, cho tay vào trong và cầm lên cái khuôn đựng bánh. Bằng cách nào đó mà cả khuôn lẫn mẻ bánh đã an toàn nằm trên bàn bếp trước khi cơn đau ập đến. Một giây trước khi Harry cảm thấy mấy ngón tay mình bỏng rát, anh đã nhận ra đấy là cái găng nhấc nồi mà chỉ mới sáng nay Luna đã bảo anh phải vứt vào sọt rác vì nó bị thủng quá nhiều lỗ.

"Khốn nạn." Anh rít lên, ghì chặt cái tay vào ngực. "Khốn nạn. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Tổ sư nó." Anh nên làm gì đó với cơn đau nhưng lại không thể nhớ ra là phải làm cái giống gì. "Khốn kiếp."

"Harry, có chuyện gì vậy?" Làm thế nào đó mà anh nhận thức được rằng Severus đang ở trong bếp, đủ để thả lỏng bàn tay khi người đàn ông cầm lấy nó. "Chết tiệt, Harry. Ta cần mù tạt. Em có mù tạt không?"

Harry không chắc là mình đã trả lời hay là người nọ đơn giản đã quyết định tự đi tìm. Ông quay trở lại vài giây sau với một hũ mù tạt và bắt đầu đổ nó lên khắp bàn tay Harry. "Khỉ thật, Harry. Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm em xao nhãng đâu. Khốn thật, tôi còn chẳng biết là tôi đang bị cái gì nhập nữa. Cứ hễ tôi ở gần em là đầu óc tôi lại đi lạc đâu mất."

Mù tạt đang làm giảm nhiệt từ vết bỏng và Harry đã có thể suy nghĩ trở lại, anh lắc đầu. "Không đâu. Không phải lỗi của thầy mà. Em quên cái găng đó bị thủng lỗ. Lẽ ra em phải vứt nó đi khi Luna nhờ em."

Severus ngẩng đầu nhìn anh và hơi thở của anh lại bị tắc nghẽn trong cuống họng. Má ơi. Liệu sẽ có lúc nào đó mà anh có thể hít thở bình thường chung quanh người này không? Những ngón tay thon dài chải qua mái tóc bù xù. "Tôi nói thật đấy, Harry. Tôi muốn dành ngày hôm đó với em. Cho dù hai ta ngồi đây và không làm gì cả. Tôi-Tôi muốn ở bên em."

Harry liếm bờ môi khô khốc và nuốt nghẹn. "Vâng. Em-Em rất vui lòng, Seve--" Một ngón tay ép vào môi anh, ngăn không cho cái tên được thốt ra hoàn chỉnh.

"Tôi thích em gọi tôi là Sev. Chưa có ai dùng đến cái biệt danh đó cả." Mấy ngón tay ve vuốt môi dưới của anh và di chuyển xuống quai hàm.

Harry nhíu mày. "Không một ai?"

Severus lắc đầu. "Không một ai."

Harry mỉm cười. "Được thôi, Sev. E là em chẳng có biệt danh n--" Lần này thì anh bị ngắt lời bằng bờ môi của Severus áp lên môi mình. Harry dời bàn tay bị thương ra xa rồi đưa bàn tay lành lặn choàng qua cổ Severus để ôm lấy gáy ông. Hai bàn tay quấn lấy eo anh trong lúc môi nọ quấn lấy môi kia. Harry hé miệng ra cho chiếc lưỡi thăm dò và rên lên dưới luồng nhiệt cuộn trào cùng với sự càn quét của chiếc lưỡi xa lạ ấy đối với lưỡi của chính mình. Severus bước đến gần hơn, ấn Harry vào chiếc bàn kim loại trong bếp. Harry luồn tay qua những sợi tóc mềm mại, kéo đầu ông cúi xuống để nếm và mút lấy bờ môi mang vị Neapolitan. Tay Severus dời ra sau lưng anh và Harry cảm thấy sợi dây của cái tạp dề bị tháo ra. Mảnh vải đen nặng nề treo lên cổ Harry và anh chẳng màng gì hết khi Severus rời khỏi nụ hôn để kéo nó qua khỏi đầu anh. 

"Tôi đã muốn nhìn xem em như thế nào bên dưới cái thứ chết tiệt đó cả mấy tuần lễ trời rồi." ông gầm gừ.

Harry khúc khích cười. "Chúng ta còn chưa biết nhau được mấy tuần nữa mà, Sev." 

"Tôi biết, đó chính là điều khiến cho chuyện này hết sức điên rồ đấy." Và rồi môi ông áp lên cổ Harry còn mấy ngón tay của Harry thì nắm lấy những lọn tóc được buộc chặt bởi sợi dây cao su. Anh giật xuống. Chúa ơi anh muốn luồn tay vào đám tóc này biết bao nhiêu. Anh thở dốc khi Severus liếm vào tai anh và chạy những ngón tay của họa sĩ lên trên một đầu nhũ cương cứng.

"Sev" anh rên rỉ.

Severus xốc vào người anh. "Chết tiệt, Harry. Nó thật là--"

Nhưng Harry chưa kịp biết nó thật là cái gì vì âm thanh của tiếng chuông đã vang lên thông báo có người vào quán. "Trời ạ" anh rít lên khi Severus giật lùi về sau. Anh bật cười một cách lo lắng khi cúi xuống chộp lấy chiếc tạp dề nằm trên sàn. "Chúng ta phải thôi làm chuyện này đi."

Severus cười khúc khích. "Tôi thích không bị gián đoạn hơn nhiều. Quay lại để tôi buộc dây cho."

Harry nghe lời. "Anh cần chỉnh trang lại tóc trước khi ra ngoài kia đấy. Chắc là em sẽ cần người giúp pha đồ uống."

"Được rồi." Severus đáp, đẩy nhẹ vào lưng anh. "Cho tôi một phút."

Harry gật đầu rồi bước ra chào khách hàng. Anh tươi cười với người đàn ông. "Cà phê đen, cỡ lớn nhất tôi có. Buổi tối tốt lành."

Gã cười khùng khục. "Buổi tối tốt lành." gã liếc cái nhãn tên. "Harry. Vâng, làm ơn. Như bình thường nhé."

Harry gật đầu. "Có ngay ạ." Anh cẩn thận chuẩn bị thứ đồ uống đơn giản.

Severus bước qua cánh cửa nhà bếp, cầm theo một cái hộp nhỏ và đang lục lọi bên trong. "Tôi tìm thấy một cái túi sơ cứu và nó có chứa vài miếng băng gạc. Tôi nghĩ chúng ta nên băng tay em lại, và nó cũng có một ít thuốc chữa bỏng nữa." Ông đặt chiếc hộp lên quầy. "Đây, để tôi làm cho, Harry."

Harry mỉm cười bẽn lẽn và nhích ra để Severus đậy nắp lên cái cốc. Anh quay sang đưa nó cho gã nọ. Gã lo lắng nhìn anh. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Harry giơ lên bàn tay đỏ đỏ vàng vàng. "Tôi dùng lộn miếng găng nhấc nồi để lấy bánh ra khỏi lò ấy mà."

Gã rụt vai. "Chà, cậu nên chăm sóc cho chúng đấy, Harry." Gã gật đầu về phía Severus. "Anh ta sẽ chữa lành cho cậu thôi. Hai người Giáng Sinh vui vẻ nhé."

Harry cười. "Ông cũng vậy."

Gã đi ra đến cửa thì dừng bước, quay lại. "Tôi xin lỗi. Suýt nữa tôi quên trả tiền rồi."

Harry vẫy chào gã khi Severus cầm lấy tay anh và bắt đầu bôi thuốc mỡ lên. "Đừng lo về chuyện đó. Giáng Sinh vui vẻ."

"Cảm ơn nha, Harry." Gã giơ chiếc cốc lên chào trân trọng. "Cho cậu và người ấy." rồi đi mất.

Severus hoàn tất việc chắp vá cho anh và băng ba ngón tay bị nặng nhất lại với nhau để ngăn Harry sử dụng chúng. Ông mỉm cười với Harry.

"Đỡ hơn rồi chứ?"

"Vâng." Harry nín thở đáp. Severus luồn những ngón tay dài qua mái tóc bù xù của Harry.

"Tôi yêu cái cách mà chúng không chịu bị khuất phục."

Harry cảm thấy mình đỏ mặt. "Tai ương trong đời của bà dì em đấy." Đôi mắt Severus rong ruổi khắp khuôn mặt Harry và Harry biết chuyện gì sắp xảy ra khi mấy ngón tay gạt đi lọn tóc đen che khuất trán ra khỏi mắt anh. Ngón cái lướt lên trên làn da hằn sẹo. "Tai nạn xe hơi", anh nói trước khi Severus kịp hỏi. Anh đưa tay lên theo bản năng và kéo mớ tóc về chỗ cũ. "Em là người duy nhất sống sót."

Anh nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt Severus, nhiều giây trước khi bờ môi mềm mại chạm vào môi anh. Nhanh, dịu dàng, hứa hẹn nhiều hơn về sau. Những ngón tay chải qua tóc anh. "Giờ này ngày mai nhé?" Harry gật đầu. "Em có chờ ông Santa không?" Severus trêu.

Harry khịt mũi. "Ổng có bao giờ cho em cái gì hay ho đâu. Không, chắc em sẽ lướt mạng tí chút. Em vẫn có thể câu được wifi của trường từ đây." Harry vuốt dọc cánh tay Severus. "Em biết anh đã nói là muốn trải qua Giáng Sinh cùng em, dù là ở đây đi chăng nữa, nhưng em cũng không kỳ vọng anh sẽ ở đến hết ca của em đâu."

Severus bật cười khe khẽ. "Thế thì tốt, Harry. Tôi không nghĩ là tôi trụ được lâu đến thế. Tôi đâu còn trẻ như em."

Harry cười duyên. "Một trong những điều mà em thích ở anh."

Severus nhướng một bên chân mày rồi lắc đầu. "Tôi sẽ đến gặp em một chút vào ngày mai nhưng sẽ quay lại vào sáng ngày mốt. Mang bữa sáng Giáng Sinh cho em."

Harry mỉm cười. "Em thích đấy," anh nghịch nghịch cổ áo của Severus và mấy ngón tay anh trượt vào làn da ngay bên dưới áo ông. "Em vẫn chưa hề lấy muffin cho anh."

Mắt Harry dõi theo cái trồi sụt của yết hầu ông. "Chúng ta nên làm thế. Em--Em nên--"

"Em thích đề nghị đầu tiên của anh." Tay Harry túm chặt cổ áo của Severus và anh kéo ông về phía nhà bếp. Ngay khi cánh cửa đóng sập thì Severus đã ấn Harry vào tường, miệng ông chu du khắp nơi. Bàn tay bị thương của Harry đặt nhẹ nhàng trên lưng Severus còn tay kia đã lại luồn lách qua mái tóc đen. Chúa ơi ông ấy có vị thật tuyệt. Harry chào đón chiếc lưỡi xâm nhập, mút lấy nó khi Severus định rút lui. Hai bàn tay ông chạy khắp lưng Harry, trên tóc anh, bắt lấy hông Harry và ôm anh gần hơn nữa. Harry thở gấp khi dục vọng cương lên của anh sượt qua một thứ cũng cứng tương tự. Severus tách khỏi môi anh với một tiếng thở dốc.

"Harry" ông gầm gừ vào cổ anh. "Thật quyến rũ." Miệng ông dán lên cổ Harry và anh cảm thấy hàm râu lún phún cọ vào làn da nhạy cảm của mình. Anh rên lên, túm chặt tóc ông. "Em có vị thật tuyệt vời. Vô cùng gây nghiện." Harry nảy người khi Severus mút lấy dái tai của anh giữa hai hàm răng. "Em ếm bùa chú gì lên tôi rồi đúng không nào?"

Harry thở dốc trong lúc chiếc lưỡi dài lướt qua vành tai anh. "Chỉ là...nó có tác dụng...hai chiều. Chúa ơi, Sev. Em muốn--em muốn anh vô cùng. Em chưa từng muốn bất cứ ai như thế này trước đây cả." 

"Tôi cũng vậy, Harry. Tôi không cho rằng tôi sẽ có bao giờ thưởng thức em đầy đủ." Harry không có thời gian để cảm nhận sự lựa chọn ngôn từ của ông bởi vì môi của Severus lại ở trên môi anh và tất cả mọi thứ lại xoay vần quanh bờ môi mềm mịn ấy. Nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, vậy mà vẫn để lại cho Harry cảm giác nghẹt thở và khao khát nhiều hơn khi Severus tách ra. "Chúng ta nên dừng lại trước khi bị phá đám lần nữa. Và còn chưa đến phân nửa ca làm của em đâu đấy. Tôi không muốn quần của em trở nên chật quá."

Ông sượt một ngón tay qua chỗ nhô lên của chiếc quần jean và Harry run rẩy. Anh nhắm mắt lại khi Severus lùi ra và rùng mình trước sự thiếu vắng. "Anh nên chỉnh lại tóc." Mặt Harry đỏ bừng. "Lần nữa."

"Tôi sẽ vào nhà vệ sinh. Đừng quên muffin của tôi đấy." Severus nhếch miệng cười khi ông lướt ra khỏi cửa.

Harry đảo mắt, cẩn thận chuyển bánh vào khay rồi bưng ra đằng trước. Anh đặt hai cái lên dĩa cho Severus và một cái lên dĩa riêng của mình. Anh cho đám còn lại lên trưng bày và Severus hiện ra từ nhà vệ sinh, tóc được búi chặt nhưng hai gò má còn phơn phớt đỏ và đôi môi vẫn còn sưng vì nụ hôn của hai người. Ông liếc nhìn Harry với một nụ cười nửa miệng rồi ngồi vào ghế. 

"Trông em giống như đã được hôn rất triệt để, Harry à." Ông đưa tay quệt ngang môi dưới của Harry. "Và ngay lập tức khiến người ta muốn hôn nhiều hơn."

Harry cảm thấy hai má nóng lên và hạ tầm mắt. Severus khẽ cười và cọ ngón tay cái lên gò má anh trước khi ngồi ngay lại để cắt vào chiếc muffin. Harry ngồi xuống ghế của mình và họ từ từ trò chuyện trong lúc nhấm nháp bánh. Trước khi Harry sẵn sàng thì đã đến giờ Severus về nhà, Harry refill cà phê cho ông và đòi hỏi một nụ hôn trả ơn. Severus cười rồi hôn phớt lên môi anh trước khi hứa sẽ quay lại vào tối mai. Harry nhìn ông rời đi và thở dài khi dạ dày anh dập dềnh với nỗi mong ngóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro