[Snarry] Hóa thú sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry] Hóa thú sư

Tác giả: Genesis Crisis

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

***

"Ồ! Thật thú vị khi thấy cậu chăm chú đọc sách như vậy." Snape vui vẻ nghĩ khi ông cúi thấp xuống, khuôn mặt bị che lấp bởi mái tóc xoăn đen để xem cuốn sách mà chàng trai trẻ đang say sưa đọc. Harry chú ý đến ông liền giật mình gấp cuốn sách lại, nhưng điều đó không cứu vãn được tình hình nữa khi mà dòng tiêu đề màu vàng "Nghệ thuật hóa thú - Cách đánh thức con thú trong bạn" được viết rõ ràng ở mặt trước.

"Đọc thú vị không ?" Snape hỏi bằng giọng điệu trêu đùa. Harry bối rối cựa quậy trên ghế và nhanh chóng đặt cuốn sách trở lại. "Chỉ là nghiên cứu để làm bài tập thôi," cậu vội nói. "Ồ vậy ư?" Snape hỏi một cách chế giễu. "Ta thậm chí còn không biết cậu đã bị tụt xuống lớp 3 với chương trình học như thế này. Điều đó không làm ta ngạc nhiên." Mặt Harry đỏ bừng và nắm chặt nắm đấm, nhưng cậu đã kiềm chế được bản thân và giữ yên lặng.

"Mở miệng ra, Potter," Snape gằn giọng.

"Cái gì?" Harry kêu lên, sợ hãi, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Để xem cậu có đang nhai lá mandrake không."

Harry lườm ông ta một cách thách thức và nói, "Em không nghĩ rằng giáo viên được phép xâm phạm quyền riêng tư của học sinh theo cách này. Em sẽ báo cáo với hiệu trưởng, em không nghĩ như vậy sẽ tốt với thầy nếu Bộ cho thầy vào tình trạng bị quản chế đâu."

Snape nghiến răng. "Vậy có lẽ Hiệu trưởng sẽ quan tâm khi một học sinh không được giám sát đang lén học trở thành một hoá thú sư bất hợp pháp. Ngoài ra, với tư cách là người giám sát của cậu, chúng ta thậm chí có nghĩa vụ xâm phạm quyền riêng tư của cậu khi nguy hiểm sắp xảy ra. Và như ta biết, lá mandrake có thể phản ứng nghiêm trọng với một số chất khác. Bọn ta không muốn cậu bé "vàng" của mình vô tình đầu độc chính mình. Vì vậy, hãy mở miệng ra! Ngay lập tức!"

Bất đắc dĩ, Harry phải đứng trước mặt ông há to miệng. Snape dừng vài giây thưởng thức hình ảnh hấp dẫn này, sau đó dùng ngón trỏ lướt dọc môi Harry trước khi trượt nó vào miệng và cẩn thận quét mọi ngóc ngách. Harry rùng mình và phát ra âm thanh đang cố kìm nén để không bật ra thành tiếng rên rỉ. Cảm thấy Harry khó có thể giữ yên lưỡi của mình không chuyển động, Snape không thể cưỡng lại thêm ngón tay thứ hai. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ông gần như quên mất họ đang ở đâu và hành động này thực sự không thích hợp như thế nào. Nhưng khi lưỡi của Harry quấn lấy ngón tay ông, ngậm môi và mút ngón tay của Snape, trong giây lát, não ông như bừng tỉnh và nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi khoang miệng ấm áp đầy cám dỗ. "Ta sẽ để mắt đến cậu đấy, Potter!" Snape rít lên, xoay người, tung bay áo choàng và rời khỏi thư viện.

Trong thời gian tới, Snape quan sát cậu-bé-đã-sống-sót-và-đánh bại-Voldemort kỹ hơn nữa, ông cũng liên tục để mắt đến danh sách những hoá thú sư. Ông ấy tin rằng Harry chỉ đơn giản là cảm thấy buồn chán trong năm cuối cấp khi không gặp bất kỳ mối nguy hiểm chết người nào nên tự tìm những thử thách mới. Nhưng nếu cậu ấy cứ tự mình cố gắng để trở thành một Hóa thú sư mà không báo cáo điều đó với Bộ thì cậu sẽ gặp phải phiền phức lớn.

Snape có thể sẽ phát hiện ra và lúc ấy giáo sư Minerva sẽ không thể làm gì ngoài đuổi đứa trẻ ấy khỏi trường vì nó đáng bị đuổi từ những năm trước rồi. Thật tệ vì Harry không học ở trường trong những năm Snape làm hiệu trưởng, vì ông sẽ rất vui khi là người trực tiếp đuổi học Harry. Tất nhiên là điều đó không thể xảy ra vì Voldemort. Nhưng ông hy vọng có thể tìm ra chứng cớ để thoát khỏi sự cám dỗ mang đôi mắt xanh đã khiến cuộc sống của ông khó khăn trong khoảng thời gian rất dài.

Minerva có chút lo lắng cho Snape, nhưng ông lúc nào cũng nhanh chóng gạt đi những nỗi lo của bà. Ông không hề bị hoang tưởng, ông có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm. Và sau tất cả, ông đã không lôi con mèo có hành vi vô cùng kỳ lạ mà ông ta phát hiện trước cửa văn phòng, cũng như con hươu nhút nhát từ trong rừng đến chỗ Minerva và tuyên bố rằng đó là Potter. Ừm, có lẽ là do con hươu ấy đã trốn thoát và sau vài phút Snape trò chuyện với con mèo, nó được một cậu bé Slytherin năm hai ôm lấy một cách vui mừng khôn xiết và khăng khăng rằng nó là thú cưng của mình suốt bốn năm nay rồi.

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp đều luôn đến ba lần một lúc chứ không chỉ một, Snape nghĩ vậy sau khi trở về sau cuộc săn thảo mộc trong Rừng Cấm và tạm dừng chân ven rừng. Cười thầm trong lòng, ông nhìn bầy chó đang nô đùa trên đồng cỏ với con mồi còn ngậm trong miệng. Có bao nhiêu chú chó tự do ở Hogwarts và bao nhiêu con có thể có bộ lông đen mượt như vậy? Lần này ông nhất định đã đúng. Ông đến gần lũ chó và Fang, như mọi khi, chúng chạy lon ton đến bên để được ông vuốt ve. Trong số đó có một con có vẻ dè dặt hơn, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại gần trong sự tò mò. Và khi ông vuốt ve nó đầy sự giễu cợt, đôi mắt màu xanh lá ngước nhìn chằm chằm vào ông. Ông thật muốn hét lên một cách đắc thắng, nhưng quan trọng bây giờ là ông cần phải giữ bình tĩnh.

Ông dành một chút thời gian chơi đùa với những chú chó khác và chú chó kia cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Trong một khoảnh khắc không ai để ý, Snape nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra và tạo ra một sợi dây xích quanh cổ con chó. "Đi thôi, đi thôi." ông nói với chú chó và kéo nó theo. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi dây xích nhưng dường như không có cơ hội nào để nó có thể kháng cự. Nó chống cự, nhưng cuối cùng cũng không thể không đi theo. Nó buồn bã sủa về phía Fang nhưng Fang đã lặng lẽ cụp đuôi và bò đến túp lều của bác Hagrid.

Snape đi con đường ngắn nhất đến phòng của mình, phớt lờ tiếng sủa phẫn nộ của chú chó. Sau khi đóng cánh cửa sau lưng lại, ông ném thêm vài bùa ếm lên cánh cửa để không ai ngoài ông có thể bất ngờ mở cửa ra được. Rồi ông quay sang chú chó và tháo dây xích ra. Nó ngồi trên sàn và nhìn xung quanh một cách nghi ngờ, còn không thì chỉ hoàn toàn bất động.

"Cũng được đấy. Bây giờ cậu có thể ngừng diễn lại đi. Ta biết chính xác cậu là ai. Vì vậy, hãy biến trở lại ngay bây giờ hoặc để sau cũng được. Ta không quan tâm. Ta có thời gian và có thể đợi." Snape ngồi trên ghế và cầm một cuốn sách lên. "Ta biết rất rõ, muốn duy trì bộ dáng này cần rất nhiều ma lực. Cho nên, dù sao cậu cũng sẽ sớm tự động bị biến trở lại."

Con chó thách thức rời mắt khỏi Snape và cuộn tròn thoải mái trước lò sưởi.

"Cậu không thể lừa ta," Snape nhắc nhở. "Ta cũng biết cậu có một bài luận cần phải nộp vào ngày mai, và ta biết rằng cậu thậm chí còn chưa bắt đầu làm. Ta không nghĩ rằng giáo viên của cậu sẽ bỏ qua cho một màn thể hiện tầm thường đâu."

Chú chó vẫn không phản ứng với lời nói của ông, nó nhắm mắt lại. Dần dần, Snape bắt đầu nghi ngờ bản thân và những kết luận của mình. Nếu đó thực sự chỉ là một con chó thì sao? Những con chó có bộ lông đen và mắt xanh lục cũng không hiếm trong thế giới phép thuật. Điều gì sẽ xảy ra nếu con chó thuộc về một trong những vị khách của Hagrid, người từng rất hoang mang, sợ hãi vì thú cưng của mình. Nhưng tất cả đều chẳng có ích gì, ông đã đến rất gần với mục tiêu của mình nên việc mạo hiểm mắc sai lầm cũng đáng.

Nhưng chút hi vọng nhỏ nhoi ấy của ông dần tan biến khi đến nửa đêm mà con chó ấy vẫn nằm im trước cái lò sưởi. Ngay cả Snape đến giờ cũng đã cảm thấy rất mệt, ông chỉ muốn lên giường và đi ngủ ngay lập tức. Ông đứng dậy, con chó cũng nhảy lên và bắt đầu quan sát cả căn phòng, như thể nó muốn nhìn tổng quát nơi này.

"Đừng hiểu sai ý ta, cậu sẽ đi cùng ta đến nơi mà cậu không thể bỏ trốn. Và sáng mai ta sẽ đưa cậu đến chỗ Minerva và khi bà ấy phát hiện ra rằng cậu là một Hóa thú sư chưa đăng ký, thì bà ấy cuối cùng sẽ phải chấp nhận việc đuổi học cậu."

Chú chó sủa như đang buộc tội hay khiển trách điều gì đó, nhưng vẫn đi theo Snape vào phòng ngủ của ông. Ở đó, ông đã đặt thêm một lớp phép thuật để bảo vệ cánh cửa. Phải chắc chắn rằng nó an toàn. Khi mọi thứ đã được khóa cẩn thận, ông đi vào phòng tắm. Khi trở lại phòng một lần nữa, ông cố lờ đi cái nhìn soi mói của chú chó và trải cho nó một cái chăn ở trên sàn.

"Cậu sẽ ngủ ở đây" ông nói chắc nịch. Con chó dường như không quan tâm, vì ngay sau đó nó nhảy lên giường và nằm thoải mái ở trên đó. Sau hai lần Snape đẩy nó ra, con chó nằm rúc lại chỗ ông lần thứ ba và khi ông lần nữa muốn đuổi nó đi, con chó gầm gừ nhe răng. "Vậy thì cứ ngủ ở đây đi. Đừng nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi được sự thật rằng ngày mai ta sẽ vạch tội của cậu với Minerva," Snape nói một cách mệt mỏi.

Đáp lại, con chó rúc vào dưới cánh tay của Snape, người cố chống lại sau những nỗ lực nửa vời, cuối cùng đã đầu hàng và chỉ lẩm bẩm "Mẹ kiếp." Trong khi đó, Snape nửa hy vọng rằng có thể nó thực sự chỉ là một con chó bị bỏ rơi. Ông không cần tìm sự đồng cảm, cũng không phải Snape thấy cô đơn, nhưng ông sẽ không bận tâm đến việc có thêm gì đó trong căn phòng này. Và với suy nghĩ đó ông ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau và những ký ức của ngày hôm trước ùa về, ông cảm nhận được những sợi lông đang cọ lên mặt mình và đang nghĩ làm cách nào để đảm bảo rằng con chó không bị người khác mang đi, thì ông nhận ra đám màu đen thực ra không phải là lông mà là những lọn tóc của cái đầu xù nào đó. Ông mở to mắt và khi nhận thấy tên nhóc nhà Gryffindor đang nằm trần truồng trong vòng tay của mình, một mớ cảm xúc hỗn độn của sự bối rối, chiến thắng, xấu hổ nhưng phần lớn là phấn khích chạy qua cơ thể ông. Ông nhận ra cơ thể mình bắt đầu có phản ứng và cẩn thận cố gắng tách mình ra. Nhưng Harry đã không cho ông cơ hội và thậm chí còn rúc vào sâu hơn, nếu những nụ hôn nhẹ như lông vũ mà cậu nhẹ nhàng để lại trên da của Snape là dấu hiệu của điều gì đó, thì có lẽ là việc cậu ấy đang thức dậy.

Cuối cùng thì một giọng nói ngái ngủ hỏi ông một cách trêu chọc, "Chà, giờ thì thầy có hài lòng vì mình đã đúng không?", cậu nói trong khi vẫn không có động thái gì là sẽ rời khỏi vòng tay của Snape.
Người đàn ông kinh ngạc hỏi: "Cậu không sợ bị đuổi học sao?"

"Cái gì? Là một 'anh hùng', em chắc chắn rằng mình sẽ được chào đón ở bất cứ nơi nào ngay cả khi chưa tốt nghiệp. Và đừng lo, em sẽ ủng hộ và dành những lời chúc tốt đẹp cho công việc mới của ông."

"Công việc mới gì cơ?" Snape bối rối hỏi.

"Ông không nghĩ rằng Hiệu trưởng McGonagall sẽ làm khó ông khi bà ấy phát hiện ra những gì ông đã làm sao?"

"Cái gì?!"

"Thì, nhốt một học sinh không có khả năng tự vệ với tình trạng không mặc gì trong phòng ngủ của mình cả đêm. Thật là ấn tượng." Harry giả bộ lo lắng nói một cách chế giễu trong khi đưa tay khiêu khích vuốt ve cơ thể Snape.

"Đồ chuột nhắt đáng ghét!" Snape nguyền rủa, đẩy Harry ra khỏi giường.

Harry lững thững đi ra cửa mà không mặc bất cứ thứ gì, cố tình di chuyển một cách quyến rũ. Cậu đặt tay lên cánh cửa và sau một tiếng nổ kỳ diệu, nó mở ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Chúng ta có thể giữ im lặng về toàn bộ sự việc và em cũng sẽ rất vui nếu được lặp lại việc này vào tuần tới," Harry nói, nháy mắt với Snape với một nụ cười lớn và vội vã ra khỏi cửa trước khi cái lọ thủy tinh trống rỗng mà Snape chuẩn bị ném về phía cậu bay tới.

"Thằng nhóc này đúng là kiếp nạn của ta." Snape lầm bầm, ông chắc chắn sẽ chấp nhận lời đề nghị của Potter vào tuần tới và cũng đoán được trong những ngày trước đó, ông có thể sẽ suy nghĩ không ngừng về việc họ nên sử dụng khoảng thời gian bên nhau sắp tới như thế nào.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro