[SSHP] Cánh cửa mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Cánh cửa mở

Tác giả: danpuff

Dịch: Snitch yêu Vạc team

Nơi đăng: duy nhất ở wa--ttpad.

Ghi chú: có H

***

Hết lần này đến lần khác, Severus không thể cưỡng lại sự cám dỗ của Harry Potter.

Nếu có một điều mà tất cả các thiếu niên đều biết thì chính là ham muốn tình dục quá khích của họ. Làm giáo viên đã nhiều năm, Severus đương nhiên biết điều này là sự thật. Có nhiều đêm cơ thể ông đã không thể tiếp tục lần thứ hai hay thứ ba, vậy mà ông vẫn dùng tay và miệng để ngấu nghiến cơ thể trẻ trung, dẻo dai đang mở ra trước mắt ông. Không chỉ những thiếu niên mới biết xấu hổ.

Ông là một người trưởng thành đang lợi dụng học sinh của mình. Bao nhiêu đêm khi nhìn vào gương ông tự ghê tởm mỗi xăng-ti-mét của bản thân? Bao nhiêu đêm ông đã thầm tự nhủ rằng điều này là sai trái? Nhưng tất cả sự ghê tởm chính mình ấy vẫn không thể xua tan dục vọng đang bùng cháy trong xương tủy của ông. Điều này không ngăn cản ông yêu cậu, bởi vì ông chưa từng yêu một người nào như thế.

Cũng không thể ngăn cản cậu yêu ông.

Vậy thì hãy cứ thêm điều này vào danh sách tội ác của ông đi. Dù sao thì trước khi xảy ra chuyện ông lên giường với Harry Potter chết tiệt thì cái danh sách này đã rất dài rồi. Mà việc này dường như cũng không phải là việc cuối cùng.

Severus ngồi trong thư viện ở Quảng trường Grimmauld suy ngẫm về tình cảnh của mình, ngón tay gõ từng nhịp trên bìa một cuốn sách mà ông vẫn chưa mở. Cuộc họp mới nhất của Hội vừa mới kết thúc và ông lấy lý do tìm sách để đến đây nghỉ ngơi. Lupin đã mời ông ăn tối và uống trà, nhưng đều bị ông thô lỗ từ chối. Hầu hết thành viên của Hội đã về nhà, những người khác thì đã ngủ.

Khi cánh cửa mở ra kêu lên kẽo kẹt và Harry lẻn vào, Severus không hề cảm thấy ngạc nhiên. Đây không phải là cuộc gặp gỡ mà ông mong đợi sao? Khoảnh khắc mà ông đã trông chờ cả buổi tối? Cậu mặc bộ đồ ngủ chẳng có thẩm mỹ gì cả; chiếc quần sọc xanh lam và xanh lá cây, áo ngủ màu xanh hải quân bạc màu, sờn rách, lỗ chỗ và quá rộng so với cậu.

Severus cựa mình trên ghế. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Quá trẻ trung, quá xinh đẹp và cũng quá liều lĩnh.

Harry cũng quan sát ông một lúc trước khi tiến lại gần. Cậu đưa tay vào giữa hai chân của Severus, siết chặt chỗ đang ngày càng nhanh chóng phồng to lên. Đôi mắt của Severus lướt qua cánh cửa đang mở một nửa.

"Potter..."

"Chúng ta không ở trong trường học," cậu thì thầm, cởi xuống chiếc quần ngủ của mình. Cậu đang không mặc gì bên trong. "Gọi em là Harry."

"Harry," Severus thở dài khi cậu trèo vào lòng của ông. Harry luồn tay vào giữa của cả hai, giật mạnh áo choàng, kéo quần của ông xuống chỉ để hở một khoảng vừa đủ để giải phóng mục tiêu của mình. "Em làm nhé -?" Severus rên rỉ khi dương vật của ông bị nhấn chìm trong nơi nóng ẩm chật chội của cơ thể Harry, nơi đó đã ướt sũng và căng ra vì ông. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng xuống tận háng khi nghĩ đến cảnh Harry nằm trên giường, đang làm chuẩn bị cho chuyện này.

"Ông biết là chúng ta phải nhanh lên," Harry thở hổn hển bằng miệng. Cánh tay của Harry trượt lên quanh cổ ông và bắt đầu di chuyển nhanh chóng trên người ông. Severus hôn cậu thật sâu, hai tay ôm lấy mặt cậu, rên rỉ trên đôi môi mềm mại. Ông đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này suốt buổi tối và giờ nó diễn ra quá đột ngột, quá nhanh. Hai cánh tay của ông buông xuống, luồn chúng quanh thắt lưng của Harry, kéo cậu ôm sát vào người, đẩy hông cậu lên, kiểm soát chuyển động của cả hai. "Aaa," Harry phát ra những tiếng rên rỉ, bám lấy Severus như người chết đuối tìm được nơi níu giữ mạng sống của mình, trong khi bên dưới ông đang thúc mạnh vào cậu. Nơi cương cứng của thiếu niên bị mắc kẹt giữa hai người, cọ xát vào bụng của Severus. Cậu háo hức, sung sướng mà rên rỉ thật hay vì ông.

Những âm thanh rên rỉ đang phát ra từ miệng của Harry, Severus nuốt lấy chúng một cách thèm khát. Ông nhanh chóng đè Harry nằm ngửa ra, ấn đầu gối của cậu bé ép sát vào ngực, nôn nóng mà đâm thật sâu vào cậu, đuổi theo sự giải phóng của chính mình, sắp rồi, sắp...

"Giáo sư? Harry?" một tiếng gọi cao vút truyền đến qua ngưỡng cửa.

...Severus đã đến cao trào, ông càu nhàu vùi mặt vào cổ Harry, vẫn đưa đẩy trong cơ thể đang run rẩy bên dưới ông, mỗi lần run lên đều như muốn vắt kiệt từng giọt cuối cùng của ông.

"Hermione? Chết tiệt," Harry kêu lên, cậu không thể thoát khỏi sức nặng cơ thể của Severus bên trên. Cánh tay của Severus run lên khi ông đứng dậy, cậu nhanh chóng thoát ra khi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại. "Chết tiệt, chết tiệt," Harry hoảng hốt, chộp lấy cái quần ngủ dưới sàn và mặc vào. "Em sẽ bắt lấy cô ấy, em sẽ..." Cậu chạy ra cửa trong khi kéo chiếc quần qua hông. "Hermione!"

Severus quay vào bên trong và chỉnh lại áo choàng, lặng người liếc nhìn mớ hỗn độn mà Harry để lại. Granger. Severus thở dài và nằm ngửa đầu trên chiếc ghế dài. Điều này cũng không làm ông ngạc nhiên. Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro