1- Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngồi bật dậy nhận ra mình đã trở về năm cậu 8 tuổi. Cậu khẽ cười thầm cảm ơn Merlin.

~~~~dải phân cách~~~~~

Một chàng trai ngồi thư thái trên chiếc sofa xám xanh được đặt trong một căn phòng chứa đầy độc dược , luận văn .

" Harry đã 2 ngày cậu không ăn gì rồi " một cô gái tóc vàng đi tới đặt một dĩa đồ ăn xuống. Hầm hực nhìn Harry đang sửa luận văn.

" A cảm ơn bồ Mione nhưng mình không đói lắm a " Harry đẩy dĩa đồ ăn sang chỗ khác tiếp tục công việc của mình.

" Bồ tính giống giáo sư Snape ngồi ôm quý cô vạc và đống luận văn này tới chết hay gì ? " Hermione nhíu mày khó chịu

Nghe đến " giáo sư Snape " động tác của Harry hơi ngừng lại một chút. Rồi cũng dẹp đống luận văn sang một bên.

Sau chiến tranh cậu không làm thần sáng mà lại bước vào con đường độc dược đến Hogwarts xin làm giáo sư độc dược.

Cậu luôn say mê nghiên cứu tìm tòi hoàn thành những dự án mà Snape còn dang dỡ . Đã 10 năm trôi qua trong lòng cậu lúc nào cũng là nỗi ám ảnh khi nhìn thấy người đàn ông đó nằm thoi thóp trên sàn, hơi thở yếu dần.

Chỉ có Hermione biết là cậu yêu Severus nên luôn âm thầm giúp đỡ nhắc nhở cậu, không như những người khác ngăn cản cậu khuyên cậu nên làm thế này thế kia.

Cậu ngoan ngoãn cầm dĩa đồ ăn lên ăn lấy ăn để. Hermione thấy thế cũng yên lòng bèn nói

" Harry mình biết là hôm đó Ron có bỏ dược cậu nhưng mà... không cần thiết phải...ý mình là..." Hermione cố gắng tìm những từ ngữ mà cô cố gắng kiếm từ thích hợp để nói.

Harry thở dài gục mặt xuống , cậu biết là Mione khó xử nên cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại chấm luận văn.

" Ừm... Thì...mình đi đây tới tối mình lại đem đồ ăn cho cậu " Helio đứng dậy đi ra cửa " Cảm ơn bồ " Harry khẽ nói mỉm cười.

" Ra được rồi đó Draco " đợi Hermione rời đi cậu lên tiếng nhìn về phía góc căn phòng.

" Quả nhiên tài năng của ngài bộ trưởng vẫn tốt " Draco ngồi xuống chiếc ghế sofa gác chân lên bàn cắn một miếng táo xanh.

" Có chuyện gì thế ? " Harry vào thẳng vấn đề.

Thật ra cậu đã trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật trong thầm lặng chỉ có những cấp cao trong bộ mới biết mặt cậu trong đó có cả Ron.

" Nhớ thì đến thăm thôi " Draco cười vui vẻ nhìn Harry. Cậu hơi nhíu mày gõ nhẹ xuống bàn .

" A thật ra thì tên Weasley đó đang âm mưu lật đổ cậu " Draco ngồi thẳng lên vào vấn đề chính.

" Vậy sao ? " Giọng nói Harry có chút ủ rũ, cảm xúc khó tả. Ron một quân sư một người bạn thân đồng cam cộng khổ lại làm thế với cậu ư.

Harry xoa huyệt thái dương hai mắt nhíu lại. Draco nhận thấy cậu mệt liền bảo

" Nếu cậu mệt hãy nghĩ ngơi đi , chuyện của Weasley tôi sẽ nhờ một vài người phụ giúp " nói rồi Draco ném trả áo choàng tàng hình nắm một nhúm bột Floo đi mất.

~~~~~Dải phân cách ~~~~~

Trong phòng hội đồng Harry mặc một bộ vest đen đi vài hôm nay cậu quyết định sẽ công bố danh tính của mình.

Cậu ngồi xuống nhìn xung quanh thấy có vài ánh mắt nhìn cậu tỏ vẻ chán ghét trong đó có cả Ron.

" Có lẽ mọi người biết hôm nay tôi gọi mọi người đến để làm gì " cậu bình tĩnh nói. Đột nhiên Ron lên tiếng

" Tôi phản đối " Ron siết tay thành nắm đấm ,nhìn thằng về phía Harry mà quát.

" Cậu bị điên hả Ron " Hermione nhìn chằm chằm cậu bạn của mình.

" Hắn là một trường sinh linh giá , sao có thể công bố là bộ trưởng được " Harry có vẻ hơi mất kiên nhẫn

" Tôi đã bảo mảnh linh hồn của Voldemort đã bị tiêu diệt rất nhiều lần " cậu xoa huyệt thái dương.

Rồi đằng sau xuất hiện một câu đũa phép chỉ thằng về phía cậu.

" Ginny...em muốn gì ? " Harry nhíu mày khó chịu nói.

" Làm việc chính " sau đó cậu nhìn thấy những thành viên trong bộ lần lượt nằm xuống trong đó có cả Draco và Hermione. Cậu đứng bật dậy nhìn những người trước mặt mình.

" Tử thần thực tử ? " Harry hỏi. Ron thấy thế chỉ khẽ cười

" Đúng là Tử thần thực tử Potter " Nói rồi hắn chỉ đũa phép về phía cậu

" Kết thúc thôi Potter mày đã ngồi ở vị trí đó quá lâu rồi đến lúc phải nhường " Harry đập bàn một cái thật mạnh gằng giọng

" Nếu cậu thích mình sẽ nhường nhưng tại sao cậu lại cấu kết Tử thần thực tử giết Draco giết Hermione giết mọi người " Harry như bị cái gì đó kích thích , dần mất đi khí chất bình tĩnh vốn có

" Đơn giản là vì nó cản đường tao " Ron nhún vai rồi cho cậu một cái Avada.

P/S: Hết chất xám rồi đi ngủ thui UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro