Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhìn đăm đăm những bông tuyết rơi lả tả, bám trên các ngọn cây, băng ghế và trạm xe buýt bên ngoài. Anh nén lại một cơn run và vòng hai tay tự ôm lấy mình. Chỉ nhìn tuyết rơi thôi cũng làm cho người ta cảm thấy lạnh, thậm chí là đang ở trong một quán cà phê ấm áp ư? Anh thở dài. Anh đang chán. Tám tiếng đã trôi qua trong ca làm mười ba tiếng của anh và Severus thì đã rời đi từ sáu tiếng trước. Người đàn ông xuất hiện khi đã quá nửa đêm một chút, ngay khi Harry vừa vào ca. Severus theo anh vào bếp chuẩn bị làm muffin và họ hôn nhau trong lúc chờ bánh nướng xong. Harry mỉm cười với ký ức ấy, nhớ lại cảnh hai người trở lại quầy và ngồi cạnh bên nhau trong một ô bàn, vừa âu yếm và nói chuyện vừa nhấm nháp bánh. Harry không thể nhớ được anh có bao giờ trải qua một đêm trước Giáng Sinh tốt lành hơn như thế. Và hôm nay là Giáng Sinh, Harry chưa hề trông thấy một khách hàng nào suốt ba tiếng vừa qua, tuyết đã rơi dày đặc suốt hai tiếng và hiện giờ ngay cả internet cũng không đủ thu hút sự chú ý của anh nhiều hơn mười phút. Anh vẽ nguệch ngoạc trên laptop trong khi suy nghĩ bâng quơ và sớm lại thấy ánh mắt của mình tiếp tục dõi ra màn tuyết mù mịt ngoài kia. Anh tự hỏi, không phải lần đầu tiên, rằng liệu Severus sẽ quay lại hay không.

Anh lắc đầu để tập trung khi chuông cửa kêu và mỉm cười với người đàn ông lông lá loạng choạng bước vào. Gã luồn một tay qua mớ tóc bám đầy bụi tuyết và kêu "Brừừừ" trước khi mỉm cười nhìn lên.

"Chào buổi sáng. Tôi thấy không chỉ có mỗi mình tôi bị kẹt công việc vào ngày Giáng Sinh đâu nhỉ. Cậu còn món bạc hà đặc biệt không?"

Harry cười. "Còn chứ ạ. Ông dùng cỡ nào?"

Gã nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhăn mặt. "Tốt hơn là cỡ lớn. Hôm nay tôi sẽ cần càng nhiều tinh thần Giáng Sinh càng tốt."

Harry cười khúc khích rồi bắt đầu làm việc. Anh ghi nhớ trong đầu rằng phải đi lấy thêm một hộp khác ở đằng sau và đậy nắp cho cái cốc. Anh quay lại cùng một nụ cười và trao nó cho người đàn ông. "Quán đãi. Giáng Sinh vui vẻ."

Gã cười toe toét với cậu. "Cảm ơn nhé, anh bạn." Gã nhận lấy cái cốc. "Tôi hy vọng Santa đối xử tốt với cậu hôm nay."

Harry nghĩ về những kế hoạch khả thi của mình với Severus và đỏ mặt. "Tôi cũng vậy."

Harry nhìn gã rời khỏi quán và chớp chớp mắt khi cánh cửa chính mở ra, để lọt vào nhiều ánh sáng tự nhiên hơn là mấy cái cửa sổ. Anh quyết định đi lấy cái hộp đựng hỗn hợp bạc hà trước khi quên, mặc dù anh không nghĩ mình sẽ cần đến nó. Nhà kho lạnh lẽo vì mấy bức tường bằng đá, Harry vội vàng chộp lấy cái hộp trên cùng để rồi suýt nữa làm rớt nó khi những ngón tay chạm vào miếng bìa các-tông lạnh buốt. Anh xuýt xoa khi cái hộp ép vào mấy ngón bị bỏng, ôm nó cho ngay lại trước khi đem ra đằng trước. Cái hộp vuột khỏi tay anh ngay khoảnh khắc anh bước qua cánh cửa và anh níu nó lại, sợ rằng bằng cách nào đó mà anh đã làm rơi. Cái hộp bị lôi ra xa hơn.

"Harry, em không nên bê cái này. Tay em còn chưa đủ lành mà."

Tim Harry nhảy cẫng lên trước giọng nói quen thuộc và anh cười tươi rói với Severus khi ông đặt chiếc hộp lên quầy. "Anh đến rồi."

Severus cho anh một cái nhìn như thể anh bị đần. "Tất nhiên là tôi đến. Tôi đã nói thế còn gì?"

Harry cảm thấy hai gò má nóng lên. "Chỉ là--tuyết rơi..."

Severus vươn tay ôm quanh eo Harry, kéo anh lại gần. "Một chút xíu tuyết không thể giữ tôi xa khỏi em đâu, Harry."

Harry cùng một lúc rùng mình và tan chảy vào những lời đó, hé miệng ra cho nụ hôn chiếm hữu của Severus. Anh túm chặt chiếc áo dài tay mềm mại của người đàn ông, áp người mình lên thân hình cao lớn và càn quét lưỡi qua kẻ xâm phạm nọ, cảm nhận, nhâm nhi. Severus tách ra và đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Harry.

"Tôi tin là tôi nợ em một cốc cà phê."

Harry chớp mắt, lờ đờ nhìn người đàn ông. "Hửm?"

Severus nhếch mép cười. "Cà phê." Ông lùi lại và giữ chặt khuỷu tay Harry cho đến khi cậu chàng tự mình đứng được và suy nghĩ.

"Oh" Harry kêu lên và đỏ mặt. "Vâng. Em sẽ chỉ--" Anh mới xoay người được nửa chừng thì khựng lại vì bị Severus tóm lấy cánh tay.

Ông cười khùng khục. "Không, Harry. Tôi có mang đến một ít rồi."

Ông bước qua chỗ quầy, nơi chiếc laptop của ông được đặt cạnh một cái bình giữ nhiệt cùng một cái túi nhỏ màu trắng. Harry nheo mắt. "Anh mang theo cà phê? Tới một quán cà phê? Severus, anh thấy--"

"Im đi, nhãi con. Hơn nữa, đây không phải cà phê. Là cacao nóng."

Ông kéo Harry qua bên quầy và ấn cậu chàng xuống ghế. "Quán tụi em cũng có món đó mà."

Ông chồm sang, quét môi qua tai Harry, gửi từng cơn run rẩy xuống cơ thể thình lình nóng lên của anh. "Không phải cacao nóng dùng công thức bí mật của tôi." Ông lùi về sau, lấy một cái ghế khác, ổn định chỗ ngồi và cầm lên bình giữ nhiệt. "Thật ra là công thức của mẹ tôi, nhưng tôi luôn yêu thích nó. Và," ông thọc tay vào cái túi màu trắng "Tôi tin là em cũng đã nhắc đến bánh quy gừng." Ông lấy ra hai chiếc bánh hình người thật lớn.

Harry cười rạng rỡ, nhấn một nụ hôn lên má Severus. "Ôi, Sev. Thật tuyệt vời." Anh cắn vào chiếc bánh và tan chảy. "Mmm. Cứ như của Bà Figg vậy."

Severus đổ cacao vào hai chiếc cốc nhỏ và đẩy một cốc qua cho Harry. "Tôi xin lỗi?"

"Mmm" Harry quệt vụn bánh khỏi mép. "Hàng xóm của em ở Surrey. Bà từng trông nom em khi họ hàng em đi nghỉ mát và vào Giáng Sinh thì họ được sếp của dượng em mời đến dự lễ Bath, nên em đã dành ngày hôm đó với Bà Figg và bà đã làm cho em cacao nóng với bánh quy gừng y như thế này. Quả là một bữa thịnh soạn. Từ đó, năm nào bà cũng mời em sang để uống cacao và ăn bánh quy gừng." Anh nhìn xuống chiếc bánh trong tay. "Cái này có vị cực kỳ giống với bánh của bà ấy."

"Có khi bởi vì nó là vậy đấy." Severus đáp bằng một giọng gay gắt và Harry ngạc nhiên nhìn lên.

"Gì cơ ạ?" 

"Arabella Figg ở Wisteria Walk, nuôi cả đống mèo?" Harry gật đầu.

"Anh biết bà ấy?" Harry kinh ngạc hỏi.

Severus chớp mắt và gật đầu như thể đang bị sốc. Ông ngó Harry cứ như là chưa từng nhìn thấy anh trước giờ, đôi mắt ông mở to ngỡ ngàng. "Lạy. Chúa. Tôi. Em là thằng nhóc Potter ở đường Privet Drive."

Harry há hốc mồm. "Ch-Chúng ta có từng gặp qua rồi ư?"

Severus lắc đầu. "Không phải. Không, nhưng Arabella và mẹ tôi là bạn và bà ấy thường nói về 'cậu bé Potter tội nghiệp ở Privet Drive'. Mẹ tôi mất rồi, nhưng Arabella vẫn gửi cho tôi một hũ bánh quy hằng năm. Khi tôi nghe em nói với bạn rằng chúng gợi em nhớ đến Giáng Sinh nhiều như thế nào thì tôi đã biết là mình muốn chia sẻ chúng với em." Ông lắc lắc đầu. "Không thể tin nổi-- chúa ơi, tôi từng đến đó khá thường xuyên. Nhiều lần tôi đã nghe bà ấy kể rằng em mới vừa rời đi ra sao hoặc là bà đang mong em đến."

Harry cười khúc khích. "Chà, lúc đó em còn hơi nhỏ với anh hén, Sev."

Anh quan sát hai đốm hồng hồng lan ra trên gò má Severus. "Ngậm miệng, ranh con."

Harry cười và hớp một ngụm cacao. Anh rên lên với vẻ biết ơn. "Wow. Nó thật phi thường, Sev." Severus mỉm cười với anh và họ lặng lẽ ngồi đó một lúc lâu, tận hưởng cacao nóng và những chiếc bánh quy ngon lành. Harry thở dài mãn nguyện và đưa mắt liếc sang Severus. Ông đang ngắm tuyết rơi thì xoay lại, cười dịu dàng với Harry. 

"Giáng Sinh an lành, Harry."

"Giáng Sinh an lành, Sev."

"À, trước khi tôi quên." Ông tuột xuống khỏi ghế, Harry tò mò nhìn ông vòng qua bên quầy và thò tay vào áo khoác. Ông lấy ra một phong bì trắng rồi đưa cho Harry. Harry nhìn xuống và thấy tên mình được viết bằng bút máy trên bìa thư.

"Ôi. Em chẳng có gì cho anh hết, Sev. Em--"

Mấy ngón tay chặn lên môi anh. "Tôi không mong em tặng gì cho tôi cả, Harry à. Đây cũng là một thứ vào phút chót thôi. Mở ra đi."

Harry cho người đàn ông một cái nhìn tò mò cuối cùng rồi lật mở chiếc phong bì và kéo ra tờ giấy gập bên trong. Anh mở thư và bắt đầu đọc trong lúc Severus quay lại chỗ ngồi.

Cậu H.Potter

Nếu cậu có nguyện vọng tham gia vào chương trình giảng dạy của tôi trong học kỳ kế tiếp, cậu hãy hiện diện tại văn phòng của tôi trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút vào ngày 8 tháng Một để đăng ký. Kỹ thuật và Nghệ thuật Phê bình Nâng cao yêu cầu 2 (hai) tiếng một tuần để nghe giảng trên lớp cũng như 3 (ba) tiếng một tháng cho những đề mục riêng tư. Ngày học sẽ được định ra trong giờ làm việc của tôi theo hẹn. Cậu có trách nhiệm phải sắp xếp và giữ những buổi hẹn này, bất cứ giờ hẹn nào bị lỡ đều phải do cậu chịu trách nhiệm hẹn bù...

Harry đọc qua lá thư và cảm thấy ruột mình quặn lên. Anh nuốt nghẹn rồi ngẩng đầu nhìn Severus.

"Sev, em đã bảo anh rồi mà. Em không muốn bất cứ đối đãi đặc biệt nào cả. Em không thể--" Anh giơ lá thư ra nhưng Severus đẩy nó về phía anh cùng một cái lắc đầu.

"Không phải đối đãi đặc biệt đâu, Harry." Ông nhắm mắt lại một thoáng và hít thở sâu. Mắt đen soi vào mắt xanh lục. "Tôi không cố gắng giấu giếm điều gì với em hết." Harry thấy mình cứng người lại. "Nhưng khi em bắt đầu nói, chà, tôi thừa nhận là nó đã có tác động lớn lên bản ngã của tôi." Harry nhíu mày rồi Severus thở dài. "Em đọc chữ ký đi, Harry."

Harry liếc xuống cuối trang rồi nhìn lên. Rồi liền cúi đầu đọc lại lần nữa. 

Giáo sư Hội họa 

Kỹ thuật và Nghệ thuật Phê bình Nâng cao

Severus T. Snape 

Harry cảm thấy mặt mình nóng rực. "A-Anh hả?" Severus gật đầu nhẹ nhàng.

"Thấy không, em tự mình đạt được mà, Harry."

Harry che mặt bằng hai bàn tay, lá thư nhàu lại trong tay anh. "Ôi, lạy chúa. Em đã thổ lộ --thổ lộ hết với anh. Về chính anh. Em-- Ôi chúa ơi, chắc anh nghĩ em là một thằng ngu toàn diện quá." Anh nhìn lên khỏi bàn tay đặt trên đầu gối để thấy nụ cười ấm áp của Severus. 

"Thật ra, Harry à, nó khá là hãnh diện đấy."

Harry lắc đầu. "Nhưng chắc anh được nghe người ta nói như vậy suốt mà. Em chỉ là một thằng sinh viên đại học ngáo ngơ." Severus khum tay ôm lấy cằm anh và cọ ngón cái lên gò má Harry. 

"Tất nhiên người ta nói những điều đó, Harry ạ. Và họ biết rằng họ đang nói chuyện với tôi. Nhưng nghe thấy những lời ấy từ em, sự ngưỡng mộ trong giọng em khi em nói về tôi, khá là thích đấy, Harry." Ông nghiêng người, hơi thở phả nhè nhẹ lên môi Harry. "Khá là. Thích thú. Đấy." Môi ông chạm lên môi Harry và Harry hé miệng cho một nụ hôn dịu dàng. Họ hôn nhau chậm rãi trong nhiều phút trước khi Severus rời ra. "Và tôi rất hân hạnh khi có một người với tài năng như em trong lớp." Ông ngồi ngay lại và hắng giọng. "Nhân tiện, Harry này, tôi cũng nên làm rõ rằng bất cứ mối quan hệ nào chúng ta có hay không theo đuổi bên ngoài lớp học phải ở lại ngay đó. Bên ngoài lớp học. Lá thư này không có điều kiện nào liên quan tới nó, tuy nhiên em không nên trông đợi bất cứ một đối đãi đặc biệt nào đơn giản chỉ vì giữa chúng ta có thể nhiều hơn là học sinh và giáo viên." 

Cặp mắt Harry mở to hoảng hốt. "Khoan đã. Anh sẽ không bị rắc rối gì vì hẹn hò với em chứ?"

Severus lắc đầu. "Tôi là người được gọi là Giáo sư Danh dự. Tôi không hẳn là làm việc cho trường đại học. Vậy nên, theo một cách nào đó, những luật lệ không thật sự áp dụng cho tôi. Hơn nữa," ông nói thêm với một nụ cười nửa miệng. "Lớp của tôi không dựa trên điểm số, vì thế em không thể ngủ với giáo sư để lấy được điểm tốt." 

"Oh" Harry đáp, tuột khỏi ghế để áp người mình lên Severus. "Vậy thì em sẽ được cái gì khi ngủ với giáo sư đây?" 

Severus vòng tay quanh Harry, kéo anh lại gần, nghiêng sang thì thầm vào tai anh. "Có lẽ là một cái mông đau, thắt lưng bầm tím, và dấu cắn yêu ở khắp mọi nơi." Ông vươn lưỡi ra và Harry rên lên.

"Cho em đăng ký."

☆HẾT☆

----------------------------------------

Cuối cùng cũng không biết cái ông lông lá đó là ai :)))) Ban đầu cứ tưởng là bác Hagird nhưng cách nói chuyện lại không giống, sau khi dịch xong thì lại nghĩ chắc là ông Santa đem 'quà' đến cho Harry rồi =))

Fic tiếp theo? Cổ Tay Áo Cứng? Kẻ Bị Ruồng Rẫy? Một Giáng Sinh Rất Snarry? Có Đi Có Lại? Màu Hồng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro