Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Sau khi Harry được đưa vào phòng Snape, ngay lập tức cậu lao vào người đàn ông và ôm chầm lấy ông. "Nhớ em rồi à?" Harry cười ngây ngốc, ánh mắt đầy sự trông chờ và tình ý. "Không nhớ" Snape khô khan đáp.

"Ông chỉ là lúng túng không thừa nhận thôi, mặc dù chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp mặt, nhưng 3 tiếng đồng hồ xa nhau em đều nhớ ông." — ông sững lại một tí.

"Ý tưởng hay, lần sau cứ tiếp tục phát huy." Snape nói — xem ra ông phải nhanh chóng nghiên cứu một loại thuốc để hoá giải lời nguyền này.

Sau khi Snape sử dụng Chiết tâm Trí thuật lên người Harry, ông thấy được tất cả hành động gần đây của cậu. Ví dụ như ngẩn người nhìn sách bài tập trống rỗng, sau đó nghuệch ngoạc viết "Severus" trên đó, trong lớp Độc dược thì không chuyên tâm mà chỉ nhìn chăm chú vào giáo sư, và cứ lúc rảnh rỗi lại đến phá rối ông.

Snape rút lại phép thuật của mình, tức giận trừng mắt nhìn Harry, nhưng ông lại cự tuyệt không muốn mở miệng. Harry tủi thân nói: "Em đã nỗ lực luyện tập rồi, em có thể làm trống rỗng đầu óc, nhưng không có cách nào ngừng nhớ ông." Cậu cọ xát người vào Snape, nịnh nọt nói: " Cho dù Voldemort có kết nối được với tâm trí của em, thì hắn cũng chỉ có thể thấy một cậu bé vị thành niên khao khát tình yêu mà thôi — ông vẫn chưa từng tốt đẹp với em, nên hắn không thể nhìn ra được gì hết."

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu bé xuyên qua lớp vải, trái tim của Snape đập nhanh hơn gấp nhiều lần. Ông vô thức ôm ngực, cúi đầu nhìn xuống chú sư tử nhỏ đang tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. Ông vẫn nên tiếp tục nghiên cứu ma dược thôi, dù sao cũng sắp thành công rồi, Potter thật sự vẫn không làm gì được ông.

Ma dược và thuốc giải của Snape cuối cùng đã nghiên cứu ra rồi, ông để lại cho Harry một tờ giấy bảo cậu sau khi tan học xuống hầm tìm ông. Nhưng khi cậu vội vã bước vào văn phòng, lại phát hiện bên trong không có ai cả.

Snape muốn giải thích, nhưng cuối cùng ông chọn im lặng. Đúng như vậy, Harry ngay từ đầu không nên có bất cứ cảm xúc hay hy vọng gì với ông. Hãy để sự hỗn loạn trở lại đúng hướng.

Harry nhìn chằm chằm vào Snape không nói nên lời, cậu đâm sầm vào người đàn ông đang đứng, chạy ra khỏi hầm.

Hôm sau, Snape nhờ cụ Dumbledore đưa lọ thuốc trước đó mà ông đã điều chế vì Harry. Theo đó, các buổi học Bế quan bí thuật hai lần một tuần của họ bị huỷ bỏ, và Snape không bao giờ ở riêng một mình với Harry nữa.

Harry không còn lén lút nhìn trộm ông nữa, thậm chí cậu còn trốn tránh ông. Trong tim của Snape đau xót vô cùng, nhưng ông tự nhủ, tự thôi miên hết lần này đến lần khác, rằng đây là điều nên làm.

Nhưng Snape đã đánh giá thấp mức độ quan tâm của mình đối với Harry, ông nhận thấy gần đây cậu bé đã thân thiết với một cô bé người Trung Quốc của nhà Ravenclaw, nụ cười của Harry dành cho người khác khiến ông thấy chướng mắt và đau nhói. Loài dơi thích ra ngoài vào ban đêm chắc chắn không thể chịu được kiểu kích thích này. Vì thế một ngày nọ, ở trong hành lang đông đúc Snape đang kích động đã cưỡng chế mang Harry rời khỏi cô gái.

"Hai người có mối quan hệ gì với nhau?" Snape ấn Harry vào cửa hầm, lạnh lùng hỏi.

Harry sững sờ, rồi cậu trợn tròn mắt nhìn, khiêu khích hỏi: "Chuyện này có liên quan gì đến ông?"

Snape hít một hơi thật sâu. "Có thể bây giờ cậu không quan tâm. Nhưng ta cần phải giải thích một chút. Thuốc Khẩu thị tâm phi là điều ngoài ý muốn, đó là kết quả của một vụ tai nạn, và ta vô tình hít phải những khí đó. Có lẽ cậu còn nhớ, lần đầu tiên cậu hỏi ta có thích cậu không, ta đã nói là không. Lời đó vẫn còn dưới tác dụng của thuốc Khẩu thị tâm phi, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Harry khẽ mở mắt, năng lực nhận thức của cậu không có vấn đề gì, điều đó có nghĩa là điều nội tâm Snape nghĩ chính là, ông ấy yêu thích cậu!

"Thích cậu mới chính là lời thật lòng." Người đàn ông cúi người xuống, hơi thở ấm áp phả vào sau tai của Harry, cổ và vành tai cậu đỏ bừng lên.

"Mà tất cả những điều chết tiệt này xảy ra đều là vì nghiên cứu loại thuốc giúp cậu khoá tâm trí gây nên, Potter, cậu hại ta thê thảm rồi."

Harry cười đến cực kỳ vui sướng, cậu vòng tay ôm lấy người đàn ông đang dựa trên người mình. "Em cũng thích ông, vẫn luôn thích ông."

"Vậy thưa cậu Potter, bây giờ có phải cậu nên nói cho ta biết, cậu với cô gái đó là quan hệ gì không?"

Harry cười lên, ôm lấy Snape đang ghen tức, nói: "Cho Chang là bạn gái của Cedric, chúng em gần đây đang lên kế hoạch cho việc tổ chức tiệc xuất viện cho Cedric. Ông biết đấy, sự việc xảy ra năm ngoái đã khiến Cedric phải ở lại bệnh viện Thánh Mungo trong một thời gian dài."

Snape vùi đầu vào vai Harry, Potter đáng ghét làm ông mất hết mặt mũi.

"Em yêu ông, Severus." Harry nghiêng đầu rồi xoa mái tóc đen của người đàn ông.

"Ta cũng yêu cậu, từ tận đáy lòng."

Khẩu thị tâm phi đôi khi có thể mang đến nhiều rắc rối.

Hết chương 2

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro