[Snarry] Sunday Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry] Sunday Morning

Tác giả: A_factorygirl_69, torino10154

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

***

Những buổi sáng chủ nhật dần trở thành một trong những khoảng thời gian yêu thích trong tuần của Snape. Ông thích việc rời nhà vào mỗi buổi sớm trước khi phần còn lại của thế giới thức dậy hoặc ra khỏi nhà thờ, hay đi mua sắm trong các khu chợ sớm với những sản phẩm tươi mới chưa ai lựa qua.

Ông hưởng thụ tất cả những điều này ngay cả khi phải chịu sự cáu gắt của ai đó vì ghét phải dậy sớm. Việc "phải dậy sớm vào sáng chủ nhật" khiến cậu cằn nhằn suốt cả quãng đường đi đến chợ. Snape thích nhất khi nghe cậu rên rỉ "Hôm nay là chủ nhật đấy Snape."

Snape biết rằng khoảnh khắc khi họ đến chợ thì Harry sẽ cao hứng hơn nhiều. Harry sẽ dừng lại trước những quả chuối, bí xanh, dưa chuột hoặc bất kỳ trái gì có hình thù giống như dương vật rồi cười xấu xa với Snape, điều mà Snape không hề hay biết. Ông sẽ chỉ nhìn Harry cho có lệ qua khóe mắt. Chỉ khi nào Harry mạo hiểm nhận xét thì Snape mới trả lời lại.

"Em nghĩ ông sẽ thích những quả chuối này, chúng có vẻ cứng như những gì ông mong muốn" cậu nói rồi huých vào người Snape một cái như thể cố ý để được Snape dạy dỗ.

"Em còn quá trẻ con, Harry à. Làm ơn hãy kiềm chế lại những lời tục tĩu ở nơi công cộng, nếu không ta sẽ cho em ở nhà lủi thủi như một con cún xấu tính đấy." Harry biết rằng đó chỉ là một lời đe dọa suông bởi vì Snape đã bảo họ sẽ luôn đi mua sắm cùng nhau.

Ban đầu bọn họ đi ngẫu nhiên một ngày bất kỳ khi có nhu cầu mua món đồ nào đó. Snape ghét thói quen này, ông muốn luôn phải có một nhà bếp ngăn nắp và đầy ắp đồ vì sẽ không phải đi ra ngoài chỉ để mua thêm một món nào đó. Họ gắn một mảnh giấy da lên tủ trong nhà bếp để trong tuần có thể viết ra những món đồ cần mua khi ra ngoài.

Lúc đầu cả hai đều đồng ý với việc viết danh sách các món cần mua. Nhưng bây giờ Snape không muốn Harry lại gần tấm giấy da đó nữa. Ông không thể tin tưởng Harry khi cứ để cậu viết những "từ viết tắt" kỳ lạ kia.

Có một lần khi Harry viết, "thịt bò stk. (4)", Severus đã mua bốn thùng thịt bò kho thay vì bít tết bò như Harry dự định. Vào một dịp khác, Harry đã viết "almn." Vì nó được viết ở khu vực của những thứ khác và kết thúc trong danh sách, Severus đoán rằng chữ Harry viết có nghĩa là đồ nhôm, nhưng nó thực sự có nghĩa là hạnh nhân. Sau đó, Harry đã cả gan phàn nàn trong cả tuần rằng cậu ấy không có chúng để dùng.

Sau những lần sai lầm như vậy, thì giờ đây Snape đã đảm nhận hết các nhiệm vụ lập danh sách sau một cuộc tranh cãi về việc viết tắt "gly" diễn ra khi đang đi chợ. Harry đã khẳng định đó không phải là chữ 'g' gì cả, ý của cậu ấy là chữ "jly"

Snape càu nhàu với cậu "Nếu ý của em là là jelly thì sao không viết chữ j-e-l-l-y chứ?"

"Cách này dễ nhớ hơn!" Harry đáp trả lại. "Tại sao em lại muốn mua nước gilly cơ chứ? Ý của em là jelly bởi vì em cần thuốc mỡ!"

"Trong tất cả những thứ cần thiết trên đời, tại sao thuốc mỡ lại nằm trong danh sách này?" Snape nghiến răng hỏi.

"Bởi vì..." Harry trả lời dè dặt

"Bởi vì sao cơ, Harry?" Snape gặng hỏi trước những lời lí nhí của Harry, "Em biết là ta ghét nhất khi em cứ lầm bầm trong miệng mà Harry, giờ thì giải thích đi!"

"Em bị đau khi cưỡi chổi được chưa!" Harry hét lên, mặt cậu giờ đã đỏ bừng như quả cà chua.

"Chỗ đấy đôi khi bị đau rát một chút được chưa?" Sau đó cậu xông ra khỏi cửa hàng để lại Snape tự giải mã nốt đoạn dach sách còn lại. Harry không nói chuyện với Snape cho đến khi ông kéo cậu vào văn phòng của mình và cho Harry xem lọ thuốc Confortius mà ông đã ủ riêng cho Harry.

"Yên tâm đi, thuốc mỡ này tốt hơn bất cứ thứ gì em có thể tìm thấy tại cửa hàng Muggle" Snape nói rồi né tránh ánh mắt nhìn vào cậu. Harry coi đây là một lời xin lỗi mạo hiểm, nhưng nó lại là lời xin lỗi ngọt ngào nhất mà cậu từng nhận được. Đêm đó cậu đã báo đáp lại cho Snape rằng hành động của ông tuyệt vời như thế nào cùng với thuốc mỡ khi chúng đã tác dụng lên làn da cậu và khiến cho nó mịn màng đến thế nào.

Kể từ ngày hôm đó, danh sách đã có một cuộc sống riêng của nó; đó là một bản đồ hoàn chỉnh không chỉ có những thứ mà họ sẽ mua mà còn sắp xếp theo thứ tự sẽ lấy, đặt vào giỏ hàng và mỗi bữa ăn vào mỗi tuần. Đầu danh sách là các bữa tối mà họ sẽ ăn trong tuần. Vào ngày chủ nhật, viết là: "Sườn non nướng hành tây, nấm rừng cùng gạo trắng hạt dài, cà rốt hấp và bánh lê mâm xôi."

Kể từ đó, mỗi ngày trong tuần đều được ghi chú và lên kế hoạch kỹ càng. Sau đó phần chính của danh sách mới được bắt đầu. Bắt đầu với các loại trái cây và rau củ quả làm cho Snape cảm thấy hợp lý hơn so với việc mua những mặt hàng được đóng gói sẵn như bánh quy hay mứt để ông có thể mua được mấy quả cà chua hay ngô lột sẵn trước khi nó bị hủy hoại từ tay những bà già vắt kiệt sức sống hoặc gõ vào dưa như thể đợi câu trả lời từ nó. Sau khi đặt từng món đồ đã lựa chọn kỹ càng vào giỏ, họ chuyển sang phần danh sách có dòng chữ "Đồ không dễ hỏng".

Đây là phần danh sách mà Harry thích nhất. Chỉ lấy "trà" hay "bột yến mạch" thì không đủ cho người yêu của cậu, mọi thứ đều phải đầy đủ. Nó được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và được đọc một cách chi tiết.

-1 hộp Yến mạch Scott's Porage 1kg

-2 lọ 454gr Mứt Robertson's Golden Shred

-1 gói nhỏ 40 túi trà Twinings

-3 gói bánh quy: một gói McVities Hobnobs thường, McVities Chocolate Digestives và McVities Ginger Nuts

Điều mà Harry hiếm khi nhìn thấy là những sản phẩm mà Snape tình cờ đặt vào giỏ khi Harry không chú ý; có những mục mà ông ấy đã cố tình loại bỏ khỏi danh sách, thay vào đó thì ông lại ghi chú trong đầu. Ông ấy đã mua thêm những túi khoai tây chiên giòn khi biết Harry thích ăn chúng cùng với bánh mì như thế nào.

Họ đi dọc theo mọi lối đi trong cửa hàng nhưng không bao giờ đi qua lối đi của đồ hộp, Snape luôn bĩu môi khinh bỉ khi họ đi ngang qua nó. Những hàng rau được chế biến sẵn nhắc ông nhớ về tuổi thơ của mình - rẻ tiền và vô vị.

Sau khi lấy xong những đồ dùng không dễ hư hỏng, họ chuyển sang khu sản phẩm bơ sữa mà thường chỉ bao gồm toàn kem, sữa và bất kỳ loại phô mai đặc biệt nào mà Snape quyết định mua. Nhìn vào từng món hàng, kiểm tra kỹ ngày tháng của từng món trước khi chọn đúng là một công việc tẻ nhạt nhưng lại cần thiết khi đi mua sắm với một người thích kiểm soát như Snape. Hai tay Harry chống nạnh, thỉnh thoảng luồn tay qua tóc, thích thú ngắm nhìn Snape. Harry coi sở thích đặc biệt của Snape là một lời khen tự tâng bốc cho bản thân ông.

Phần cuối cùng của chuyến đi mua sắm luôn là quầy bán thịt. Snape đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho thịt càng lạnh càng tốt và không được để nước thịt đọng lại tránh làm nhiễm bẩn các món khác.

Harry đã tranh thủ chạy đi lấy thêm một hộp sữa chua trong khi Snape kiểm tra lại các món trong giỏ hàng. Snape đứng suy tư một lúc và nhìn kỹ từng món, món Harry gợi ý là gà.

"Có vấn đề gì sao?" Harry vội hỏi khi thấy chân mày của Snape nhăn lại.

"Ta đang cố tìm con gà trống ngon nhất cho bữa tối thứ năm" ông cúi mặt nghiêm túc trả lời. Khóe miệng Harry hơi nhếch lên khi cố nén lại điệu cười toe toét của cậu.

"Có phải thứ năm là buổi duy nhất chúng ta ăn gà không?" Giọng cười bị dồn nén vang lên từ miệng Harry. Snape không đáp lại mà tiếp tục tìm kiếm.

"Em nghĩ chỉ vì ta không nhìn nên không thấy được trò đùa cỏn con trong đôi mắt xanh lục kia của em sao" Snape nói. "Sự hài hước của em ngày càng dễ đoán và cười nói qua những lời bóng gió không có chủ đích thật khó chịu. Để làm món Coq au vin (thịt gà hầm với rượu vang đỏ) đúng cách, ta cần một con gà trống già, hoặc gà trống như em đã nghe ta nói."

"Em vẫn nghĩ nó có chút buồn cười" Harry đáp lại khi Snape đặt con gà vào trong giỏ hàng. Harry biết ông ấy quá rõ khi bị quấy rầy bằng giọng điệu trịch thượng của Snape.

Snape sẽ luôn xoay sở để đáp lại Harry theo một cách tế nhị nào đó vì 'mọi lời nói bóng gió' của Harry đều công khai đùa về tình dục. Snape lấy một lọ nước sốt chocolate đậm đặc, sau đó quay lại nhìn vào Harry. Snape sẽ đợi cho đến khi Harry nhìn thẳng vào mắt ông ấy, sau đó ông sẽ theo dõi từng li từng tí Harry qua những cử động nhẹ bằng đôi mắt đen của chính mình. Harry đỏ mặt, cậu cụp mi xuống, khóe miệng Snape bất giác nhếch lên trước khi ông tiếp tục công việc đi mua sắm của họ.

Harry luôn đứng ở hàng thanh toán rồi lật xem cuốn tạp chí trong khi Snape hướng dẫn cách ông ấy muốn những món hàng của họ được đóng gói chính xác như thế nào - những món hàng chắc chắn để riêng trong một chiếc túi khác, trái cây và rau quả thì trong một chiếc túi khác, riêng trứng thì để sang riêng một chiếc túi được ông ấy niệm bùa đệm từ cây đũa phép trong tay áo của mình. Ông đàn áp mọi nhân viên bán hàng và nhân viên thu ngân bằng giọng điệu cụt lủn và chính xác của mình. Đôi mắt của Harry luôn phản bội sự vui vẻ của cậu rằng cậu có thể đoán trước cách Snape sẽ làm gì trong mọi tình huống, ra lệnh cho mọi người trong cửa hàng tạp hóa cũng là một trong số đó.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, họ rẽ phải để đi vòng ra phía sau tòa nhà rồi Harry sẽ vẫy đũa phép, lẩm bẩm thần chú "Evanesco" khiến những túi đồ vừa mua xuất hiện trên bàn bếp của họ.

"Chúng ta hãy đi bộ về nhà nhé Snape" Harry nói rồi nắm lấy tay ông. "Trời thu ngày hôm nay thật đẹp". "Được rồi, nhưng không được đi lòng vòng. Chúng ta còn phải cất đồ vừa mua nhanh chóng" Snape càu nhàu nhưng vẫn tiếp tục rảo bước cùng Harry trên con đường về nhà.

Harry đã đúng - đó là một ngày đẹp trời. Những chiếc lá đang chuyển sang đủ màu cam, đỏ, vàng. Hoàng hôn ấm áp rọi vào lưng bọn họ khi đi về.

Đến nhà, Snape đi thẳng một mạch vào bếp.

"Kreacher!" Ông gọi nó lên lập tức.

Gia tinh xuất hiện trong phòng ngay lập tức.

"Vâng?" nó cúi đầu nói mà không hề để ý phía sau.

"Ngươi có đụng đến bất kỳ món đồ nào trong túi hay không?" Snape hỏi sau khi nhìn qua những chiếc túi. "Ngươi có làm theo những gì ngươi được dặn dò hay không?"

"Tôi đã tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân Harry như ý cậu ấy muốn" Kreacher trả lời với giọng nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến Harry.

"Được rồi" Snape nói mà không nhìn Kreacher.

"Cảm ơn Kreacher. Ngươi đi được rồi" Harry bước vào phòng nói.

"Ôi, chủ nhân!" nó mừng rỡ nói rồi cúi đầu chào Harry. "Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân Harry thật tốt bụng!" Bốp một tiếng, Kreacher biến mất.

"Khi nào thì ông mới đối xử tốt hơn với Kreacher chứ?" Harry cọ cọ sau người Snape.

"Không 'làm ơn' hay không 'cảm ơn'" Harry nhìn thẳng vào mặt Snape, người hiện đang bận rộn cất đồ ăn gọn gàng.

"Ông sẽ sớm tha thứ cho ông ấy chứ? Em chắc chắn rằng ông ấy cũng đã biết lỗi rồi." Snape nghe rồi khịt khịt mũi.

"Ta nghi ngờ rằng Kreacher chưa hối lỗi chút nào. Đừng trở thành Pollyanna vì nó, Harry" Snape nói. "Nó đã từng có ý đồ đó không có nghĩa là nó sẽ không làm lại nếu nó nghĩ điều đó sẽ không làm em buồn."

Harry cố gắng nhịn cười mà nhớ lại những gì đã xảy ra.

Lúc đấy Snape đã phàn nàn với Harry về việc giữ không làm bẩn sàn bếp. Harry liên tục chịu sự phê bình của Snape nên vô cùng khó chịu và lầm bẩm trong miệng " Đừng nghĩ rằng khi nghe cách ông ấy nói những lời chê bai mà cho rằng ông ấy không phải là một phù thủy. Mình ước cái miệng của ông ấy sẽ ngậm lại." Kreacher nghe được những lời lẩm bẩm trong miệng Harry liền muốn làm hài lòng cậu. Nó đã làm theo ý muốn của chủ nhân, bịt miệng Snape vĩnh viễn. Sau nhiều lần kích động không mở được miệng cùng với cử chỉ bạo lực, Harry đã yêu cầu Kreacher giải bùa vì các phù thủy không thể giải bùa với các phép thuật đặc biệt của yêu tinh.

Kể từ đó, Snape chỉ dám cáu kỉnh với mỗi Kreacher.

"Snape, ông có cần em bảo vệ ông khỏi nhà của yêu tinh to lớn xấu xa không?" Harry ôm sát từ phía sau Snape nói.

"Dùng giọng điệu xuống nước đó của em thì cũng không được ta đánh giá cao đâu" Snape nhìn qua vai mà nói.

Harry lấy củ cải chọt vào mông ông sau đó quay lại bàn tỏ vẻ như mình vô tội. Thấy ông không có phản ứng gì, Harry liền chộp lấy một quả bí xanh chọt chọt vào nhưng Snape vẫn không nói gì. Cuối cùng, Harry tìm thấy quả cà tím rất lớn và lại chọc vào Snape. Khi Harry không nhận được phản ứng gì đến lần thứ ba, cậu liền biết ngay người sẽ gặp rắc rối tiếp theo chính là cậu. Cậu đặt rau xuống bàn rồi lên kế hoạch tẩu thoát.

Tuy nhiên, Snape đột ngột xuất hiện sau lưng Harry và đè cậu lên bàn, hai tay ghì chặt vào gỗ cứng. Ông đợi vài phút, thở vào tai Harry khiến cho cậu lạnh sống lưng, khi ông cất lời, giọng trầm ấm của ông rung từng hồi trên lưng Harry ở nơi họ chạm vào.

"Nếu em tiếp tục làm ta khó chịu với những củ quả tươi của chúng ta, thì em sẽ phải hối hận vì trong bếp của chúng ta không có thuốc mỡ đấy, ngài Harry ạ."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro