Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry] Nghĩ một đằng nói một nẻo

- Tác giả: Tại Hạ Thẩm Hằng Ý

- Edit: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry

- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam

- Giới thiệu: Snape bị trúng ma dược, làm ông nghĩ một đằng nói một nẻo, thế là nhà Sư tử được thưởng điểm không ngừng, nhà Rắn thì bảo viện trưởng của bọn họ bị điên rồi, điểm của nhà họ bị chính viện trưởng trừ nát luôn. Trong sự phiền não không ngừng của ông, Chúa cứu thế nhân tiện dò hỏi vị giáo sư về vấn đề tình cảm của cậu ấy với ông.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Trong lúc Snape đang tiến hành thử nghiệm ma dược mới, thật không may đã xảy ra sự cố. Hơi cay nồng bay qua khoang mũi mỏng manh xộc thẳng vào đại não, làm ông choáng váng phải chống vào góc bàn.

Sau khi dần dần hồi phục, Snape nhìn cái khối đen sệt trong cái vạc mà khó chịu xoa xoa khoảng trống giữa hai hàng lông mày. Ngay cả thiên tài ma dược cũng không thể thành công trong việc điều chế ra một loại thuốc mới ngay lần đầu tiên. Ông rửa sạch các dụng cụ, xem giờ rồi cầm cuốn sách trong tay đi về phía lớp học.

Bởi vì khi ông đến đã hơi muộn một tí, nên Snape rất hối tiếc khi đã chính mình bỏ lỡ cơ hội trừ điểm Gryffindor. Ông viết ra các bước điều chế thuốc như thường lệ, sau khi giảng giải những điều cần chú ý thì bắt đầu kiểm tra lớp học.

Người thích gặp rắc rối như Potter tất nhiên sẽ là trọng điểm chú ý của ông. Snape đứng lại cạnh Harry. Ông để ý thấy cơ thể của cậu bé trở nên căng chặt và tai cậu đỏ ửng lên mà không rõ lí do. Người đàn ông cười thầm trong lòng khi nhìn thấy Harry vô tình làm rơi cả một con bọ vào vạc và chất lỏng trong nồi dần dần chuyển sang màu vàng khủng khiếp.

Snape nhếch miệng cười một cách ác ý, "Thao tác hoàn hảo, Gryffindor cộng thêm mười điểm." Giọng của ông trầm xuống hơn bao giờ hết, nhưng những gì ông nói lại hoàn toàn trái ngược với những gì ông nghĩ trong lòng. Harry giật mình ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Snape, lại phát hiện dáng vẻ của ông bây giờ cũng đang khiếp sợ không kém.

Snape cau mày hắng giọng ho lên vài tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi nhưng lại nói: "Ý ta là, sự sáng tạo của Harry khá táo bạo, Gryffindor cộng thêm 10 điểm." Học sinh cả lớp vươn cổ quan sát hành động kỳ lạ trước giờ chưa từng có. Snape ngậm chặt miệng và nhanh chóng đi khỏi chỗ Harry, chiếc áo choàng đen cũng hung hăng tung bay phía sau.

Trong suốt tiết học Độc dược, Snape không nói thêm một câu nào nữa.

Sau khi tan học, Harry bảo hai người bạn của mình đi trước, còn cậu thì chậm rãi thu dọn cặp sách. Chờ đến khi chỉ còn lại hai người trong lớp học dưới tầng hầm, Harry khoác ba lô lên vai và cẩn thận di chuyển đến cạnh người đàn ông đang tỏ ra vô cùng khó chịu kia.

"Giáo sư..." Harry lo lắng gọi ông. Snape trừng mắt một cách hung tợn với cậu bé ngoan biết quan tâm này, trầm giọng nói: "Harry, ngay cả khi không có chuyện gì, xin hãy ở lại bên cạnh ta bây giờ." Ông sắp cắn lưỡi của mình, nhưng vẫn không thể kiểm soát được mà nói ra mấy câu kì lạ này.

Kết quả là chú sư tử ngốc nghếch này hoàn toàn không hề sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn kia trở nên đỏ bừng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp cũng lấp lánh, "Thật vậy không, giáo sư, thầy muốn em ở lại bên cạnh sao?"

Snape nhảy dựng lên, gào to: "Đúng vậy! Harry! Đừng đi!"

Nhìn Harry sắp vồ lấy ôm eo mình, ánh mắt ông trở nên nguy hiểm, nhưng không hiểu tại sao lại không hất cậu bé ra ngay. Ông để Harry tuỳ ý ôm mình, trong lòng ông, mái tóc mềm mại của cậu bù xù vươn lên, Harry tràn đầy kỳ vọng hỏi: "Giáo sư, có phải thầy cũng có chút thích em?"

"Cũng???" Snape ngẩn cả người.

"Ta không thích cậu" Snape nghe thấy bản thân mình nói như vậy, ông đột nhiên trở lại bình thường rồi sao?

Harry dần buông lỏng cánh tay đang ôm eo của ông ra một chút, cậu tủi thân nhìn Snape. Cậu cố gắng chớp chớp mắt, nhưng Snape vẫn có thể nhìn thấy đứa trẻ ngốc nghếch trước mặt đang rưng rưng nước mắt. Sau một lúc lâu, Harry mới cười tự an ủi bản thân: "Thầy vừa nãy là đang khẩu thị tâm phi phải không?"

Ông khó chịu muốn đính chính rằng câu: "Ta không thích cậu" là câu thật nhất trong hai giờ kỳ lạ vừa rồi. Nhưng ông lại bị tái phát: "Đúng vậy, ta đang khẩu thị tâm phi, Harry à." Ông nói.

Thế là Harry lại như con gấu túi ôm chầm lấy Snape, cậu sụt sịt nói: "Em biết thầy luôn như vậy, nhưng em muốn nói thẳng một câu là em thích thầy!" Người đàn ông trầm mặc, sợ bản thân lại nói sai gì đó làm tình hình trở nên kỳ lạ hơn.

Nhưng hai tay ông lại nâng đỡ cặp mông đàn hồi của gấu túi phiên bản vị cứu tinh này, sợ cậu bé ngã dập mông. Nếu cậu ta ngã, cụ Dumbledore - người quá cưng chiều Cậu bé vàng có thể sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ, rối tung lên. Đó là cách mà Snape tự giải thích cho hành vi ban nãy của mình.

Snape nhẹ nhàng đặt Harry xuống đất, ông cầm cuốn sách lên, tránh né Harry vẫn đang cười ngốc nghếch như một con quỷ nhỏ, rồi sải bước đi ra cửa. Harry, Harry Potter, con của James và Lily Potter, Cậu bé vàng của cụ Dumbledore, cứu tinh của thế giới phù thuỷ...... cậu ta có nhiều danh hiệu lấp lánh như vậy, chỉ có một người không liên quan gì đến cậu ta là Cựu Tử Thần Thực Tử ảm đạm và tàn nhẫn.

Nhưng mà Snape nghe thấy tiếng bước chân "Lạch cạch" vang vọng trong hành lang vắng. Harry đang đi theo sau ông, nhảy nhót và bước đi nhẹ nhàng như một chú hươu con nhanh nhẹn, giống như Thần hộ mệnh của cậu mà ông từng thấy.

*

Trên đường xuống tầng để tham gia lớp học Bế quan bí thuật, cậu thấy một nhóm người đang lẩm bẩm xung quanh Đồng hồ cát tích điểm của học viện. Harry không khỏi tò mò nhìn lại một chút, cậu kinh ngạc phát hiện những viên đá quý của Gryffindor đầy đến mức sắp tràn ra ngoài, còn của Slytherin suýt thấy đáy.

Một học sinh nhà Gryffindor nói: "Tuần này, lão...giáo sư Snape điên cuồng cộng điểm nhà chúng ta."

"Viện trưởng điên rồi sao, sao lại vô cớ trừ điểm tụi mình!" Học sinh Slytherin uất ức.

Harry vui vẻ rời khỏi đám đông, cúp Nhà của học kỳ này có thể là biểu tượng tình yêu của Snape nhỉ!

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro