[HPSS] Về việc khi đào mộ có đào ra người yêu không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HPSS] Về việc khi đào mộ có đào ra người yêu không

Tác giả: Nhĩ bả khố tử nhưng liễu tái thuyết thoại

Edit: Snitch yêu Vạc Team

Tóm tắt:

Y như tên truyện, Harry đào mộ Snape

**

01

Harry gần đây vẫn luôn có cùng một giấc mơ kỳ quái.

Ở trong mơ, cậu khóc lóc thảm thiết với ngôi mộ của giáo sư Độc dược đã chết đi từ lâu, thâm tình bày tỏ, cũng tuyên bố nói nếu Severus có thể chết mà sống lại, vậy cậu nhất định trước tiên sẽ kết hôn với ông ấy, cho dù người kia có tình nguyện hay không.

Vừa dứt lời, cậu liền thấy một bàn tay mảnh dài trắng bệch.

Cái tay kia khớp xương rõ ràng, từng chút duỗi ra từ nền đất mềm xốp, làn da xám trắng hình thành khác biệt rõ ràng so với hoàn cảnh vừa tối tăm vừa âm trầm quanh đây, như lệ quỷ giữa đêm khuya chỉ hướng về phía cậu.

Xong đời, vì mình mỗi tối đều đến khóc trước mộ ông ta, nên giáo sư Snape tới đòi mạng mình đây. —— Harry hoảng sợ nghĩ.

Nhưng trong giấc mơ, đầu óc cùng thân thể cậu lại là hai ý thức hoàn toàn khác nhau, trên thực tế cậu chớp chớp mắt, kích động cầm cái tay kia, nói năng lộn xộn đặt bên miệng hôn môi.

Sau khi nỗ lực bôi nước mắt cùng nước miếng trên cái tay kia, cậu run rẩy từ trong lòng móc ra một chiếc nhẫn, thật cẩn thận đeo lên cái tay kia.

"Severus, chúng ta kết hôn!" Cậu vui sướng kêu to.

Cái tay kia mạnh mẽ run rẩy một lúc, mu bàn tay khô gầy như que củi bật lên gân xanh, đột nhiên đẩy mặt cậu ra, sau đó dưới ánh mắt dại ra của cậu, tặng cậu một ngón giữa.

... Merlin, nếu ta có tội, xin cho pháp luật thẩm phán ta, mà không phải làm ta ở trong mơ nổi điên với giáo sư ta đã từng ghét nhất, cùng với nhìn thấy cậu làm ra những loại chuyện cậu căn bản sẽ không làm nổi.

02

Harry chưa bình tĩnh lại, thở hổn hển ngồi dậy từ trên giường.

Làm một người kiên định theo thuyết vô thần, sáng hôm đó cậu đã chắp tay bái Quan Thế Âm Bồ Tát mười ba lần, sáu lần với Phật Tổ Như Lai, còn chép Thanh Tâm kinh ba lần.

Cậu không cầu mong gì khác, chỉ cầu đừng làm Severus • Snape biết cậu mỗi ngày, buổi tối, đều chạy đến phần mộ của ông để cầu hôn cùng nổi điên.

Cho dù đã biết, thì cũng ít nhất mong ông sẽ thương tình, để nếu giết xong thì xác cậu vẫn còn toàn vẹn.

03

Qua mấy ngày, giấc mộng này không có chút xíu dấu hiệu trở về bình thường nào, ngược lại càng lúc càng có xu hướng chạy về phương hướng càng thêm quá mức.

Ví dụ như mấy ngày hôm trước còn đang tỏ tình, mấy ngày nay đã bắt đầu đào mộ.

Đúng vậy, đào mộ, cậu con mẹ nó ở trong mộng đào mộ của cựu giáo sư của mình.

Ở trong mơ, cậu cùng cánh tay chỉ vươn ra một nửa kia, mười ngón tay đan vào nhau, thâm tình nhìn nó, ánh mắt kiên định, ngữ khí còn kiên quyết hơn cả lời thề Bất-Khả-Bội: "Severus, ông đừng vội, tôi đang tới cứu ông."

Sau đó cậu biến ra một cái xẻng, từng chút từng chút đào mộ giáo sư Snape.

Sau khi tỉnh lại, Harry vô cùng chấn động, ngẩn ngơ một giờ, rồi cậu chạy đến trước mộ giáo sư, dâng lên vài bó hoa, đốt vài nén hương.

Đôi tay cậu tạo thành hình chữ thập: A men, tha thứ cho tội ác của ta.

04

Vào lúc ban đêm, cậu lại có giấc mộng kia.

Chỉ là lần này cậu càng thêm gấp gáp, cứ như chỉ cần muộn hơn một giây, người trước mắt sẽ hóa thành tro tàn theo gió bay đi; mà cái tay kia cũng phản kháng kịch liệt hơn, liều mạng vứt tay cậu ra, bộ dáng phụ nữ đàng hoàng thề sống chết không khuất phục.

Vì thế cậu ở trong mộng trầm tư một hồi, quay đầu lại liền biến ra một chiếc máy xúc.

05

Này mẹ nó quả thực là quá con mẹ nó vớ vẩn.

06

Giáo sư Snape bị máy xúc đào ra, trên mặt trống rỗng, trong tay trái còn mang nhẫn cưới mấy ngày hôm trước Harry đeo lên cho ông ấy, Harry hôn hôn nhẫn cưới trên tay trái ông, ngữ khí mềm nhẹ: "Sev, tay trái nối liền với trái tim, nếu mang lên nhẫn của tôi, tức là đồng ý đời đời kiếp kiếp ở bên tôi rồi, phải không?"

... Ta không chịu nổi, ta muốn tự sát.

Đây là mức độ khó khăn cỡ nào chứ.

Nhờ giấc mơ này, có lẽ ngày mai mọi người sẽ thấy cựu Chúa cứu thế nước Anh - Harry • Potter tự sát trước mộ của Severus • Snape.

07

Khi cậu cầm dao xuất hiện trước mộ Snape, không khí vặn vẹo, một ảo ảnh màu bạc xuất hiện.

Đúng lúc thế nào, ảo ảnh kia vừa lúc mang bộ mặt của cựu giáo sư của cậu.

Harry nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin tưởng lại không thể không tin: Giữa ban ngày thế này, cựu giáo sư Độc dược của cậu xác chết vùng dậy.

Có thể vì tưởng cậu muốn tự sát, giọng nói của u linh rất vội vàng, nhanh chóng thổi tới chỗ cậu: "Harry • Potter! Bỏ dao xuống!"

Cậu nghe vậy ngây ngốc bỏ con dao ra, nhìn thẳng về phía người giáo sư đang muốn lao đến giật dao của cậu: "... Giáo sư Snape?"

U linh không nói chuyện, chỉ mím môi, cúi đầu vô ý thức vuốt nhẫn cưới trên tay.

Từ từ đã, nhẫn cưới?

Trong nháy mắt này, Harry cảm thấy toàn bộ thế giới trở nên không chân thực.

08

Có lẽ vì đoán được chuyện trong mộng có lẽ thật sự đã xảy ra, Harry mang một tươi cười xin lỗi, có ý muốn tẩy trắng chính mình: "Giáo sư, tôi đối với ngài thật sự chỉ có ngưỡng mộ, thuần túy tình nghĩa thầy trò, tuyệt đối không có chút ý muốn xúc phạm đến ngài."

U linh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu.

"Nếu có nửa lời nói dối, sét sẽ giáng xuống đánh tôi, làm tôi không được..." Lời còn chưa dứt, một tia chớp còn to hơn cả cậu đã thẳng tắp rơi xuống, bổ vào trên người cậu.

Cậu không phát hiện ra: thân thể u linh mất tự nhiên run nhè nhẹ, khóe miệng vặn vẹo thành một độ cong quái dị, thoạt nhìn cực kỳ giống như đang nhịn cười.

Snape than nhẹ một tiếng, xuyên qua thân thể cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

09

Cậu mở mắt ra, bên người là Severus đang ngồi đọc sách, ngoài phòng là cảnh xuân tươi đẹp, nắng sớm ấm áp từ cửa sổ đổ vào trong phòng, một bên là vạc đang âm ỉ sôi, hơi nước màu trắng bốc lên.

Não cậu ngừng hoạt động: "Severus?"

"Dậy rồi thì đổ thuốc rồi uống đi, cái chai nằm ngăn kéo thứ hai bên tay phải cậu." Giáo sư ngẩng đầu, trên tay trái đeo một cái nhẫn kim cương chói lọi, ông dừng một chút, lại bổ sung thêm, "Thuốc ngủ không mơ, từ vạc, bỏ vào bình, loại kỹ năng tân sinh năm nhất cũng biết này, chắc không cần ta dạy lại cậu chứ?"

Harry như mộng du đứng lên, máy móc lấy ra cái chai, cất ma dược vào đó, ngay sau đó một ngụm uống lên, động tác như mây trôi nước chảy, không mang theo nửa phần chần chừ, là ký ức cơ thể thuần túy đến cực điểm, nếu đã dùng một chút đầu óc thì động tác sẽ không trôi chảy tự nhiên như vậy.

Cậu ngây ngốc nhìn bức ảnh treo trên tường – bức ảnh mà cậu kết hôn với Severus, ánh mắt dại ra, trong lòng mãi không thể bình ổn.

"Harry?" Từ phía sau truyền đến thanh âm cùng tiếng bước chân của Severus, "Cậu tốt nhất không nên không biết nổi cách đổ thuốc."

Severus đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngửa đầu nhìn ảnh kết hôn treo trên tường, dường như nhớ đến điều gì, giọng Severus thả nhẹ hơn rất nhiều, tâm tình bắt đầu rõ ràng vui vẻ hơn: "Ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, cậu còn nhớ rõ chứ?"

Sau khi thất vọng nhận được ánh mắt mê mang của người kia, Severus muốn nói lại thôi, cuối cùng đông cứng nói: "Đương nhiên, với chỉ số thông minh của cậu, hiển nhiên sẽ không nhớ rõ."

Không đợi cậu nói tiếp, người chồng hiện tại của cậu cúi đầu, như lúc trong mơ vậy, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

"Cậu không nhớ rõ cũng không sao, ta vẫn luôn ở đây."

Trứng màu

Ở ngày kỷ niệm kết hôn, ngài Potter đầu óc khôi phục khỏe mạnh lập tức đè ngài Snape ở trên tường hôn sâu mười phút, thừa dịp giáo sư không kịp lấy lại tinh thần, tay đã nhanh chóng dời chiến trường đến phòng ngủ, lột sạch người kia.

Khi bọn họ đổ mồ hôi đầm đìa, cái miệng không chịu yên của Chúa cứu thế ngậm vành tai mềm mại của chồng mình, mơ hồ không rõ nói: "Severus, ông cũng đừng quên, ngày mai là ngày chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ngày kia là chúng ta lần đầu tiên hẹn hò, ngày kìa...."

Giáo sư già đã 40 tuổi bị hơi thở nóng cháy của người yêu tuổi trẻ chọc đến tâm thần không yên, không chịu nổi đẩy bả vai của người đè trên người mình, mở miệng thở dốc không ngăn được: "Cậu ·· như thế nào như vậy ··· nhiều chuyện ···! Nhẹ chút ···"

Harry buông vành tai đã ẩm ướt đỏ bừng ra, chuyển thành hôn hôn gương mặt giáo sư, bắt chước ngữ khí hôm qua của Severus: "Ông không nhớ rõ cũng không sao, tôi vẫn luôn ở đây."

Trong phòng nhỏ là tiếng ái muội bốn phía, tiếng nước cùng thở dốc quậy với nhau, tiếng nỉ non cùng run rẩy của người yêu bậc lửa nhiệt tình, hóa thành một vệt ánh nến hơi hơi lay động, lặng yên chiếu sáng trái tim người kia.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro