[HPSS] Giáo sư thân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HPSS] Giáo sư thân ái

Tác giả: Tư giáo hựu sấu hựu thụ

Edit: Snitch yêu Vạc team

Nơi đăng: duy nhất ở wa--ttpad.

*

Harry cầm đèn theo, cẩn thận đi dọc cầu thang xoắn ốc hướng về phía trước. Đêm đã khuya, dãy hành lang cực kỳ tối tăm.

"Khẩu lệnh?" Sư tử bằng đá vừa ngáp vừa nói.

"Bách hợp."

Harry đi vào văn phòng của Snape, ông ấy đang vùi đầu làm việc.

Cậu lặng lẽ đi đến phía sau người nọ, Snape đang trầm mê trong công việc thế nhưng không phát hiện thấy cậu đã đến. Harry nhéo hông ông một cái, ôm lấy ông.

"Potter!"

"Giáo sư, đã trễ thế này sao thầy còn chưa đi ngủ?"

"Potter, nếu cậu nhìn thấy những giấy tờ và luận văn trên bàn này, cậu sẽ không nói những lời ấy."

Harry chú ý thấy đống giấy tờ chất cao thành núi, cùng một chồng luận văn hoàn toàn mới chưa động vào.

Slughorn đã từ chức nghỉ hưu, không có ai thích hợp cho chức vị giáo sư môn Độc dược, thế là Snape, thân là Hiệu trưởng, đành phải tự mình dạy môn học ấy.

Hàm dưới Harry kề trên vai ông, chậm rãi trượt xuống dưới, sát vào cổ ông, khẽ cắn xương quai xanh cùng hầu kết, quên hết tất cả hít thở mùi dược thảo trên người ông ấy. Đôi tay vô cùng không quy củ sờ loạn lung tung trên người ông, thầm ca ngợi với xúc cảm mềm mại của thân thể Đại sư ma dược.

"Ngoan ngoãn giữ tay tử tế cho ta." Snape nói, đầu cũng chưa nâng lên, Harry đành phải mất hứng rút tay về.

"Được rồi, em đi ngủ đây, ngủ ngon." Cậu đi hướng phòng ngủ của Snape.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi ngủ nha."

"Về phòng nghỉ của cậu ở Gryffindor đi."

"Em quên khẩu lệnh mất rồi." Cậu rất vô lý nói, "Em nghĩ thầy sẽ không muốn em ngủ ở hành lang một đêm chứ?"

Bút lông chim trong tay Snape dừng lại, ông nhìn chằm chằm vào cậu.

"Thật không chịu nổi cậu. Chỉ một lần này, Potter."

Harry nằm trên giường, dùng chăn che lại đầu, cẩn thận sưu tầm khí vị của Snape trong chăn, ảo tưởng được ôm ông ấy vào lòng.

Cậu giữ cửa hé ra một khe hở, từ đây nhìn trộm góc cắt của Snape. Dưới ánh nến mờ nhạt, ông ấy giống như một pho tượng điêu khắc đen nhánh. Ngọn nến trong văn phòng Snape thắp sáng cả đêm, Harry ngủ thiếp đi trong tiếng bút lông chim sàn sạt.

Cậu rất tri kỷ dựa vào một bên giường ngủ, để lại cho Snape không gian rất lớn, hy vọng trong chốc lát nữa ông ấy có thể cùng ngủ với mình. Nhưng mà, không biết vì ghét bỏ cậu hay là bận việc công tác, Snape cả đêm cũng chưa từng xuất hiện.

Đến lớp Độc dược ngày thứ hai, Snape dựa trên bục giảng, áo đen tóc đen làm nền khiến gương mặt ông càng thêm tái nhợt, vẻ u ám nồng đậm làm ông trông mười phần tiều tụy. Nhìn thấy Harry, khóe miệng ông vặn vẹo thành một tươi cười không thể nắm lấy.

Ông đưa luận văn điểm "P" cho Harry, Malfoy không chút nào che giấu cười to.

Snape há mồm đang chuẩn bị "Phun nọc độc" vào Harry, lại bị một đợt ho khan đè ép xuống. Điều này làm Harry cực kỳ đau lòng.

"Hôm nay, chúng ta sẽ chế tạo nước thuốc ảo giác, công thức ở trên bảng." Ông vô lực nói, đũa phép vung lên, trên bảng đen xuất hiện mấy hàng chữ.

Harry chỉ chú ý nhìn Snape, không cẩn thận nhầm gai nhím thành cỏ sâu. Một đợt tiếng xì xì truyền ra từ vạc của cậu, đi cùng với mùi thối như của cự quái, những người trong phòng học ồ ạt che mũi.

"Potter, cậu đang chế tạo vũ khí sinh học sao? Gryffindor trừ 5 điểm."

Sau khi tan học, sau khi đi hết các lớp học tìm kiếm, Harry tìm được Snape.

Snape đang cúi đầu, cánh tay lấy một tư thế kỳ quái chống đỡ thân thể, tóc dài màu đen rũ xuống trên bàn.

"Giáo sư?"

Snape không trả lời.

Cậu kề sát vào Snape, lay lay ông ấy. "Giáo sư?"

Snape ngẩng đầu, rất kinh ngạc: "Ta ngủ rồi?"

Harry rất hối hận, sớm biết Snape đã ngủ rồi thì cậu sẽ không đánh thức ông ấy.

Snape xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thấy đã là mặt trời ngả về hướng Tây. "Thật không ngờ, ta thế nhưng ngủ cả một buổi trưa."

"Thầy cần chú ý nghỉ ngơi."

"Chuyện của ta không cần cậu phải quan tâm, Potter." Ông không kiên nhẫn nói, "Cậu tới đây có việc gì sao?"

"Không có."

"Vậy nhanh tránh ra, không cần quấy rầy ta."

"Nhưng mà..."

"Đi ra ngoài!" Snape giận dữ hét.

Harry vừa muốn đi, Snape lại túm cậu trở về, sâu kín nói: "Nếu ta là cậu, Potter, sẽ trước chú ý thành tích môn Độc dược của chính mình một chút. Dù sao, đối với cậu thì luận văn điểm P không phải điều hiếm lạ."

Thật là con dơi mà! Harry thở phì phì đi rồi.

Harry vẫn luôn chưa thấy được Snape, mãi đến lớp Độc dược hai ngày sau.

Bình thường Snape luôn đến rất sớm, nhưng mà lần này, đã vào học 5 phút, nhưng vẫn chưa thấy ông ấy đâu cả.

"Sao lão dơi còn chưa đến nhỉ." Ron nói thầm, Hermione hung hăng liếc mắt nhìn cậu một cái.

"Mình đi ra ngoài nhìn xem." Harry đứng dậy đi ra khỏi tầng hầm ngầm.

"Cẩn thận đấy Harry, nếu như bị Snape bắt được, ông ta nhất định sẽ lại trừ điểm Gryffindor mất."

Harry gật đầu, cậu đi lên cầu thang, vừa lúc gặp được Snape.

Snape đang dựa vào tường chậm rãi hoạt động, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhìn qua lúc nào cũng có thể ngã xuống.

"Cần em ôm thầy không?" Harry có khoái cảm trả được thù khi buột miệng thốt ra câu này,.

"Không tôn trọng giáo sư, Gryffindor trừ 5 điểm." môi Snape cơ hồ không nhúc nhích, nhưng ánh mắt như muốn giết người.

Harry nhanh chạy về chỗ ngồi.

"Tiết học này... Khụ khụ... Các trò điều chế nước thuốc xx, đề mục kỳ thi O. W. L thường chọn."

Thanh âm ngày thường như lông vũ thiên nga đen, vừa trầm thấp vừa có từ tính, giờ phút này lại mất tiếng rất nhiều, tóc dài che khuất khuôn mặt. Trên bảng đen xuất hiện công thức làm ma dược.

Các bạn học ngơ ngác nhìn chằm chằm Snape, không ai cử động.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Nhanh làm việc đi!" Ông hung ác nói. Các bạn nhỏ mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Một đợt ho khan kịch liệt, Snape che lại ngực, gian nan thở hổn hển, mặt ông đỏ ửng. Ông hơi lảo đảo rồi té lăn ra đất.

"Giáo sư?" Harry không cần nghĩ ngợi chạy qua, ôm lấy Snape, nhiệt độ cực nóng quá khác thường làm trong lòng cậu căng thẳng.

"Potter... Tránh ra..."

Trước mắt bao người, Harry bế lên Snape, đưa ông ấy đến phòng y tế.

*

"Để em gặp thầy ấy một chút, xin cô mà."

"Không được! Giáo sư Snape cần nghỉ ngơi."

"Chỉ 5 phút."

"Một phút cũng không được."

"Cho cậu ta vào đi." thanh âm Snape từ bên trong xuyên ra.

Bà Pomfrey hừ một tiếng, nhưng vẫn cho phép Harry đi vào.

"Cậu tới làm gì?"

"Tới thăm ông."

"Tránh ra, Potter."

"Gọi em là Harry." Harry bóp chặt cằm ông, "Sev, em không muốn lại nhấn mạnh lần nữa về quan hệ của chúng ta."

Cậu cắn lên môi Snape, hai gò má Snape ửng đỏ.

"Ông thật đáng yêu, Sev, đến khi nào em mới có thể kết hôn với ông đây?" Harry nhéo mặt Snape, nói.

"Nếu thành tích môn Độc dược trong kì thi O. W. L. của cậu thấp hơn E, việc này liền không bàn nữa." Ông không dao động nói.

Harry tà ác cười cười, đè trên người Snape. "Ông thật không biết điều, đây là trừng phạt đối với ông..."

"Đi xuống, Harry, ta sắp không thở được rồi."

Harry cúi xuống, dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm Snape, thật sâu hôn xuống, tinh tế thưởng thức. Snape chỉ có thể phát ra âm điệu mơ hồ.

Bà Pomfrey đẩy cửa đi vào, vừa lúc thấy một màn này: "Potter! Không được bắt nạt hiệu trưởng!!!"

"Không quấy rầy thầy nữa." Harry nhanh giúp Snape đắp kĩ góc chăn, "Thầy nghỉ ngơi nhé."

"Chúc thầy mộng đẹp, giáo sư thân ái của em."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro