[HPSS] Tình yêu mẫu mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HPSS] Tình yêu mẫu mực

Tác giả: Cố Bắc

Edit: Snitch yêu Vạc team

Nơi đăng: duy nhất ở wa--ttpad.

***

Harry Potter gần đây vẫn luôn mang theo một cái vạc.

Hai người có quan hệ gần nhất với cậu - Hermione và Ron, rất bị chuyện kì quái này làm cho chấn động, đặc biệt là khi họ tận mắt thấy cậu cẩn thận đưa thức ăn nước uống vào trong cái vạc, nửa giờ sau lại rửa vạc sạch sẽ.

"Đây là sự trừng phạt giáo sư Snape tự mình quy định cho riêng cậu sao, hay cuối cùng cậu cũng bị nọc độc công kích thành ra điên mất rồi?"

"Cậu không thể suy đoán có ý tốt một chút sao, Ron." Harry ôm cái vạc đã sáng bóng hẳn lên vào trong lòng, "Severus bị trúng nguyền rủa."

"Cậu làm sao mà biết như vậy, hiện trường có manh mối gì, nên làm thế nào giải trừ?"

"Mình không biết."

Sau một loạt dò hỏi của Hermione, Harry mới đột nhiên nhận ra chính mình hoàn toàn không có ý thức gì với cái gọi là 'Nguyền rủa' cả. Ngay từ đầu cậu chỉ là như bình thường đi xuống hầm tìm kiếm Snape, nhưng tìm suốt một ngày mà chỉ phát hiện ra một cái vạc. Harry mang cái vạc theo người, chờ ông ấy tự tìm tới cửa đòi lại vạc, rồi sau đó mọi người mới bắt đầu nói giáo sư Snape đã chịu nguyền rủa nên biến thành vạc.

Ừm, vấn đề ở chỗ, thật ra là ai đã đưa ra ý tưởng ấy, nói Snape đã biến thành vạc?

Harry cúi đầu chăm chú nhìn món đồ đen như mực trong lòng mình, trong khoảng thời gian này đúng là không có tung tích gì khác của Snape.

Ngẫm lại đi, một người anh hùng chiến tranh may mắn còn tồn tại lại không được hoan nghênh, lẻ loi hiu quạnh một mình ở dưới hầm. Mặc dù bị nguyền rủa cũng sẽ không đi cầu cứu, nếu không phải cậu vừa lúc đi xuống hầm, có lẽ Snape sẽ ở mãi trong trạng thái không người hỏi thăm này, mãi cho đến lúc chết.

"Mione, chúng ta có nói cái gì kỳ quái không?" Ron nhìn ánh mắt nhìn vạc của Harry, đang từ thâm tình chuyển thành trìu mến, sau lưng bắt đầu hơi ớn lạnh.

"Merlin, ánh mắt của cậu thật kinh khủng, mình muốn phun ra."

Hermione đau đầu đỡ trán, "Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên Harry cũng không biết rõ tình huống của lời nguyền rủa."

"Nguyền rủa gì chứ, theo mình thấy thì cậu ta là vì theo đuổi Snape nên bị áp lực quá lớn, dẫn đến tinh thần bất ổn."

Thái độ của Ron và Hermione không hề ảnh hưởng đến những diễn tiến kế tiếp của câu chuyện xưa này, thế giới phù thủy bắt đầu truyền lưu câu chuyện tình yêu mỹ lệ của Chúa cứu thế cùng người cựu giáo sư ấy. Phiên bản được lưu truyền lan rộng nhất là sau khi trải qua chiến tranh, vị Chúa cứu thế Harry đã không rời không bỏ, mang theo bên người để chăm sóc, cho người yêu vì lời nguyền rủa hiếm thấy mà biến thành cái vạc.

'Merlin, vì sao lại sẽ tàn nhẫn như thế với hai người thật lòng yêu nhau.'

Những bức thư gửi lời quan tâm cùng đưa ra phương án giải quyết nhét đầy hộp thư của Harry. Cậu ôm vạc ngồi trên cái ghế Snape vẫn ngồi khi làm việc, vừa lật xem thư, vừa thu gom những tin tức kiến thức có thể có ích.

Điều nhiều người đề xuất nhất chính là nụ hôn Chân ái, chỉ cần là nụ hôn chứa đủ thành kính, cũng tràn đầy tình yêu, là có thể đánh thức linh hồn người mình yêu thương khỏi bất cứ nguyền rủa tà ác nào.

'Nhưng mà...' Harry giơ cái vạc lên, lăn qua lộn lại đánh giá một lúc lâu, 'Miệng của Severus ở chỗ nào?'

Thôi kệ đi, cùng lắm thì từ đầu tới đuôi từ trên xuống dưới đều hôn một lần, dù sao mình mỗi ngày đều tự tay lau chùi nên cũng không bị bẩn gì đâu.

Harry mắt nhắm lại quyết tâm, môi cứng đờ chu lên, miệng hướng vào cái vạc, tưởng tượng đối tượng mình sắp hôn môi chính là bản thân Snape.

"Thật đáng tiếc khi phải lên tiếng quấy rầy, nhưng cậu có thể bận tâm giải thích một chút không, cậu đang làm cái quái gì với cái vạc của ta vậy, cậu Potter?"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Harry chần chừ mở mắt ra, bắt gặp thấy thần sắc khinh thường của Snape, đối phương đang cau mày, rõ ràng là cực kỳ không vui.

"Đừng nói với ta là cậu vừa mới động dục với nó."

"Đương nhiên."

Harry tỉnh táo lại, tay chân luống cuống đặt cái vạc lên trên bàn.

"À, ý tôi là tôi đã cho rằng cái vạc này chính là ông, ông đã mất tích, mà tôi chỉ tìm được nó, nên tôi nghĩ bởi vì nguyền rủa linh tinh nào đó mà ông đã biến thành nó.."

"Thật là một câu chuyện tràn ngập sức tưởng tượng." Snape khoanh tay lại, lông mày bên trái nhướng lên, "Sao cậu không mơ thêm chút nữa, mơ rằng có một ngày nó biến thành bộ dáng của ta, hơn nữa còn giống nàng tiên ốc – cảm ơn cậu rồi ở lại chung sống báo ơn?"

"Ừm, thật là một ý kiến hay."

"Nếu cậu đã tự yêu thích câu chuyện cổ tích bịa đặt thấp kém chính mình nghĩ ra như vậy, thì ngay bây giờ cứ mang theo câu chuyện ấy cút khỏi chỗ ở của ta."

Snape xoay người, chỉ chú tâm phân loại bỏ những nguyên liệu ma dược mình thu hoạch được vào trong bình, không hề để ý tới Harry.

Ngày kế tiếp, sự xuất hiện của Snape vẫn chưa đánh tan được câu chuyện tình yêu đang càng ngày càng nghiêm trọng, các phù thủy có sức sáng tạo kinh người đã nhanh chóng sáng tạo ra phần truyện kế tiếp, họ ca tụng khắp nơi rằng tình yêu là điều vĩ đại nhất, là phép màu sẽ đánh tan tất cả những lời nguyền rủa. Harry cùng Snape bởi vậy mà đã trở thành biểu tượng tình yêu mẫu mực đứng hạng đầu bảng.

"Ta không có bất cứ kinh nghiệm gì đáng chia sẻ hết." Snape mặt không biểu cảm, lần thứ N đuổi các phóng viên đến chơi quấy rầy ngay từ ngoài bậc cửa.

Sau khi cuốn tiểu thuyết đáng chết kia được phát hành, thì nó đã nhanh chóng bán chạy, vinh danh đầu bảng, phù thủy khắp nước Anh cơ bản là mỗi người có một quyển, mỗi ngày đều làm không biết mệt thảo luận về tình yêu chân chính, đám người chạy đến chỗ ông muốn học tập kinh nghiệm yêu đương, cùng các phóng viên đòi phỏng vấn viết bài, gần như muốn dẫm nát bậc cửa nhà ông.

Đây thực sự chính là một hồi tai nạn, còn đáng sợ hơn cả lúc trước khi Harry nhập học Hogwarts nữa. Snape đứng trong toilet, nhìn chính mình âm trầm trong gương, đòi đến học hỏi kinh nghiệm yêu đương của ông ư? Chuyện cổ tích theo lối mòn cũ rích như vậy vậy mà thực sự có người lại tin tưởng.

Thái độ lạnh nhạt băng giá cũng không thể dập tắt được nhiệt tình của thế giới phù thủy, Snape mang một đôi mắt thâm quầng, mở cửa nhìn chăm chú vào đám thanh niên nam nữ đang ngồi xổm canh ngay bên ngoài cửa.

"Đúng vậy, ta đã từng là một cái vạc, mà Chúa cứu thế của các người từng là một cái chổi rách nát. Chuyện xưa bắt đầu từ thời điểm cậu ta đang quét dọn, suýt chút nữa va đập làm ta rơi từ mặt bàn xuống."

Snape không hề áp lực tâm lý bắt đầu bịa đặt lung tung, bịa ra một chuyện xưa còn vớ vẩn điên khùng hơn câu chuyện cũ: Một câu chuyện về một cái chổi vừa biến thái vừa ngốc nghếch, là như thế nào lì lợm bám lấy quấy rầy, không có lúc nào là không động dục với cái vạc. Trong quá trình đó, những từ ngữ ông dùng để miêu tả Harry quả thực là ác liệt đến mức làm người giận sôi, nhưng điều ông không ngờ đến là đã không hề có fan cuồng nào nhảy dựng lên, tấn công và hạ nhục ông để bảo vệ Harry.

'Ôi Merlin! Như vậy thật sự quá cảm động!'

'Ác liệt gì chứ, đây đương nhiên là phong cách yêu đương của một tình yêu mẫu mực!'

Các fan đầy nhiệt tình của Chúa cứu thế tin tưởng không hề nghi ngờ với lời kể lại này, cứ thế trau chuốt lại câu chuyện tình yêu trong quá khứ ấy, sau đó lại xuất bản sách tiếp.

Vừa mới nghỉ ngơi được mấy ngày, cửa nhà Snape lại một lần bị dẫm bẹp.

"Ta vô cùng tin tưởng, cũng như cực kỳ khẳng định cậu là nguồn cơn của mọi rắc rối, Potter ạ."

Snape ném Harry đang có ý đồ ngụy trang chính mình thành cái vạc lúc trước ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Bảo những người sùng bái cậu mau ngừng tìm tòi nghiên cứu về ta ngay, nếu không ta sẽ quăng cả cậu cả bọn họ ra ngoài, làm câu chuyện yêu đương của cái vạc trở thành sự thật."

"Như vậy không công bằng."

Biến trở về thân hình ban đầu, Harry nhỏ giọng phản bác một câu, nhưng khi ngẩng đầu cậu đã nhanh chóng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, đối diện với Snape.

"Nếu giải quyết xong thì có phải là ông nên cho tôi chút khen thưởng không? Ông đã không báo trước một tiếng, cứ thế rời đi nguyên một tháng."

"Khụ, cái đó phụ thuộc vào hiệu suất làm việc của cậu." Snape trả lời.

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro