2- Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry tỉnh lại nhận thấy mình đang đứng đối diện với một người đàn ông.

" Chào cậu Harry " người đàn ông xoay người lại nhìn cậu. Môi cậu mấp máy

" M...Merlin ? " Cậu hơi ngớ ra. Merlin liền kéo cậu đi đến cánh cổng.

" Đây là..." Cậu ngập ngừng nhìn Merlin .

" Là cánh cổng thời gian...ừm thì làm điều này là trái với quy tắc nhưng cậu xứng đáng được nhận đặc ân này " Merlin đáp. Sau đó bồi thêm

" Là Salazar bảo ta làm nói là để tạ lỗi với cậu. Bây giờ cậu có nguyện vọng gì trước khi đi không " Merlin hơi nhấn mạnh têm " Salazar " không phải là hắm nhờ bình thường mà là bám riết không buông khiến Merlin đành chấp thuận theo yêu cầu phi lí .

" Có thể cho thế giới là thời bình không? Không có nỗi sợ tên Voldemort, không có người hy sinh... được không " Merlin hơi khó hiểu nhíu mày nhìn cậu

" Còn cậu không có yêu cầu cho bản thân? " Cậu khẽ gật đầu nhẹ nhàng nói " Không " dứt lời Merlin đá cậu qua cánh cổng.

Lúc cậu tỉnh dậy phát hiện bản thân đã trở về 8 tuổi nhưng cậu lại nằm trên một chiếc giường xám xanh. Bên cạnh còn có một người đàn ông đang đọc báo.

Nhận thấy cậu tỉnh Y cất giọng nói trầm ấm như violon lên khiến cậu nhận biết ngay đó là ai

" Tỉnh ? " Cậu vội gật đầu như mỏ thóc đáp

" Ân..." Chưa kịp để cậu vui mừng khi biết người ngồi đó là giáo sư Snape người mà cậu nhớ mong thì Y tiến tới xoa mái tóc xù của cậu.

Đôi mắt nhìn cậu rất ôn nhu nhẹ nhàng xoa rất thoải mái. Y thấy ánh mắt của cậu hơi ngớ người ra thì thu tay lại lấy trong túi ra một lọ độc dược.

Cậu nhăn mặt lại , có trời mới biết trong những năm chiến tranh cậu uống độc dược như uống nước nhưng mùi vị của nó vẫn kinh tởm như ngày nào . Mới tỉnh lại phải uống một lọ khiến cậu chán ghét.

Cậu khẽ nhìn người trước mắt ánh mắt Y ra lệnh mau-uống cậu liều mình bịt mũi uống một hơi.

Cậu rất ngạc nhiên khi lọ độc dược này có vị vani cậu thích. Cậu tròn xoe mắt nhìn Y.

Snape nãy giờ vẫn quan sát cử chỉ của cậu liền vội ra ngoài hỏi cụ Dumbledore đang đứng lo lắng bên ngoài

" Dumbledore...bạo động ma pháp có ảnh hưởng tới não bộ không? " Dumbledore nghe thế liền ngây ngốc ra nhìn Snape rồi lại nhìn Harry , cuối cùng cũng phun ra một câu

" Ta nghĩ là có..."

" Cảm ơn cụ " nói xong Y bước vào trong phòng. Cụ Dumbledore ngơ lần 2 khi Snape lại nói cảm ơn cụ. Ôi tất thối của Merlin.

Harry ngồi bên trong thì có một luồn ký ức xẹt qua . Sau khi tiêu hoá hết đống kí ức đó mặt cậu không tự chủ được đỏ lên

" Em bị làm sao? " Snape dùng giọng ôn nhu hỏi.

" Severus...Sev em không sao " cậu phải cố gắng lắm mới nói được tên thánh của giáo sư .

" Không sao là tốt " nói xong Y nhéo má cậu rồi đi ra ngoài

" Một lát nữa nếu cảm thấy không khoẻ cứ bảo gia tinh mang đồ lên " cậu gật gù như đã hiểu.

~~~dải phân cách ~~~~~

Nói về kí ức cậu nhận được.

Harry ở đây bị đối xử cũng rất tệ bạc nhưng Harry luôn cảm thấy có một người âm thầm đứng bên cạnh giúp đỡ cậu.

Phải đến cái lần cậu bị bỏ đói nhốt trong hầm. Người đó mới xuất hiện ra. Người đó không ai khác là Severus Snape.

Y bước ra từ trong bóng tối trên tay cầm hàng tá độc dược. y
Y đến bên cạnh Harry ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" A ngài chính là người luôn ở bên cạnh ta phải không " Harry lên tiếng trên môi nở một nụ cười tỏa nắng.Y không nói nhiều chỉ gật đầu rồi đưa cho Harry 1 lọ độc dược.

Harry không nghĩ nhiều uống hết trong 1 hơi

" Không sợ ? " Y nói . Cậu nhìn Y rồi vô tư đáp

" Nếu là ngài thì ra sẽ không sợ nhưng nếu ngài thay vị thành vani thì sẽ ổn hơn " Snape nghe được, đôi mỏi mỏng dính có phần cong lên

P/S : Học nguyên ngày mệt quá ta đi ngủ đây pai pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro