3- Về chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Snape bế cậu lên , không quên cho căn phòng một đống bừa bộn.

" Giữ chặt ta " giọng nói trầm ấm phát lên . Harry gật đầu như gà mổ thóc bám chặt lấy người Y.

Y lập tức độn thổ đưa cậu đi đến gia trang Prince .

" Oa nơi này đẹp thật đó, Harry được ở đây hả ? " Cậu hỏi hai mắt nhìn xung quanh.

Ở gia trang Prince trồng rất nhiều thảo dược nên trong không khi luôn thoang thoảng mùi thảo dược khiến người ta cảm thấy rất thư thái dễ chịu. Còn có trồng thêm hoa và một vài động vật nhỏ.

" Đây sẽ là nhà của nhóc từ bây giờ " Snape nói khẳng định chắc nịch. Nhưng có vẻ Harry vẫn đang suy tư về điều gì đó.

" Vậy cái giá khi ở đây là gì ? Harry chỉ biết làm việc nhà thôi " Harry nhảy xuống khỏi vòng tay Y , chống hông nói.

Y thật sự không nghĩ đến cậu có thể nói ra câu này đây là điều đứa trẻ 8 tuổi không nên biết. Có lẽ để được sống cậu đã phải làm tất cả mọi thứ mà dì dượng yêu cầu . Thoạt nhìn cậu có vẻ trẻ con đơn thuần nhưng những lời nói cậu thốt ra dù vô tình lại khiến người ta cảm thấy bi thương.

" Ta không cần nhóc làm việc..." Y suy nghĩ một chút dù sao cũng đã bắt người về được bây giờ đánh dấu chủ quyền cũng là vấn đề thời gian " Nhóc...lấy thân báo đáp "

Harry hơi ngơ người với yêu cầu của Y nhưng cũng vui vẻ gật đầu. Rồi đưa hai tay ra ý bảo Snape mau bế cậu.

Y thấy thế lại bế cậu lên thì thầm vào tai cậu

" Ta là Severus Snape " Harry giật mình khi nhận ra từ lúc ở nhà dì dượng cậu vẫn chưa nói tên cho Y biết

" A ta tên là Harry Potter... Hừm nếu vậy ta gọi ngài là Severus được không ngược lại người gọi ta là Harry " Y khẽ gật đầu khiến cậu cười tít cả mắt.

Sau này cậu không còn gọi" Severus " nữa mà gọi là " Sev " còn Snape thì gọi là " Har " .

Ở với Snape chịu chứng kén ăn của cậu được cải thiện. Càng nuôi cậu càng trở nên hồng hào nhưng lại không tăng cân miếng nào khiến Y rất lo.

" A Sev đã tối rồi ngài không được uống Cafe " cậu giận dữ bước vào phòng làm việc của Y.

Y không giận dữ chỉ đặt cốc Cafe xuống. Tiến tới ẵm cậu lên đùi mình

" Ta cần phải giải quyết công việc cả đêm " Harry nghe thế mặt cậu xụ xuống

" Harry không ngủ được Sev qua ngủ với Harry nha. Công việc thì để mai làm " Cậu bám lấy vạt áo của Y hai mắt lục bảo tròn xoe nhìn vào đôi mắt hắc diện thạch kia.

" Harry sợ " Y chính thức chào thua liền bế cầu về phòng ngủ. Cho một bùa chú biến chiếc ghế sofa thành chiếc giường.

" Ngài không ngủ cùng với Harry à " cậu vỗ vỗ chỗ trống trên chiếc giường

" Mau ngủ " Y lập tức nằm xuống quay mặt đi hướng khác nhằm che giấu đi gương mặt đỏ như cà chua của Y.

Harry bĩu môi liền nằm xuống. Nhưng cậu chưa ngủ cậu đợi cho khi nào Snape đã say giấc liền chui tọt sang giường Y cuộn người lại nép vào người Y.

Snape cảm nhận có một sự ấm áp ở trước ngực rất thoải mái, Y không đẩy ra liền với tay ôm lấy .  Đêm hôm đó Y ngủ ngon tới sáng.

Sáng hôm đó Y dậy đầu tiên, nhận thấy cục bông tối qua Y ôm là tiểu Harry , cơ mặt Y cứng đờ nhưng lại không rời khỏi giường vội , Y muốn ôm cục bông ngủ thêm một lát.

* Bụp * một tiến nổ đến từ lò sưởi một người đàn ông với mái tóc bạc kim đặc trưng của nhà Malfoy bước ra . Thấy Y đang ôm một thằng nhóc mà ngủ liền không ngậm được mồm.

Harry vì tiếng động liền trở người ngồi dậy mơ màng hỏi

" A Sev...sáng rồi hả ? " Cậu dụi mặt đưa một tay ra tìm kính mắt của cậu

" Ta có vẻ đến không đúng lúc lắm " hắn định bỏ đi thì Snape lên tiếng

" Lucius xuống phòng khách " giọng nói Y có chút lạnh nhạt hờ hững và có chút bực tức. Y định là sẽ ôm cục bông một tí nữa thôi lại bị con công này phá đám. Cảm giác không còn ấm áp ở lòng ngực liền khiến Snape khó chịu.

Lucius thầm cầu may mắn trở về khi thấy ánh mắt đen tuyền kia như muốn ăn tươi nuốt sống mình .

P/S : Để tui viết thêm 1 chap nữa sẽ ra phiên ngoại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro